Chương 48: Tét mông cô.

Thấy cô nhõng nhẽo lại la hét khiến Lưu Hạo Nhiên hết cách.

"Nếu em còn la hét anh liền đánh mông em." Hắn nhìn cô, khuôn mặt cố tỏ ra hung dữ hết mức.

Hải Lan nghe xong liền sợ hãi, đánh mông? Rất là đau nha. Cô theo bản năng ôm lấy mông mình đề phòng hắn. Đôi mắt ngấn nước như thỏ con nhưng lại không dám.

Lưu Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười, hóa ra bảo bối của hắn cũng sợ đau đó. Hắn cười khà khà trong lòng sau đó kéo váy lên cho cô rồi kéo cô vào lòng. Mặc kệ sự căng trướng khó chịu của thân dưới, dù sao bây giờ cô cũng đang có thai hắn không dám manh động tổn hại cô.

"Chị Hề Lộ." Giọng cô non nớt chẳng khác gì trẻ con.

Thấy cô không bài xích mình khiến hắn vui mừng,cô tuy ngốc đi nhưng ít nhất cũng không hề ghét hắn nữa. Vậy là được rồi....

Chiếc xe lao nhanh trên đường một mạch chạy thẳng về Lưu gia, cánh cổng lớn tự động mở ra. Lưu Hạo Nhiên thấy người trong lòng đã ngoan ngoãn ngủ cũng chẳng dám đánh thức cô dậy.

"Ông chủ."

Người lái xe xuống xe cẩn thận gõ cửa kính.

Lưu Hạo Nhiên ra hiệu để người đó mở cửa xe sau đó tự mình bế bổng cô vào biệt thự.

Lúc đặt Thiến Hi xuống giường, cô còn chuyển mình một cái miệng nhỏ chẹp chẹp như đang ăn gì đó.

"Ông chủ..." Lão quản gia thấy hắn mang một cô gái lạ mặt về liền có chút tò mò.

Lưu Hạo Nhiên ra hiệu im lặng, rồi bảo lão ra ngoài trước. Hắn đắp chăn cho cô cẩn thận trước khi ra khỏi phòng còn không quên đặt lên trán Thiến Hi một nụ hôn.

"Ông chủ, cô gái đó là?" Lão quản gia nhẹ nhàng đóng cửa lại vừa hỏi.

"Là vợ chưa cưới của tôi.... Ông phải chăm sóc cô ấy thật tốt, tìm vài chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nếu có chuyện bất trắc gì thì ông cẩn thận đấy." Lưu Hạo Nhiên dặn dò xong liền tới thư phòng nhưng cũng chẳng có tâm tư làm việc nữa. Trong tâm trí của hắn lúc này chỉ có Thiến Hi, thấy cô gầy như vậy chắc chắn là thời gian qua cô đã chịu khổ nhiều rồi, hơn nữa cô còn mang thai tuy bụng của cô rất lớn nhưng chân tay chẳng có chút thịt. Haiz hắn phải tìm cách bồi bổ cô thôi.

Lưu Hạo Nhiên day day huyệt thái dương, nghĩ tới tương lai Thiến Hi là của mình khiến hắn xúc động muốn chết.

Nhưng chuyện cô trở về hắn không thể để cho Hoắc Dạ Thiên biết. Với cá tính của Hoắc Dạ Thiên, tên đó chắc chắn sẽ cướp Thiến Hi của hắn.

Lưu Hạo Nhiên ngồi trong thư phòng xử lí một ít công việc liền thấy chán nản, chưa tới 30 phút mà đã có cảm giác nhớ bảo bối của hắn rồi. Không được! Hắn phải đi nhìn cô một cái mới được.

Tâm trạng hắn rộn rạo trở về phòng ngủ, vừa mở phòng ra đã thấy một cảnh tượng khiến hắn giật mình, tim như muốn bay ra ngoài.

Thiến Hi thế mà đang leo lên cửa sổ của phòng, hắn vội lao tới giữ lấy cô. Chỉ thiếu một chút nữa là cô sẽ bị ngã từ tầng ba xuống rồi.

Cả người Lưu Hạo Nhiên toát mồ hôi lạnh sợ hãi sau đó dần dần thay vào là cơn thịnh nộ. Hắn điên lên đặt cô lên giường hét lớn.

"Em bị điên à! Sao lại leo cửa sổ có biết rất là nguy hiểm không?" Thiếu chút nữa khiến hắn chết vì sợ rồi. Cô là đang trêu đùa hắn sao? Chửi xong cơn giận cũng chẳng có giảm bớt, hắn lao tới đè cô xuống phát thật mạnh vào mông cô.

Hải Lan vốn đang ngây ngốc, nhưng khi thấy hắn lao tới, đại não còn chưa kịp suy nghĩ liền bị đánh vào mông.

"Oa...." Hải Lan vừa sợ, vừa đau ôm chặt mông sợ hãi.