Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 7
- Đi từ từ thôi _anh dắt cô đi ra sân bay sức khoẻ cô cũng đã hồi phục từ từ nên bác sĩ cho xuất viện sau gần 15 ngày nằm viện.

Thế là chuyến bay đã cất cánh trong lòng hắn cảm giác mơ hồ, vừa mừng vì cô sống sót nhưng lại đau khổ vì cô không nhớ hắn là ai.

- Em thật sự là không nhớ anh là ai sao ?

- Không. Em không nhớ nghe giọng nói thì có vẻ quen nhưng em không nhớ anh là ai hết.

- Vậy em có nhớ ai không ? Ai cũng được.

- Bà 4, ông Dương, cha mẹ và em Ánh Mai của em nhưng còn anh thì...?

-

Lạ đời dường như cô nhớ hết mọi người trong gia đình vậy mà có mỗi hắn là cô không nhớ rất kì lạ

- Em không nói dối đúng chứ ?

- Không có _cô lắc đầu rốt cuộc người đàn ông này sao lại bảo hắn ta là chồng của cô nhỉ ?

Hắn kê chiếc khăn mềm mềm lên đầu cho cô rồi chỉnh tư thế thoái mái để cô nằm ngủ như vậy đầu sẽ không bị đau tại vì hắn sợ cô nằm cấn vết mổ í mà.

Về đến nhà mọi người lo lắng nên đã tập trung đông đủ ở nhà hắn cả rồi.

- Hay để anh bế em vào.

- Ấy thôi em đi từ từ là được anh không cần làm vậy đâu.

- Ôi trời Ánh Dương con tôi ! _mẹ cô nhào tới ôm lấy cô bà khóc vì thương con gái.

- Con gái cha thật mừng vì con không sao _cha cô cũng vui mừng không kém.

- Cha mẹ đến thăm con sao ? Con vui lắm _cô nhoẻn miệng cười.

- Có em nữa em cũng đến thăm chị, chị mau khỏi đó nha ! _Ánh Mai cười hì hì.

- Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con như vậy.

- Con dâu ngồi máy bay có lẽ cũng mệt rồi hay là con lên lầu nghỉ ngơi trước đi _ông Dương cũng rất mừng khi con dâu ông bình an trở về đây.

- Để bà đưa con lên lầu _bà 4 đỡ lấy cô từ tay hắn rồi đưa cô lên phòng trước.

- Bác sĩ bảo cô ấy sẽ không nhìn thấy gì trong thời gian ngắn với lại....mất trí nhớ nữa.

- Mất trí nhớ ? Mẹ thấy con bé vẫn bình thường mà đâu có dấu hiệu gì mất trí nhớ đâu con.

- Con cũng không hiểu vì sao khi mọi người cô ấy đều nhớ duy chỉ có mình con là cô ấy không nhớ được.

" Haha haha" _ông Dương cười thầm trong bụng chỉ có thằng con trai của ông mới không biết thôi.

- Thôi con cũng đừng lo lắng rồi từ từ vợ con sẽ nhớ lại thôi _ông Triệu an ủi con rể mình.

Tối đó hắn vào phòng thì thấy cô nằm dưới sàn nhà vẫn là chiếc gối và con gấu bông trên tay mà ngủ. Hắn có chút bực bội liền đi lại định bế cô lên dường thì cô hoảng hốt giật mình.

- A a thả tôi ra !! _cô giật điếng người cô tưởng đó là tên nào chứ khi không lại bế lên như vậy ai mà không giật mình.

- Sau này không được ngủ dưới sàn nữa, em sẽ ngủ với anh.

- Hả ? Anh cho em lên giường ngủ với anh hả ?

- Ừ. Đừng nằm dưới sàn nữa anh không thích em nằm dưới sàn đâu lạnh lắm.

- Có sao đâu, em quen rồi _giọng cô nhỏ dần.

- Để anh tháo cái băng ra khỏi mắt em để vậy khó chịu lắm _hắn từ từ gỡ ra giúp cô, cô nheo nheo mắt rồi từ từ mở ra nhưng mà tạm thời vẫn chưa thấy gì cả.

- Cảm ơn anh _cô cười nụ cười này thật đẹp.

- Nằm xuống đây anh ôm em ngủ, khuya rồi !

Cảm giác nằm trong lòng người đàn ông này thật sự rất an toàn rất ấm áp và hạnh phúc nữa.

- Này có phải nếu như em chết đi thì anh đau lòng không ? _cô ngước lên nhìn hắn.

- Sẽ không đau lòng. Mà là rất đau khổ.

Cô bật cười thành tiếng ôi trời người đàn ông này đã trở thành một người hoàn toàn khác đi. Cô không nói gì nữa chỉ nhắm mắt lại rồi ngủ.

Sáng tỉnh dậy cô muốn đi vệ sinh lắm nhưng mà... phải làm sao đi đây ? Do dự cả buổi cô mò mò mà... đi đại luôn. Cô nhớ rõ vị trí nên theo cảm tính mà cô mò mò rồi bước thật chậm đi.

- Em làm gì vậy ? _vừa mới tỉnh lại hắn giật mình khi thấy cô như vậy, hắn ngồi dậy rồi bước xuống giường đỡ cô.

- Em muốn vào nhà tắm hả ? _hắn hỏi rồi cô gật đầu hắn đưa cô vào trong nhà tắm giúp cô chải đầu rồi kẹp tóc lên gọn gàng, giúp cô rửa mặt lại còn giúp cô đánh răng luôn nhưng mà quần áo tính sao giờ ?

- Em tự thay đồ được _cô có chút mắc cỡ nên mặt đỏ bừng lên.

- Em không thấy đường thì sao mà thay được để anh làm giúp.

- Nhưng mà...

- Vợ chồng với nhau chúng ta có gì phải ngại.

- Ơ ...anh gọi bà 4 lên giúp em là được _mặc dù là vậy như mà cô có chút không quen khi để hắn giúp mình nhưng vẫn để hắn giúp còn việc thay quần áo thì không được.

Ậm ừ hắn cũng bước ra khỏi nhà tắm mang một bụng tức trong người mặt hầm hầm ngồi trên giường đợi khi nào mà khỏi bệnh hẳn đi rồi hắn tính sổ cô sao.

Xong xuôi bà 4 dẫn cô ra hắn thấy vậy thì dịch người một chút ra để cô ngồi còn bà 4 thì xuống bếp.

Có trời mới biết hắn đang nghĩ gì nhưng mà chắc chắn là không có gì tốt lành rồi.

- Em có chuyện này muốn nói với anh.

- Em nói đi, không khoẻ chỗ nào hả gì.

- Em xin lỗi. Em nói dối anh, em sai rồi !

- Em nói dối anh chuyện gì ?

- Là chuyện mất trí nhớ ấy, em chỉ đùa tí cho vui thôi định nói với anh lúc về nhà nhưng có mọi người đều ở đây đông đủ.

- Em không muốn làm anh mất mặt trước mọi người nên không nói với anh. Em xin lỗi em không nên đùa giỡn với anh như thế, khiến anh lo lắng là em sai rồi !

Không nói không rằng hắn bỏ ra ngoài đóng cửa lại và đi xuống bếp. Lát sau hắn đem tô cháo nóng hổi lên cho cô nhưng mà hắn thấy cô sắp khóc không hiểu gì nên hắn mới hỏi cô sao lại khóc cô lắc đầu mắt vẫn ngấn nước.

- Sao em khóc ? Đau chỗ nào sao ?

- Là anh giận em anh không trả lời em hic hic em không cố ý đùa dai như vậy đâu !

- Ai bảo anh giận em ? _hắn phì cười chỉ đơn giản là xuống bếp đem cháo cho cô thôi vậy mà cái đầu kia suy nghĩ cái gì không biết.

- Anh chỉ xuống lấy cháo cho em thôi, tuy là có giận đấy nhưng mà em không sao là được rồi. Mai mốt đừng giỡn như vậy nữa nếu không là anh lo lắm, nghe chưa ? Anh không có giận em đâu _hăn vuốt vuốt mái tóc của cô.

- Há miệng ra anh đút cháo cho em ăn, ăn xong phải uống thuốc nữa.

- Khoan đã. Anh không đi làm đi nghỉ lâu lắm rồi đó.

- Nghỉ nốt hôm nay thôi mai anh đi làm trở lại cũng không ai đuổi việc đâu em đừng sợ.

Đúng là làm giám đốc có khác muốn nghỉ là nghỉ muốn làm là làm.

- Có phải khi em hết bệnh rồi anh sẽ không đối xử tốt với em như vậy nữa đúng không ?

- Này !!! Em lại nói linh tinh gì nữa vậy ? _hắn có chút không vui khi nghe cô nói thế cả tháng qua ở cạnh cô chăm lo cho cô như thế cô vẫn còn nghi ngờ hắn sao ?

- Số tiền mà anh chữa bệnh cho em là bao nhiêu ? _tự nhiên cô lại hỏi vụ này.

- Không bao nhiêu cả vì em tốn bao nhiêu cũng được anh không bận tâm

- Nhưng đó là tiền của anh tốn nhiều lắm đúng không ? Ra nước ngoài trị bệnh là tốn không hề nhỏ đâu.

Kệ ! Tiền của hắn hay tiền của cô gì thì hắn mặc kệ cô bình an vui vẻ là hắn bỏ ra bao nhiêu cũng chẳng sao.

- Chỉ cần em vẫn còn ở đây dù tốn bao nhiêu anh cũng không hối hận.

Thêm Bình Luận