Chương 2

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, ông cụ Hạ nói: “Sau này A Hành đừng học khối Tự nhiên nữa. Ông dự định để cháu chuyển sang khối Xã hội.”

Vừa dứt lời, phòng ăn vẫn im lặng như cũ. Mấy người ở vị trí chính hai mắt nhìn nhau, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Chỉ có thiếu niên vẫn bình tĩnh.

Người đầu tiên mở miệng là Hạ Thụ. Cô nhìn Tống Hành, khó hiểu: “Ông nội, tại sao? A Hành học khối tự nhiên cũng rất tốt mà.”

Ông cụ Hạ dùng khăn ăn lau môi, khuôn mặt nghiêm túc không giận tự uy: “Không thể lặp lại chuyện lần trước nữa.”

Hạ Thụ nhớ lại.

……

Sự việc xảy ra một tuần trước, đúng vào cuộc thi giữa 100 của trường.

Nói đến việc này cũng rất đơn giản. Tiết thể dục ngày hôm đó có tuyết lớn, lớp 1 khối xã hội của Hạ Thụ học thể dục vào ngày hôm đó.

Tiết thể dục của trường cấp 3 Nhất Trung Thanh Thành, giữa mỗi học kỳ sẽ tiến hành kiểm tra thể chất, ngày đó tiến hành đến phần kiểm tra đánh giá gập bụng.

Theo lý thuyết thì không hề nguy hiểm, cũng không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Nhưng thật không may, ngày hôm đó trong phòng tập thể dục có một cái khung kim loại đang dựng dở. Đến lượt Hạ Thụ kiểm tra thì khung kim loại bỗng đổ sập xuống dưới.

May mắn Hạ Thụ tránh nhanh, nhưng trên khung kim loại có một mảnh gỉ sắt sắc nhọn cứa vào cánh tay trái của cô. Lúc đó máu chảy đầy đất, không thể ngăn được.

Giáo viên thể dục bị dọa sợ, không dẫn đến phòng ý tế mà gọi thẳng xe cứu thương.

Trên đường, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho Tống Hành. Đúng lúc ngày hôm đó Tống Hành đại diện cho trường học tham dự cuộc thi Vật lý, không có ở trong thành phố Thanh Thành.

Cũng may, bác sĩ kiểm tra cho Hạ Thu không bị thương đến động mạch. Trước khi đưa đến bệnh viện thì máu đã ngừng chảy, sau đó vết thương được khâu ba mũi.

Trách nhiệm chính của chuyện này đương nhiên phải do nhà trường chịu trách nhiệm. Nhưng cũng gõ một hồi chuông cảnh báo cho người nhà họ Hạ. Càng nghĩ, ông cụ Hạ chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp lo trước tính sau như vậy.

Hạ Thụ hiểu được ý của ông nội, nhưng trong lòng cũng không dám gật đầu bừa: “Ông nội, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan đến A Hành. A Hành thích học khối tự nhiên, ông không thể để cậu ấy chuyển qua khối xã hội.”

“Đúng vậy, ba.” Hạ Hùng Hải cũng nói: “Học môn văn hay học môn lý phải xem có hứng thú, ba định để mỗi ngày 24 tiếng A Hành đều đi theo Tiểu Mộc à, như vậy có hơi quá.”

Mã Tuấn nghe không hiểu lắm, nhưng từ lời nói và nét mặt của bọn họ ít nhiều cũng có thể đoán được đây không phải là chuyện gì tốt với Tống Hành. Cậu ta liếc mắt nhìn phía anh.

Nét mặt có chút vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Tống Hành không nhìn cậu ta, lông mi hơi rũ xuống.

Ông cụ Hạ nói: “Cho nên, ông cũng bàn bạc qua với mọi người, cụ thể vẫn phải hỏi ý của A Hành.”

Đầu ngón tay anh đặt ở trên mặt bàn gỗ gõ nhẹ, âm thanh trầm thấp mặc dù nhạt nhẽo nhưng cũng rất có uy nghiêm. Hạ Thụ và Hạ Hùng Hải đáp lại lời nói của ông cụ nhưng vẫn nhìn về phía Tống Hành, đợi câu trả lời của anh.

Ánh mắt Hạ Thụ hiện lên nét vội vàng, cô khẽ lắc đầu.

Thiếu niên gầy khẽ mím môi lại.

Từ đầu đến cuối, Tống Hành cũng chưa từng tỏ thái độ gì, cho đến khoảnh khắc này, anh lẳng lặng nâng mắt nhìn lên, con ngươi mắt đen nhánh.

“Ông nội Hạ, cháu có thể chuyển đến khối xã hội.”



11 giờ tối, Tống Hành trở về phòng.

Đèn trên bàn được “Tách” một tiếng, một tầng ánh sáng màu cam nhạt chiếu sáng lên sườn mặt trong trẻo đẹp trai của thiếu niên.

Đôi mắt của anh rất sáng.

Bàn học của Tống Hành rất sạch sẽ, trên mặt bàn có mấy quyển sách, một cốc nước.

Một cây xanh nhỏ bằng giấy ở góc bàn, làm bằng tay hơi thô, nhưng lại xinh đẹp, nhìn tổng thể không hợp với bầu căn cứ này.

Bức rèm được kéo lại, Tống Hành quay lại bàn học, lấy một lọ thuốc nhỏ và tăm bông y tế trong ngăn tủ ra.

Bạch dược Vân Nam đã không còn, lúc anh cầm lên thì khẽ nhíu mày. Xác nhận là bình rỗng, đóng nắp lại và vứt sang một bên.

Mọi thứ cũng chuẩn bị xong hết. Anh nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi đồng phục ở cổ tay trái, rất cẩn thận xắn lên hai gấu.

Màu da của thiếu niên trắng nõn, các khớp xương tay thon dài, ngay cả xương cổ tay cũng đẹp phá lệ. Chỉ là làn da ở trên cánh tay có vài vết bầm tím.

Nhìn qua những vết bầm tím đó có cũ cũng có cái mới, phần lớn đã nhạt dần. Một vệt đỏ sâu ở trong lòng tay trái, từ xương ngón tay kéo dài đến khớp xương cổ tay, là vết thương mới.

—— Vết thương có lúc luyện tập TaeKwonDo.

Các loại vận động đánh nhau cũng không thể tránh khỏi va chạm, anh đã quen với những vết thương nhỏ. Nhưng vết thương ở ngoài da thì lâu rồi anh chưa bị nên bây giờ anh có cảm giác rất đau đớn.

Không có bạch dược, chỉ có thể thay thế bằng cồn. Tống Hành cắn răng, dùng tăm bông y tế thấm ướt cồn rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương.

Lúc này có người gõ cửa phòng.

Anh hơi giật mình, đứng dậy, giấu tay trái về đằng sau theo bản năng, tiện tay đẩy mấy lọ thuốc sang góc bàn, lấy sách vở che lại.

Quả nhiên giây tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ từ khe cửa ló đầu vào, giọng nói ngọt ngào, rất nhẹ nhàng.

“Tớ có thể đi vào không?”

“Hạ Thụ.”

Tống Hành nhìn thấy cô, tay đặt sau lưng lại che giấu sâu hơn một chút.

Cô gái mặc bộ đồ ngủ thỏ nhỏ trắng hồng, còn che giấu điều gì thần bí sau lưng.

Đi đến trước mặt anh, ý cười dần được ánh đèn màu ấm áp nhuộm lên.

Tống Hành hỏi: “Sao lại vào đây?”

“Ờ… Tớ không ngủ được.”

Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 11 rưỡi. Đêm khuya yên tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Hạ Thụ nhìn về tay anh giấu sau lưng, cười hỏi: “A Hành, cậu giấu cái gì trong tay vậy?”

Tống Hành hơi khựng lại, đầu ngón tay ở phía sau hơi cuộn tròn lại.

“Không có gì.” Giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày thường của anh có sự dịu dàng khó có thể nhận ra được: “Đi ngủ đi, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đừng nghĩ, qua một lúc sẽ ngủ được.”

Hình như cô hoàn toàn không nghe thấy, đứng ở trước mặt anh xoè tay ra, lòng bàn tay trắng nõn mềm mại: “Cho tớ xem.”

“Thật sự không có gì.” Anh khẽ đẩy: “Đi ngủ đi, nghe lời.”

“Tớ không muốn.” Hạ Thụ nâng cằm lên, ánh mắt kiên định, sáng ngời, có hơi ngang ngược.

Dường như bướng bỉnh phân rõ trái phải.

Đột nhiên Tống Hành cảm thấy có chút không biết làm thế nào.

Ánh sáng trong đôi mắt hạnh nhân của cô biến thành mảnh vụn, lặng lẽ đối diện với cô một lúc lâu, thấy cô không có ý định nhượng bộ, Tống Hành bất lực.

“Được rồi.”

Dừng một lúc, anh từ từ duỗi tay trái ra trước mặt cô.

Hạ Thụ cắn môi.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào bên cạnh miệng vết thương của anh, nét mặt của cô khi cô nhìn thấy cũng không có bất ngờ gì. Một lát sau ngẩng đầu lên cười với anh, chỉ là ý cười hơi nông: “Tớ biết ngay là tay trái cậu bị thương.”

Nói xong cô cầm thứ thần bí vẫn luôn giấu ở sau lưng ra quơ quơ trước mặt anh, hóa ra là một lọ Bạch Dược mới tinh.

Lần này đổi lại là Tống Hành sững sờ.

“Sao cậu biết?”

“Tớ đoán được.” Cô không thanh minh nữa mà kéo anh ngồi xuống bên cạnh bàn để bôi thuốc. Theo bản năng Tống Hành muốn duỗi tay ra nắm lấy, nhưng lại kìm lại không nhúc nhích.

“Đoán được?”

Hạ Thụ nói: “Cậu đã quen ăn cơm bằng tay trái, mặc dù cũng có thể dùng tay phải, nhưng không dùng tay trái là thấy là lạ. Hôm nay lại dùng tay phải. Hơn nữa lúc cậu đưa bánh ngọt cho tớ, cậu chỉ cầm một tay đưa qua, tay của cậu vẫn luôn để ở dưới bàn, chứng tỏ cậu đang cố ý che giấu gì đó.”

Hô hấp Tống Hành ngưng trệ.

Anh rũ mắt nhìn cô, sức lực của cô gái rất nhẹ, rất cẩn thận, dường như sợ làm anh đau, trong mắt cũng có vẻ rất cẩn thận, dáng vẻ giống như đối mặt với châu báu độc nhất vô nhị nào đó.

Nước thuốc chảy miệng vết thương lạnh lẽo, mang theo cơn đau và ngứa, không quá dễ chịu, giống như bị con mèo cào vào lòng.

Tay phải của Tống Hành đang buông lĩnh bất giác siết chặt lại.

Hạ Thụ nhìn ra sự khác thường của anh, hỏi: “Làm cậu đau sao?”

Giọng nói mềm mại của cô, kèm theo sự áy náy.

Giọng nói của Tống Hành hơi khàn, “Không đau.”

Hạ Thụ lại cúi đầu thấp xuống, giống như đang đắn đo cái gì, lát sau nói: “A Hành, cậu đừng nôn nóng.”

Mắt Tống Hành khẽ giật giật, anh nghe không hiểu lắm.

Hạ Thụ nhấp nháp môi, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự kiên định, càng tăng thêm sự kiện định khiến cho anh đủ tin tưởng: “Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ thuyết phục ông nội để cậu không phải chuyển sang khối xã hội.

Hóa ra là nói chuyện này.

Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, lắc đầu: “Không cần.”

Anh nói: “Hạ Thụ, là tớ tự nguyện muốn chuyển sang khối xã hội, ông nội Hạ không ép buộc tớ.”

“Tự nguyện?” Hạ Thụ không tin: “Sao có thể.”

“Là thật.”

“Tại sao?” Cô khó hiểu mà nhíu mày, chỉ nghĩ đến một khả năng: “Là vì tớ sao?”

Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy của cô ùn ùn kéo đến, đầu ngón tay vô thức mà nắm lấy tai thỏ ở trên áo.

Thân phận của Tống Hành ở nhà họ Hạ có chút đặc biệt.

Lại nói đến nguyên nhân gây ra là bắt nguồn từ Hạ Thụ. Cơ thể của Hạ Thụ khác với hầu hết tất cả mọi người ở trên đời này, chính là nhóm máu của cô.

Nhóm máu của Hạ Thụ được di truyền từ mẹ của cô, là nhóm máu RH âm tính. Nhóm máu hiếm này chỉ chiếm 1 trong 10000 toàn bộ người trên thế giới, khi Hạ Thụ được 4 tuổi thì mẹ qua đời trong một cuộc phẫu thuật nhỏ.

Nhà họ Hạ cũng lo lắng bi kịch lại xảy ra một lần nữa, vì thế đã thông qua các con đường từ cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé có cùng nhóm máu, đây được coi là biện pháp đề phòng khi cô xảy ra chuyện.

“Túi máu nhỏ.”

—— Đó là Tống Hành.

Lễ Giáng Sinh năm ấy, sinh nhật năm tuổi của Hạ Thụ, lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hành ở cổng cô nhi viện trong trận tuyết lớn.

Nghe nói một năm trước anh bị đưa đến cô nhi viện. Người cứu anh nói anh bị ném ở một vùng hoang vu, lúc phát hiện ra thì sốt cao, trên người còn mang theo nhiều vết thương không biết đó là do trầy xước hay là bị đánh.

Đợi khi anh tỉnh lại, không nhớ rõ mình là ai, không nhớ rõ mình mấy tuổi, cũng không nhớ rõ nhà ở đâu. Trên cơ thể chỉ có một khối ngọc bích khắc chữ “Hành”.

Nhà họ Hạ nhận nuôi anh. Ông cụ Hạ mê tín, còn cố ý mời người xem cho anh.

Nhìn tướng mạo xem tay. Kết quả nói anh mệnh “Mộc”, vì thế chọn cho anh họ mộc là Tống, đặt tên Tống Hành.

Mười năm này bất kể Hạ Thụ ở đâu thì hầu như Tống Hành đều sẽ đi theo bên cạnh cô, từ nhỏ đã học cùng lớp, ông cụ Hạ còn cố ý đưa anh đi đến nơi Cung Thiếu Niên học Tae Kwon Do.

Mãi cho đến học kỳ đầu tiên lớp 11, phải chia khối tự nhiên và xã hội, hai người mới tách ra.

Không nghĩ tới lại bất ngờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn kia.

Tống Hành nói: “Không phải, là tớ tự nguyện, cậu không cần nghĩ quá nhiều.”

Từ đầu đến cuối Hạ Thụ vẫn không tin: “Nhưng rõ ràng cậu giỏi khối Tự nhiên hơn!”

Tống Hành cười nhẹ: “Tớ học khối Xã Hội cũng rất giỏi.”

“...”

Thật sự đúng là như vậy.

Năm đầu tiên của khối 10 vẫn chưa chia khối tự nhiên và khối xã hội, thành tích của A Hành cũng rất tốt.

Anh không học lệch môn, mỗi môn đều có thành tích tốt nhất, cho dù là các kỳ thi lớn nhỏ thì vẫn luôn đứng nhất.

Trước khi chính thức chia khối, chủ nhiệm của khối xã hội và khối tự nhiên còn cố ý biểu diễn một vở kịch lớn, từng rất nổi tiếng.

“Nhưng…”

“Hạ Thụ.” Âm thanh trong trẻo của anh cắt đứt lời cô nói, thấp giọng nói: “Quả thật ông nội Hạ từng hỏi tớ, nhưng quyền quyết định vẫn là ở tớ. Ông ấy không ép buộc được tớ, tớ muốn thay đổi hoàn cảnh, chuyển khối cũng là lựa chọn của tớ.”

“Cậu không cần tự trách, cũng không cần áy náy điều gì, vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan đến cậu.”

Giống như sợ cô không tin, anh còn nghiêm túc nói thêm: “Thật đó.”

Đầu nhỏ của Hạ Thụ cúi xuống, theo thói quen, kéo kéo tai thỏ trên áo ngủ. Tai thỏ nhỏ rũ xuống, nhìn qua có chút buồn bực.

Qua một lúc sau, cô thở dài.

“A Hành, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng tớ hy vọng, mỗi một quyết định của cậu đều vì chính cậu.”

Không phải vì cô.

Cũng không phải vì bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào khác.

Cậu im lặng trong giây lát, thấp giọng nói: “Ừ.”

Thuốc đã được bôi xong, Hạ Thụ lấy miếng gạc y tế ở đằng sau quyển sách.

Thấy cô biết thuốc được giấu ở sau quyển sách, vẻ mặt của Tống Hành thoáng hiện lên nét không được tự nhiên.

Sợi dây quấn vòng tròn trên cổ tay trái của anh, đột nhiên Hạ Thụ nảy ra một suy nghĩ, cuối cùng lại thắt một cái nơ con bướm rất chuẩn.

“Xong rồi!”

Lúc nhìn thấy thì Tống Hành khẽ nhíu mày lại, cũng không nói gì.

Sau khi đi, Hạ Thụ lại quay đầu lại: “A Hành, chúng ta không thể đoán trước được những điều sẽ xảy ra, nhưng tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu đổ máu.”

Tay anh đang chống then cửa lặng lẽ siết chặt lại.

Ở dưới ánh đèn ấm áp nụ cười của cô gái rất dịu dàng: “Chúng ta nói rồi, tớ sẽ cố gắng bảo vệ bản thân mình, cậu cũng phải cố gắng bảo vệ mình. Cả hai chúng ta đều phải cố gắng để không ai bị thương.”



Ngày hôm sau, sắc trời xám xịt và u ám, từ sáng sớm đã không nhìn thấy mặt trời.

Một tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, Tống Hành đi xử lý việc chuyển khối.

Chủ nhiệm Lưu của lớp 11 khối tự nhiên trường Nhất Trung kịch liệt phản đối: “Tống Hành, không phải thầy nói, sao em có thể nói chuyển sang khối xã hội ở thời điểm này? Chưa nói đến chuyện em đã bỏ kiến thức khối Xã hội một năm, chỉ nói đến thành tích khối tự nhiên bây giờ của em, chọn trường đại học nào chả được? Còn nửa năm nữa là em lên lớp 12 rồi, trước tiên em nên nghe lời thầy, đừng bốc đồng, về nhà cố gắng suy nghĩ lại, được không?”

Bông tuyết đóng băng trên cửa kính của văn phòng, xuyên qua cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy những bông tuyết đang tung bay ở bên ngoài.

“Cảm ơn chủ nhiệm, em đã suy nghĩ kỹ rồi.” Thiếu niên quay mặt về phía cửa sổ, trong ánh mắt là những bông tuyết bên ngoài cửa sổ: “Em quyết định chuyển sang khối Xã hội, hy vọng chủ nhiệm có thể đồng ý.”

“Bố mẹ của em có biết không?” Chủ nhiệm Lưu có chút lo lắng, khuyên bảo lâu như vậy, mềm cứng không ăn, chỉ có thể gửi hy vọng vào cọng rơm cứu mạng này: “Người nhà em nói thế nào?”

Ông ta đã dạy học nhiều năm như vậy, đặc biệt rất hiếm khi nhìn thấy học sinh xuất sắc, nhưng thông thường bố mẹ cũng nên tôn trọng ý kiến của con.

Người nhà anh...

Tống Hành rũ mắt xuống: “Bọn họ đều tôn trọng ý kiến của em.”

“Sao bọn họ...”

“Nào, được rồi, được rồi, chủ nhiệm Lưu.” Đứng ở bên cạnh anh chính là chủ nhiệm của lớp anh, cười ha hả cắt ngang lời nói của chủ nhiệm Lưu, quay mặt về phía Tống Hành: “Tống Hành à, em đi về trước đi, việc chuyển khối này em đừng vội, để thầy nói chuyện với chủ nhiệm Lưu.”

Tống Hành lễ phép gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Chủ nhiệm Lưu muốn ngăn: “Không phải! Tống Hành, Tống...”

“Này, chủ nhiệm Lưu.” Chủ nhiệm lớp ngăn cản ông ta lại.

Chủ nhiệm Lưu thở gấp.

“Sao thầy lại để cho thằng bé đi vậy!”

Chủ nhiệm lớp nói: “Việc Tống Hành chuyển khối này, ông không ngăn cản được. Ông còn nói muốn tìm bố mẹ của thằng bé, tôi thấy chuyện này là người giám hộ của thằng bé yêu cầu.”

“Có ý gì?”

Ông kể toàn bộ câu chuyện cho ông ta nghe.

Chuyện Hạ Thụ bất ngờ xảy ra ở tiết thể dục rất nhiều người đều biết nhưng người biết về mối quan hệ này thì không nhiều lắm. Nhưng làm chủ nhiệm lớp của Tống Hành, ông ta cũng biết một chút.

Lúc trước Tống Hành chuyển sang lớp tự nhiên đến lớp của ông ta, lãnh đạo nhà trường cũng từng nhắc đến. Đứa nhỏ này có thân phận đặc biệt, mặc dù họ Tống, hộ khẩu lại ở nhà họ Hạ.

Bởi vì nhóm máu hiếm, từ lúc nhập học Hạ Thụ vẫn luôn là đối tượng được nhà trường quan tâm. Nhà họ Hạ còn từng yêu cầu, chỉ cần Hạ Thụ xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm được Tống Hành càng sớm càng tốt, để anh đi theo.

Vì thế, ông cụ Hạ còn đặc biệt tặng một tòa nhà cho trường Nhất Trung.

Mãi về sau, trong một lần kiểm tra sức khỏe ông ta mới tình cờ biết được nhóm máu của Tống Hành, người sáng suốt cũng có thể đoán được.

Mặc dù suýt chút nữa xảy ra tai nạn trong tiết thể dục lần đó, dù không nguy hiểm nữa nhưng vẫn khiến cho người ta thấy sợ hãi khi nghĩ đến. Đột nhiên Tống Hành chuyển khối vào thời gian này, thật khó để ông ta cho rằng nó không liên quan gì đến nhà họ Hạ. Khả năng lớn nhất đây chính là yêu cầu của nhà họ Hạ.

Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Tống Hành đã đi xa rồi.

Đáng tiếc...

Vào mùa đông trời tối rất sớm, khi Tống Hành đi ra khỏi tòa nhà giảng đường thì ngọn đèn trước mắt đã được bật. Bông tuyết rơi chầm chậm, cuối cùng rơi ở trên mặt có chút lành lạnh.

Anh không quay về lớp học, lúc này quay về cũng quấy rầy đến những người khác, cũng may đã là tiết cuối cùng, dứt khoát đi đến chỗ hẹn mà ngày thường hay tụ tập.

Nhất Trung.

Trường cấp hai tan học sớm hơn trường cấp ba khoảng 30 phút. Tiếng chuông của trường cấp hai vang lên.

Phụ huynh đã vây kín ở cổng trường, giờ này lại càng ồn ào hơn. Tuyết trắng bị dẫm nát thành nước.

Anh vui vẻ, lặng lẽ đứng cách xa hơn một chút.

Đột nhiên, bảy tám nam sinh chạy đến vây quanh anh, mặc đồng phục học sinh trung học cơ sở.

Dẫn đầu là nam sinh có vẻ mặt vênh váo, giọng điệu đầy đe dọa.

“Tống Hành, để tôi xem lần này anh còn có thể chạy đi đâu!”

——————–

Edit: Tiểu Đậu