Chương 8: Câu chuyện

Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm

Edit: Sam

***

Mềm.

Đây là từ hiện lên trong đầu Ôn Tư Sâm khi anh ôm Lam Vãn Thanh.

Mỗi một chỗ trên cơ thể hai người dán sát vào nhau, tay nhỏ bám chặt bả vai anh, trước ngực mềm mại, vòng eo tinh tế được anh nắm lấy, không giống cơ thể rắn chắc của anh.

Người cô gái nhỏ rất ấm áp, mềm mại không xương, chắc là anh đang nghĩ cô như vậy. Ôn Tư Sâm thở dài, tay đặt bên hông cô cử động nhẹ, cũng không rõ anh muốn buông ra hay vẫn ôm cô vào lòng.

Mũ che nắng chìm xuống đáy biển vì tư thế của hai người, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức Ôn Tư Sâm hơi cúi đầu là có thể hôn lên tóc cô.

Hương hoa cam mát lành không hề rêu rao, không giống như đóa hoa hải đường phô trương, mà ngược lại là vẻ ngượng ngùng đang chờ nở rộ.

Ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu, nếu không phải do Sean chạy ra từ khoang tàu thì...

"Này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng Lan..." Sean nói một nửa, nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình, anh ta ngẩn người rồi chú ý đến làn váy dưới chân Ôn Tư Sâm.

Đương nhiên, anh ta biết Ôn Tư Sâm không mặc váy, hơn nữa màu sắc và hoa văn giống như đúc chiếc váy Lan mặc hôm nay, có khả năng là...

"Rất xin lỗi." Sean xấu hổ cười haha hai tiếng: "Tôi quấy rầy đến hai người à?"

Anh ta không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, bọn họ phát triển nhanh thật đó, vậy sự trợ giúp của anh ta là gió thoảng mây bay sao?

Ôn Tư Sâm quay đầu, liếc mắt anh ta một cái, anh giải thích ngắn gọn: "Cô ấy sắp rơi xuống biển."

Có lẽ cô bị dọa sợ rồi, người Lam Vãn Thanh đờ đẫn, vất vả lắm mới tiến lại gần anh một bước, còn là một bước tiếp xúc lớn nhưng cô vẫn chưa hưởng thụ được.

Tim đập thình thịch muốn vọt ra khỏi l*иg ngực cô.

Sean gọi to, kéo lý trí cô trở về, cô hoàn hồn, phát hiện ánh mặt trời chiếu xuống vô cùng chói mắt.

Mấy giây sau, cô ý thức được cánh tay rắn chắc của anh đang ôm eo mình. Mỗi nơi anh chạm vào đều bỏng rát như muốn đốt cháy cô.

Lam Vãn Thanh động đậy, trong lòng nhảy nhót vui sướиɠ khác với khuôn mặt lạnh lùng và mùi nắng ấm áp thoang thoảng trên người anh.

Cô thấy anh quay đầu nói chuyện với Sean bên khoang tàu, nhưng cô không nghe được gì cả.



Tiếp theo, cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh cũng rũ mắt nhìn cô, biểu tình lạnh nhạt không rung động chút nào.

Tuy là ngoài ý muốn, nhưng cảm giác ôm ấp không tệ lắm, cô biết anh chỉ làm việc tốt mà thôi, Lam Vãn Thanh thu tay, hậm hực sờ sờ mũi, tính toán sau này nên lùi một bước.

Vả lại, cô không dự đoán được bàn tay anh vẫn không buông ra, ngón tay Lam Vãn Thanh căng chặt, ngước mắt nhìn anh, lấp ló trong đôi mắt cô là sự nghi hoặc và khẩn trương.

Nội tâm cô gái hy vọng hai người sẽ có tiến triển, cho dù là một ngày ngắn ngủi, hay nhảy lên một mối quan hệ, cơ mà... có hơi nhanh đúng không?

Ôn Tư Sâm ôm cô, giúp cô đứng vững rồi rút tay về, anh đút tay vào túi quần một lần nữa, nói: "Muốn xuống đó uống nước sao?"

Lam Vãn Thanh ngây ngốc, cô nghiêng đầu, thì ra chỗ cô đứng là cạnh tàu, nếu lúc nãy anh buông lỏng tay, chắc chắn cô đã giậm một bước bay xuống biển.

Chà.

Nói không chừng khi cô ngã xuống, anh sẽ hô hấp nhân tạo cho cô sao?

Thật tiếc nuối.

Lam Vãn Thanh đưa tay sờ mặt, cô xấu hổ tự nói với bản thân mình rằng ý tưởng không lành mạnh, dời mắt sang chỗ anh, sau đó xoay người đi chỗ khác.

Ôn Tư Sâm nhớ tới cái gì đó, anh nắm lấy khuỷu tay cô, liếc Sean đang bước đến gần hai người, dùng tiếng Anh hỏi cô: "Cô vừa nói cô không biết bơi?"

Lam Vãn Thanh nhìn khuôn mặt tối sầm của anh, ánh mắt cô ngại ngùng chột dạ, tiếp thêm can đảm cho bản thân, hơi nâng cằm đáp lại: "Đúng, vậy thì sao?"

Ôn Tư Sâm: "..."

Anh từng gặp người không muốn sống nhưng chưa thấy người liều mạng như cô.

"Lan, cô không biết bơi ư?" Sean đứng bên cạnh thốt lên: "Vậy mà cô còn muốn học lướt sóng?"

Lam Vãn Thanh nhướng mày, không ngần ngại: "Không biết bơi cũng không thể học lướt sóng à?"

"À, có thể nói như vậy." Sean khó xử: "Nhưng cô không có kỹ năng bơi lội cơ bản, với lại nơi đây là biển rộng, nếu không biết bơi thì rất nguy hiểm."

"Không sao." Lam Vãn Thanh không thèm để ý: "Không phải tôi vẫn có ý định học đấy sao?"

Một câu nói của cô đánh bại anh chàng nước ngoài, anh ta gãi đầu, lén xem vẻ mặt không vui của Ôn Tư Sâm.

Lam Vãn Thanh nương theo tầm mắt anh ta, không có mũ che nắng và hai bên thái dương bị mặt trời chiếu vào, Lam Vãn Thanh giơ tay che trán, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đưa lưng về phía ánh mặt trời, sắc mặt âm u, trông anh lạnh lùng hơn nhiều so với ngày đầu tiên cô gặp anh tại phòng nghỉ.

Lam Vãn Thanh: "..."



Ôm thì ôm rồi, có điều khoảng cách giữa hai người tưởng gần mà xa.

Thấy nh còn nắm khuỷu tay mình, cô giật giật cánh tay: "Này."

Ôn Tư Sâm rút tay lại, nhích người qua bên cạnh, để bóng cô lọt vào bóng anh, sau đó anh nhìn cô chằm chằm mà buông lời vô tình: "Nếu không vì câu giải thích tạm thời của cô, có phải cô muốn chết đuối rồi làm người khác sinh ra lòng áy náy, đúng không?

Lam Vãn Thanh không chú ý đến động tác nhỏ của anh, tia nắng gay gắt liên tục chiếu rọi, hai tay cô khoanh ngực, nhíu mày: "Cảm thấy áy náy trong lòng, anh sẽ nhớ tôi cả đời sao?"

Ôn Tư Sâm khẽ cười trước câu nói ngớ ngẩn này, anh học theo động tác khoanh tay: "Là cô muốn chết, tại sao tôi phải nhớ cô cả đời?"

Lam Vãn Thanh "À" một tiếng, đôi mắt ướt sũng phản chiếu từng con sóng lăn tăn ngoài biển khơi: Chẳng lẽ lời tiên sinh vừa nói, không phải vì anh lo lắng cho tôi à?"

Anh nhếch khóe miệng, cười nhạo cô.

"Cô nghĩ nhiều rồi."

"Thật sao?" Ngón tay cô cọ cọ cằm, híp mắt cười với anh, ra vẻ không quan tâm: "Cứ cho là tôi suy nghĩ nhiều đi."

Một câu nói đã chứng minh việc anh để ý đến cô là đúng.

Hiếm khi Ôn Tư Sâm bị một cô gái chiếu tướng, anh nhìn sang bờ biển, đút tay thật mạnh vào túi quần.

Lam Vãn Thanh là người có chừng mực, kí©h thí©ɧ anh nhưng không gây phản cảm, có thể hiểu rằng cô nghiêm túc trong chuyện yêu đương.

Không phải đánh cá, thấy tốt liền vội vàng thu lưới.

Bọn họ nói tiếng Trung, anh bạn nước ngoài ngỡ ngàng nhìn hai người, chửi thầm Wen không dạy tiếng Trung cho anh ta, vì sao cậu ấy lại từ chối nhỉ?

"Lan..." Sean chạm tay vào vai Lam Vãn Thanh, đến khi cô quay đầu, anh ta mới cười hề hề đáng thương: "Hai người nói chuyện gì thế?"

Sao không nói tiếng Anh cho tôi nghe ké đi?

"Không có gì đâu." Cô cười với anh ta: "Nói chuyện xưa thôi."

"Trung Quốc có nhiều chuyện xưa thật đấy." Sean cũng học theo cách cô khoanh tay trước ngực, anh ta cảm thán: "Hai người nói chuyện xưa gì vậy?"

Cô liếc mắt người đàn ông đang trừng cô, gương mặt tươi cười rạng rỡ: "Câu chuyện khẩu thị tâm phi."

***

Tác giả có lời muốn nói: Trung Quốc có nhiều chuyện xưa thật đó, sợ là kể không xong đâu.