Edit: Gián
Beta: Meiyu
Chuyện Thẩm Hoài Xuyên chuyển trường đã gây ra một trận xôn xao nhỏ ở Nhất Trung.
Cậu ta chuyển đến lớp văn số một của khối mười một. Buổi sáng hôm đó ở lớp văn số một hầu như dù là trong hay ngoài giờ học đều có người bàn tán với nhau.
Nghe nói cậu ta là con trai nhà họ Thẩm ở thủ đô, trong những lời bàn tán đó chắc chắn là có vài phần khao khát và tôn sùng.
Thanh Thành không phải là một thành phố lớn, tuy là thành phố tỉnh lỵ*, nhưng suy cho cùng vẫn khác một trời một vực với thủ đô. Trẻ con độ tuổi này thực sự rất tò mò với thành phố lớn tràn ngập trong vàng son.
* Tỉnh lỵ: trung tâm hành chính của một tỉnh.Danh tiếng của nhà họ Thẩm lại khá có tiếng. Những người lúc trước vây quanh chỗ ngồi của Tống Hành trước giờ vào học, bây giờ đều không kìm được nhộn nhịp chạy đến bên cạnh Thẩm Hoài Xuyên góp vui để lấy lòng.
Lúc tan học, Hạ Thụ đi từ nhà vệ sinh vào phòng học, cô thấy những người này bát nháo vây quanh chỗ của Thẩm Hoài Xuyên, mọi người đang hừng hực khí thế, tập trung thảo luận gì đó với nhau.
Cố Vũ Thuần cũng ở trong đó. Lúc cô đi ngang qua thì tiện tay kêu cô ấy trở lại, thắc mắc: “Mọi người đang nói gì vậy?”
“Là Thẩm Hoài Xuyên.” Ánh mắt Cố Vũ Thuần sáng lấp lánh kể lại: “Vừa rồi có người hỏi ở Bắc Kinh thì nhìn từ tầng cao nhất của cao ốc trung tâm sẽ như thế nào, cậu ấy đang kể lại cho bọn tớ nghe.”
“À.” Hạ Thụ gật đầu, không thấy có hứng thú gì cả.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn chỗ của Tống Hành, nói đó đã trống không. Anh ấy không còn ở đây nữa.
“Này, Tiểu Mộc.” Cố Vũ Thuần nói: “Các ban nữ lớp mình bây giờ đều đang lén so sánh Thẩm Hoài Xuyên và Tống Hành xem điều kiện của ai tốt hơn, căn bản hiện tại đã sắp chia thành hai phe rồi. Cậu hiểu rõ Tống Hành như vậy, lại từng gặp Thẩm Hoài Xuyên, cậu cảm thấy trong hai người họ ai tốt hơn?”
“Tại sao lại muốn so sánh họ?”
Hạ Thụ hơi cau mày, không hiểu sao trong lòng lại không dễ chịu lắm.
“A Hành, đương nhiên là A Hành rồi.”
A Hành là A Hành, cậu ấy là độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Cho dù so sánh thế nào, so cái gì đi nữa, anh cũng đã lớn như thế này nhưng tên gọi này sẽ không bao giờ thay đổi.
Cho nên tại sao lại muốn so sánh chứ?
“Ây da, chỉ là so sánh chơi thôi mà.” Cỗ Vũ Thuần vỗ vỗ vai cô: “Mọi người thấy dáng dấp Tống Hành rất đẹp, dáng dấp Thẩm Hoài Xuyên cũng khá được, cho nên nhịn không được đặt cùng với nhau mà nói thôi. Thành tích của Tống Hành rất tốt, nhưng nghe nói thành tích của Thẩm Hoài Xuyên khi ở trường cũ cũng rất tốt, với lại Tống Hành cũng vừa mới chuyển tới, cho nên không nhịn được đoán thử kỳ thi tháng sau hai người họ ai cao điểm hơn.”
Hạ Thụ nhấp môi, không kiềm được liếc nhìn về phía Thẩm Hoài Xuyên, khó chịu nói: “A Hành tốt hơn cậu ấy rất nhiều.”
Lời nói của cô xen lẫn cảm xúc cá nhân, Cố Vũ Thuần cười: “Tiểu Mộc, sao tớ lại cảm thấy hình như cậu vô cùng ghét Thẩm Hoài Xuyên.”
Hạ Thụ mím môi, không đáp lại.
Cũng không hẳn.
Cô không có bất cứ ý kiến gì với con người của Thẩm Hoài Xuyên, chẳng qua ngày đó tới nhà họ Thẩm làm khách, thái độ của Thẩm Hoài Xuyên đối với cô làm cô vẫn luôn khắc sâu trong lòng.
Khoảng thời gian gần đây Thẩm Hoài Xuyên chuyển tới, cô và ông nội cũng thường xuyên hỏi về cậu ấy.
Bất bình thay A Hành.
Không ngừng giận cá chém thớt trên người Thẩm Hoài Xuyên.
Rõ ràng đều mười sáu tuổi như nhau, đều là thiếu niên ưu tú xuất sắc như nhau.
Tại sao không có ai đối tốt với cậu ấy một chút.
Chiếc gương nhỏ nằm yên trên chồng sách vở trong góc bàn, phản chiếu chỗ trống bàn thứ hai từ dưới lên. Nơi đó giống như thiếu niên sáng sủa kia vậy, chỉnh tề mà im lặng.
Sáng sớm trước khi đi học đột nhiên Hạ Mẫn Quân một mình đi gọi Tống Hành.
“A Hành à, hôm nay cô có chuyện muốn nhờ con.”
Ánh nắng bên cạnh cầu thang sáng rực, phản chiếu lên trên sườn mặt thiếu niên có chút lạnh nhạt nhưng lại trong trẻo. Đồng phục học sinh của anh rất tinh tế, bên trong là áo cổ sam trắng tinh, màu xanh trắng càng làm lộ rõ vẻ hời hợt trên mặt anh.
Hạ Mẫn Quân rất ít khi nói chuyện dịu dàng như vậy với Tống Hành, điều này khiến trong lòng anh nảy sinh một chút kinh ngạc, nói: “Cô Hạ, cô nói đi ạ.”
Hạ Mẫn Quân nói: “Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, tan học con và Tiểu Mộc không cần đi cùng nhau nữa, được không?”
Anh ngẩn ra.
“Sao vậy ạ?”
“Ừ, là như thế này.” Hạ Mẫn Quân cười, ôn tồn nói: “A Hành à, con xem không phải bây giờ Hoài Xuyên đã chuyển tới lớp con sao, hai ngày trước nhà bọn họ cũng đã quyết định chỗ ở, là biệt thự phía bên kia tiểu khu của chúng ta. Cô đây đang nghĩ, lúc này hai nhà chúng ta ở gần nhau, sau này Tiểu Mộc có thể đi cùng với Hoài Xuyên rồi. Cho nên sau này tan học, con có thể tìm lý do đừng đi cùng với Tiểu Mộc, đi về một mình, cho hai đứa nó một không gian.”
Đầu ngón tay anh cấu thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Môi Tống Hành có chút trắng bệch, rủ một nửa đôi mắt đen xuống. Dường như muốn nói gì đó, nhưng không thể nói nên lời.
Thấy anh vẫn luôn im lặng giống như không muốn, Hạ Mẫn Quân lại nói: “A Hành, con đừng hiểu lầm, cô sắp xếp như vậy cũng không phải có ý xa lánh con. Chẳng qua bây giờ các con đã trưởng thành, chúng ta muốn cho Tiểu Mộc và Hoài Xuyên… Con hiểu chứ? Cô biết để con đi về một mình như vậy là có hơi khó xử, nhưng mà…” Bà ta có hơi lúng túng mà cười mỉa một chút: “Con có thể hiểu được mà, đúng không?”
Ánh mắt bà ta bình tĩnh mong chờ nhìn anh.
Chờ đợi anh trả lời.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể hoàn toàn nghe được nhịp tim của mình, một chút lại một chút, nặng nề đánh vào ngực.
Hơi thở của Tống Hành rất chậm rãi, ánh mắt lạnh nhạt, biểu cảm trên khuôn mặt không thể nhìn ra được cảm xúc.
Rất lâu không đáp lại, nụ cười của Hạ Mẫn Quân có hơi kìm nén cơn giận, cau mày lại.
Rất lâu sau, giọng nói giống như bị mài giũa qua giấy ráp của thiếu niên vang lên: “Con biết rồi ạ.”
—
Mấy ngày nay thời tiết thật tốt, ngay cả tâm trạng của Hạ Thụ đặc biệt không tệ.
Hạ Thụ cất cặp sách xong, đi đến bên cạnh chỗ Tống Hành mới phát hiện anh ấy không ở đây.
Mặt bàn của thiếu niên không vương một hạt bụi, sách vở đặt ngay ngắn bên góc trái của bàn, ghế đẩy vào bên trong bàn, cặp sách không có ở đây, giống như là đi rồi mà lại càng giống chưa từng tới.
Cô hỏi Tề Lân, người ngồi cùng bàn với anh: “Tống Hành đâu?”
Tề Lân là nam sinh dáng người nhỏ bé mang mắt kính, ngơ ngác. Vừa bị hai tròng mắt trong veo xinh đẹp của thiếu nữ nhìn, mặt bất giác hơi đỏ lên, ánh mắt thấp kém ấp úng nói: “Cậu ấy, cậu ấy lúc tự học đã không ở đây nữa.”
“Hửm…”Hạ Thụ chần chừ gật đầu, có chút nghi ngờ. Rất nhanh lại cười nói với Tề Lân: “Cảm ơn cậu nha Tề Lân, tạm biệt.”
Cô gái xoay người đi xa, Tề Lân mới có gan ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cô đi đã xa.
Đợi ở cửa lớp một lát, từ đầu đến cuối Hạ Thụ đều không thấy bóng dáng của Tống Hành.
[A Hành, cậu ở đâu?]
Một hồi lâu không ai trả lời.
Trường học sau khi tan học sẽ có gác cổng, Hạ Thụ nhón mũi chân nhìn xung quanh một lát. Mắt thấy hơn phân nửa người trong lớp học cũng sắp đi hết, lại nhắn cho anh một tin nữa.
[Tớ đợi cậu ở chỗ cũ.]
…
Màn đêm buông xuống, bầu trời xanh thẳm giống như trải ra một dải lụa màu đen thật lớn, tô điểm lác đác vài ngôi sao.
Hạ Thụ nhìn ra phía dưới đèn đường, chân có chút bị rét lạnh lâu lâu lại dậm xuống. Nhiệt độ không khí giảm xuống, cô thở ra hơi thở màu trắng, tan đi trong chốc lát.
Hôm nay rất kỳ lạ, không thấy bóng dáng A Hành, chú tài xế cũng không đến.
Thời gian chờ đợi càng lâu, trong lòng cô càng thêm sốt ruột.
Di động vang lên.
Nhìn thấy tên A Hành, trái tim Hạ Thụ đang treo lơ lửng liền rơi xuống ngay tức khắc, cười bắt máy: “A Hành.”
Bên kia im lặng trong chốc lát, giọng nói thật thấp của thiếu niên mới vang lên: “Ừm.”
“Cậu đi đâu vậy? Tớ vẫn chưa gặp được cậu. Tớ ở chỗ cũ chờ cậu, cậu mau tới đi, đúng lúc chú tài xế cũng chưa tới.”
Điện thoại một mảng yên lặng, dường như anh đang đắn đo gì đó, qua hai giây mới nói: “Hạ Thụ.”
“Hửm?”
Câu nói kia đối với anh mà nói dường như có chút khó khăn, giọng nói anh lạnh lùng hơi nặng nề: “Sau này tan học, tớ không thể cùng đi với cậu được rồi.”
Hạ Thụ kinh ngạc mở to mắt.
“…Hả?” Cô có vẻ không hiểu lắm, lờ mờ hỏi: “Tại sao?”
Tuyết đọng trên cành thông phía sau lưng cô im lìm và tinh khiết. Tống Hành hơi ngừng lại nói: “Tớ phải đến lớp Taekwondo.”
“Không đúng nhỉ.” Hạ Thụ mơ hồ: “Rõ ràng là hai tư sáu cậu mới có lớp Taekwondo, cùng một giờ học đàn cello với tớ, chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau mà.”
Giọng người thiếu niên rất nhỏ: “Bọn tớ đổi giờ học rồi.”
“Như vậy nhé…” Hạ Thụ hiểu ra, ánh sáng trong mắt hơi tối đi. Nhưng rất mau lại sáng lên: “Tớ đi cùng với cậu! Tớ ở bên cạnh đợi câu.”
Ai ngờ cô vừa nói xong, anh dứt khoát lớn giọng bác bỏ lời cô nói: “Không cần!” Hạ Thụ hơi ngẩn người.
Cảm giác được giọng điệu của mình quá lạnh lùng cứng rắn, Tống Hành lại mở miệng trong giọng nói có chút áy náy: “Muộn lắm, cậu về nhà sớm một chút, không cần đợi tớ, trên đường về cẩn thận.”
“Nhưng mà…”
“Cứ vậy đi.” Không dám nói thêm nữa, anh nói xong câu này liền cúp điện thoại. Trong điện thoại truyền đến tiếng ngắt máy tút tút.
“Này…” Hạ Thụ kinh ngạc nhìn điện thoại của mình.
“Cái gì vậy!” Cô hơi ấm ức, lại có một chút tủi thân, khẽ mím môi lại.
Một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, người lái xe thò đầu nhìn cô, dường như rất ngạc nhiên mừng rỡ gọi: “Tiểu Mộc?”
Hạ Thụ hơi giật mình, cảm giác người đàn ông trước mắt hơi quen. Bừng tỉnh trong chốc lát thì nhớ ra ông ấy là ba của Thẩm Hoài Xuyên, không nhịn được nhìn về chỗ ngồi phía sau.
Quả nhiên, Thẩm Hoài Xuyên đang ngồi ở ghế sau, lẳng lặng nhìn cô qua cửa sổ.
Cô lễ phép gọi: “Chú Thẩm.”
Ba Thẩm cười nói: “Tại sao vẫn đứng ở đây? Trời lạnh như vậy, mau lên xe, chú đưa con về.”
“Không cần đâu chú Thẩm.” Hạ Thụ lắc đầu: “Con đang đợi… bạn thân của con, không làm phiền chú đâu, mọi người về trước đi ạ, tạm biệt.”
Ba Thẩm không nhúc nhích, lại cười: “Là đợi thằng bé tên Tống Hành đó hả?”
Hạ Thụ ngẩn người.
Ba Thẩm nói: “Tiểu Mộc không cần đợi nữa, nhà con nói nó có lớp học, tài xế cũng có việc không thể tới đón con, nhờ bọn chú đưa con về, không tin con gọi điện thoại hỏi nó đi.”
Sao có thể chứ?
Hạ Thụ vô cùng sốt ruột, cầm điện thoại trong tay gọi cho Tống Hành.
Lại không ai nghe máy.
Gọi thêm lần nữa, điện thoại vẫn không ai bắt máy. Hạ Thụ gấp đến mức nhịn không được muốn giậm chân, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.
Ba Thẩm mỉm cười: “Con xem, chú không lừa con chứ? Mau lên xe đi.”
Cô nhìn bốn phía một lần, biết rõ sẽ không thấy bóng dáng của anh nhưng vẫn không nhịn được mà chờ đợi, cuối cùng vẫn nản lòng.
“Vậy làm phiền chú Thẩm ạ.”
Cô mở cửa xe ngồi vào.
Ở những nhánh thông trùng điệp cách đó không xa. Đèn đường u ám, bóng mờ gần như che phủ hoàn toàn người con trai đứng sau cây.Ô tô dần dần lái đi xa, ánh sáng báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình di động tối dần. Anh rũ mi xuống, lặng lẽ bỏ điện thoại vào trong túi áo.