Nghe thấy tiếng Ôn Tư Sâm bên kia, Lam Vãn Thanh chỉ muốn cắn một cái.
Lần đầu tiên gặp người lớn!
Điều này cũng giống như kết hôn một lần trong đời, quan trọng nhất là gì?
Tất nhiên là chỉ có một lần trong đời.
Nhưng cuộc hôn nhân của cô, chẳng những cầu hôn vội vàng, đến cả ngày đăng ký kết hôn cũng tùy ý quyết định, chưa kể, ngay cả ngày gặp ba mẹ đối phương cũng như vậy nốt!
Thậm chí cô còn mặc quần áo bệnh nhân!
Không thể cử động cánh tay thuận lợi!
Xuyên qua một hành lang nhỏ mới vào phòng bệnh, Ôn Tư Sâm đi trước ba mẹ Ôn, anh xuất hiện trước mặt Lam Vãn Thanh. Cô trừng anh một cái ý tố cáo anh rõ rệt.
Nói trước cho cô biết một tiếng không được hả?
Tuy trong lòng Lam Vãn Thanh muốn cắn anh thật mạnh, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp ba mẹ, lễ phép vẫn nên có.
Ba mẹ Ôn đi vào, cô lập tức che đi vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn Ôn Tư Sâm, sau đó ngẩng cao đầu, đoan trang lễ phép cười chào hỏi hai người đằng sau anh.
“Chào chú, dì, con là Lam…” Lời chưa dứt, đợi khi cô thấy rõ hai người phía sau, không tránh khỏi há mồm kinh ngạc.
Ôn Tư Sâm nhìn mặt cô biến sắc, khẽ cười một tiếng.
Phát hiện cô gái chưa hết ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn thoáng qua, ba mẹ anh cũng giống cô.
Anh không hiểu tình huống bây giờ là gì.
Ôn Tư Sâm bước đến gần Lam Vãn Thanh, nói: “Có chuyện gì vậy?”
Từ cuối chưa phát ra hoàn toàn, anh đã bị Lam Vãn Thanh “vung” tay đẩy sang một bên.
Cô nhìn hai người phía sau anh: “Chú, dì, sao lại là hai người?”
Không phải ba mẹ anh sống ở nước ngoài quanh năm sao? Làm thế nào lại trở thành ông bà chủ nhà hàng Ôn Kiều?
“Thanh Thanh? Không ngờ đến bạn gái Tư Sâm là con?” Kiều Thi Thi ngồi ở mép giường, vui vẻ nhìn Lam Vãn Thanh.
Bà vốn nghĩ trở thành người một nhà là tốt rồi, vậy mà lại là sự thật. Mặc dù suy nghĩ ban đầu của bà hơi khác biệt, nhưng không quan trọng, chung một kết quả là được!
Lam Vãn Thanh đang hồi hộp, lúc này nhìn thấy “người quen”, không rõ cô yên tâm hay vẫn hồi hộp như cũ, nhưng trong lòng cô nảy sinh cảm giác xấu hổ, ngại ngùng là sự thật.
Trước kia dì muốn ghép đôi cô và cháu trai mình, mỗi lần nhắc bọn họ gặp mặt đều bị cô khéo léo từ chối, còn giờ thì bản thân cô trở thành con dâu của bà?
Cái này… Cái này… Cái này….
Lam Vãn Thanh: “…”
Thế giới quá nhỏ bé rồi.
Kiều Thi Thi không nghĩ nhiều như cô, “ý trung nhân” của bà trở thành con dâu, bà vui mừng còn không kịp, chẳng qua khi bà nhìn thấy vết thương trên tay Lam Vãn Thanh, niềm hưng phấn trong mắt bà biến thành đau lòng.
“Dì nghe Tư Sâm kể chuyện của con.” Kiều Thi Thi nhíu mày: “Miệng vết thương còn đau không?”
“Không đau nữa dì.” Lam Vãn Thanh híp mắt cười, trấn an bà.
Kiều Thi Thi quan tâm hỏi vài câu, bỗng nhiên cười nói: “Lúc trước biết con làm việc ở Lam Thị, hóa ra là tổng giám đốc Lam thị Lam Vãn Thanh.”
Tính cách tốt, xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình, năng lực làm việc đều khiến người khác hài lòng vô cùng, Kiều Thi Thi càng nhìn càng thích, nhất là hiện tại bà đã xác định muốn cô trở thành con dâu.
“Xin lỗi dì.” Lam Vãn Thanh gượng cười: “Cháu chưa từng giới thiệu bản thân mình cho dì biết.”
Ngay cả tên cũng nghe Lâm Mộc Hủy gọi cô “Thanh Nhi”, bà mới bắt đầu gọi cô là “Thanh Thanh”.
Kiều Thi Thi không quá để ý, bà phất tay: “Con gái cẩn thận bên ngoài là chuyện tốt.”
Hai người bên này tán gẫu “khoái chí”, Ôn Tư Sâm chỉ biết trộm nhìn bằng vẻ mặt ngây thơ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hai người quen biết nhau à?
Ôn Tư Sâm nhìn Ôn Thiếu Khanh vào cửa chào hỏi ban nãy, anh không nói gì, nháy mắt một cái, hai người cùng nhau ra ngoài ban công.
Khép cánh cửa trượt nối liền ban công và căn phòng, Ôn Tư Sâm gấp gáp hỏi: “Ba, tình huống này là sao? Lúc trước hai người quen Vãn Thanh?”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu.
“Con bé và bạn thường xuyên đến Ôn Kiều ăn cơm, mẹ con đã muốn người ta làm con dâu từ lâu, chẳng qua vẫn luôn bị từ chối mà thôi.”
Ôn Tư Sâm nghe vậy, thầm vui mừng từ tận đáy lòng, nghĩ đến “duyên phận” giữa hai người, thật đúng là làm người ta vui không thể tả.
Anh bật cười: “Mẹ từng muốn giới thiệu Vãn Thanh cho con à?”
Nào ngờ Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, nói: “Mẹ con tính toán giới thiệu cho anh trai con.”
Ôn Tư Sâm: “…”
Lam Vãn Thanh nhìn hai cha con ngoài ban công, không rõ thì thầm cái gì, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Ôn Tư Sâm, trong chốc lát anh vui vẻ, cuối cùng lại trầm mặc.
Lam Vãn Thanh vừa trò chuyện với Kiều Thi Thi, vừa chú ý sắc mặt Ôn Tư Sâm thay đổi không ngừng.
Vài phút sau, hai người đi vào.
Đầu tiên, Ôn Tư Sâm đến đầu giường, anh rót hai ly nước đưa cho Kiều Thi Thi và Ôn Thiếu Khanh, mỗi người một ly. Tiếp đó anh rót thêm một ly nữa, thử nhiệt độ xong xuôi, lấy ống hút bỏ vào, đưa đến bên môi Lam Vãn Thanh để cô uống.
Suốt một tháng, bình thường chỉ có hai người hoặc những người khác ở đây, chuyện này rất quen thuộc, nhưng lúc này đối diện với ba mẹ chồng tương lai, Lam Vãn Thanh xấu hổ, cô ngẩng đầu nhìn anh, nâng tay muốn nhận ly từ trong tay anh.
Ôn Tư Sâm nhận ra ý đồ của cô, anh định đưa tay ngăn cô lại, Kiều Thi Thi ngồi một bên đã nhanh hơn một bước đè tay Lam Vãn Thanh, bà lắc đầu: “Lúc bị thương đừng nên động tay động chân, để Tư Sâm đút con, không sao cả.”
Lam Vãn Thanh: “…”
Lam Vãn Thanh cảm thấy đây là ly nước nhiều nhất trong cuộc đời cô.
Nhìn ly dần thấy đáy, Ôn Tư Sâm cất ly, ném vào thùng rác bên cạnh theo thói quen, tiếp theo, anh xoay người gọi Kiều Thi Thi: “Mẹ.”
“Ừ?” Kiều Thi Thi chớp mắt nhìn anh, đáp: “Sao thế?”
Ôn Tư Sâm mỉm cười với bà, làm bộ thờ ơ hỏi: “Vì sao mẹ muốn giới thiệu Vãn Thanh cho anh trai con?”
Nếu không nhờ anh gặp cô mấy tháng trước tại Maldives, có lẽ giờ đây cô đã trở thành “chị dâu” của anh rồi?
Kiều Thi Thi ngẩn người, bà quay đầu trừng mắt “người nhiều chuyện” kia, hơi xấu hổ nhìn thoáng qua Lam Vãn Thanh, cười nói: “Chuyện qua rồi còn nhắc lại làm gì? Không phải hai đứa bây giờ rất tốt à.”
Dù sao cũng là con dâu của bà, gả cho ai đều giống nhau.
Cơ mà Ôn Tư Sâm không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được, nghĩ đến khả năng cô trở thành chị dâu của anh, điều đó khiến anh sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh.
Kiều Thi Thi hiểu con trai mình, bà nhíu mày liễu, càng thêm tức giận: “Còn không phải do từ nhỏ đến lớn anh em con không để mẹ bớt lo sao, con trai nhà người ta lần lượt dẫn bạn gái về nhà, tuy mẹ không muốn anh em con trở thành như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng phải dẫn về mẹ xem một cái, năm nay anh trai con đã 33 tuổi rồi đấy! Nó còn chưa có cô bạn gái nào! Hai anh em muốn làm mẹ tức chết đây mà!”
Ôn Tư Sâm: “…”
Anh ngây ngốc, sau đó dở khóc dở cười: “Mẹ muốn giới thiệu Vãn Thanh cho anh trai, là bởi vì…”
Anh trai đã 33 tuổi, chưa từng có bạn gái? Tuổi anh ấy lớn hơn?
Kiều Thi Thi trừng mắt: “Không thì thế nào?”
Hai năm tới bà sẽ 60 tuổi! Người khác ngần tuổi này đã làm bà nội rồi! Con trai bà còn không có bạn gái! Nếu chúng nó xấu xí, không xuất sắc thì bà không nói!
Nhưng đứa nào đứa nấy ra ngoài đều là rồng trong loài người, đúng không? Tại sao không tìm được đến cả một cô bạn gái.
May mắn thay, lúc này lão nhị tìm được, hơn nữa còn là người bà hài lòng, an ủi bà không ít.
Tầm mắt Kiều Thi Thi dời về phía Lam Vãn Thanh, bà muốn nói gì đó lại bị cô cắt ngang.
Cô chần chừ, thử hỏi: “Dì, con nhớ lúc trước dì nói là cháu trai, thế sao lại biến thành Ôn Tư Cảnh ạ?”
Phải chăng Ôn Tư Sâm và Ôn Tư Cảnh không phải anh em ruột thịt.
“À, chuyện đó hả.” Kiều Thi Thi giật mình, bà gật đầu: “Đó là dì cố ý nói con biết, sợ người kia là con trai dì sẽ dọa sợ con, ăn cơm cũng không dám đi.”
Lam Vãn Thanh: “…”
Dì có tâm thật đấy.
Kiều Thi Thi tiếp tục nói: “Ban đầu dì vốn ghép con và Tư Cảnh thành một đôi, sau đó ghép Mộc Mộc và Tư Sâm, vẹn cả đôi đường đúng chứ.”
Bà không chú ý đến vẻ trợn mắt cứng lưỡi của hai người, nói: “Thôi không sao, nếu con và Tư Sâm ở bên nhau, vậy ghép đôi Mộc Mộc và Tư Cảnh cũng được, dù sao hai đứa nó không thể chạy thoát.”
Lam Vãn Thanh: “…”
Dì đang ghép đôi tùy theo ý mình đây mà.
Ôn Tư Sâm đứng một bên, anh đỡ trán: “Mẹ, mẹ bớt lo đi, anh trai con không cần mẹ quan tâm chuyện này đâu, chuyện của anh ấy tự có chừng mực.”
Kiều Thi Thi hừ một tiếng: “Cái gì gọi là có chừng mực? 33 tuổi không có bạn gái, còn gọi là chừng mực hả? Nếu không nhanh lên thì chỉ có nước già nua thôi.”
Ôn Tư Sâm nghe câu già nua kia, anh không khỏi cười ra tiếng, sau đó anh thở dài nhìn Kiều Thi Thi, dường như tâm tình của anh đang rục rịch, nói một câu không rõ ý tứ: “Mẹ đừng quan tâm lung tung chuyện của anh trai nữa, nói không chừng bây giờ mẹ lên làm bà nội cũng không hay.”
Trong nháy mắt, Kiều Thi Thi xù lông: “Ý gì? Anh trai con làm người ta lớn bụng?”
Con trai bà không phải loại người đó!
Ôn Tư Sâm lấy ly trong tay bà, đặt lên tủ đầu giường, rồi anh kéo bà đứng dậy, đẩy ra ngoài phòng bệnh: “Chuyện không như mẹ nghĩ đâu, mẹ cứ nghe lời con, đừng quan tâm lung tung.”
Lam Vãn Thanh nhìn Ôn Tư Sâm đẩy Kiều Thi Thi ra ngoài, không biết làm sao thốt lên “Này.”
Vậy không tốt lắm đâu?
Ôn Thiếu Khanh không nói gì từ đầu đến cuối, chợt ông đi tới vỗ vai như an ủi cô, buông cái ly trong tay xuống: “Không sao đâu, bọn họ luôn vậy rồi, sẽ quen thôi, con dưỡng thương thật tốt, lúc đó đến nhà ăn cơm, chú không nghĩ có chuyện trùng hợp thế này, lần sau sẽ nấu món ngon cho con.”
Bình thường Ôn Thiếu Khanh nói rất ít, trước kia khi ăn cơm tại nhà hàng đều là Kiều Thi Thi nói chuyện cùng các cô, Ôn Thiếu Khanh chỉ việc chào hỏi mà thôi.
Lúc này nghe ông nói, cô yên lòng đáp một tiếng: “Gặp lại chú sau ạ.”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, đi ra ngoài.
Ba người nói thêm vài câu, qua mấy phút Ôn Tư Sâm mới vào phòng bệnh.
Lam Vãn Thanh thấy anh đi vào, cô nghi hoặc: “Không phải anh từng nói ba mẹ anh ở nước ngoài sao?”
“Ừ.” Ôn Tư Sâm đến ban công, kéo tấm rèm mỏng chỗ cửa sổ, chắn ánh sáng mặt trời chói mắt ngoài kia.
Anh đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống, nghiêng người nhìn cô: “Năm năm trước bọn họ trở về từ nước ngoài, mở một nhà hàng nhỏ.”
“Tuy hơi xa, nhưng mẹ anh sống từ nhỏ đến lớn tại đó, khi còn bé bà ấy sống khổ sở, chỉ có một nguyện vọng là mở một nhà hàng nhỏ cho riêng mình. Năm năm trước, ba muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ, nên tìm một chỗ mở nhà hàng gϊếŧ thời gian.”
“Dường như không ai biết đến.” Ôn Tư Sâm dứt lời, chống tay lại gần cô, hạ thấp giọng, đôi mắt nồng nàn ý cười: “Trùng hợp thật, em có thể tìm thấy một nơi hẻo lánh như vậy.”
Lam Vãn Thanh nghe ra ý tứ trong câu nói của anh, cô nhìn anh không chớp mắt, cười trừ: “Đúng vậy, thật trùng hợp, thiếu chút nữa anh phải gọi em một tiếng chị dâu đấy.”
Ôn Tư Sâm kinh ngạc, cảm xúc đè nén vừa rồi bật ra trong lòng anh, nhìn chằm chằm cô thật lâu.
Cô gái ngồi yên, nhướng mày với anh, lúc này anh mới phản ứng lại, gương mặt tỏ vẻ lấy lòng cô, nói: “Không báo trước cho em một tiếng, giận à?”Sam: Anh trai Ôn Tư Cảnh có một bộ truyện riêng nhé. Tên là “Ôn tồn lễ độ” cùng tác giả Oản Tửu.