Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 6
***

- Đừng lo lắng em sẽ không sao đâu em sẽ bình an trở về thôi _hắn vỗ vỗ trên mu bàn tay cô để trấn an cô.

- Nếu như tôi không trở về được anh nhớ phải sống tốt đó biết chưa, còn phải chăm lo cho cha nữa cha rất cô đơn anh nên quan tâm cha nhiều hơn _cô nằm trên bàn mổ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng bác sĩ đã kiểm tra sức khoẻ của cô trong một tuần qua và hôm nay quyết định lên ca mổ. Hi vọng cô sẽ bình an.

- Em nói cái gì vậy cái đồ ngốc nghếch này em sẽ về mà tôi còn chuyện chưa làm cho em. Em phải sống thì tôi mới thực hiện được.

- Đủ rồi anh biết anh sai là được, anh cũng đã xin lỗi tôi rồi thực ra tôi chỉ cần nghe anh nói "tôi sai rồi" như vậy là đủ. Tôi đã chuẩn bị hết rồi cho nên anh đừng cảm thấy có lỗi với tôi nữa.

- Đừng mà em sẽ sống thôi. Đừng bỏ anh, anh cần em, anh yêu em cho nên bằng mọi giá em phải trở về với anh. Cầu xin em đấy ! _có phải cô nhìn nhầm hay không là hắn rơi nước mắt giọt nước mắt rơi xuống má cô nóng hổi, cô đau lòng nhìn hắn.

- Con trai mà cũng khóc _cô mĩm cười đưa tay lau nước mắt cho hắn.

- Ngoan nào, nhắm mắt lại anh sẽ đợi em ở đây anh chẳng đi đâu cả đến khi em mở mắt sẽ được nhìn thấy anh thôi ! _hắn ôn nhu cúi đầu xuống hôn lên trán cô.

Thuốc mê bắt đầu có tác dụng cô từ từ nhắm mắt lại tay cô vẫn nắm chặt lấy tay hắn rồi rơi vào trạng thái mê man hẳn đi.

Bác sĩ đẩy cô vào phòng phẫu thuật anh đứng ngoài này chờ đợi, thì ra cảm giác chờ đợi một người khó chịu thế này.

6 tiếng sau một vị bác sĩ bước ra trên mặt lộ rõ vẻ u buồn, bác sĩ gỡ khẩu trang ra mà nói với hắn rằng tình hình có vẻ không được thuận lợi lắm, vì khối u khá lớn mà muốn cắt bỏ thì sợ ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến não bộ và các cơ quan liên quan khác.

Bác sĩ còn nói thêm là cô ốm yếu quá sức đề kháng khá kém và mất máu nhiều quá hiện tại huyết áp giảm nhanh có lúc tim ngừng đập hẳn cho nên bảo hắn nên chuẩn bị tâm lý, đội ngũ nhân viên bác sĩ bên trong sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Dứt lời bác sĩ trở lại phòng mổ.

Hắn ta điếng người, không được, cô không phép chết như thế hắn đã bảo là không cho phép cô chết rồi mà. Hắn bất lực khuỵ xuống nền dựa lưng vào tường hắn cảm giác đôi mắt hắn nhoè đi những hình ảnh trước mắt.

Phải rồi là hắn đang khóc. Hắn khóc to lắm hắn ôm đầu mà khóc rất nhiều hắn không chấp nhận người con gái kia thuộc 50% kia hắn không muốn như thế.

- Là anh sai rồi ! _hắn đau đớn tự trách bản thân mình trái tim hắn giờ đây như từng nhát dao mà đâm vào.

Ngạo mạng cho một thời lừng lẫy tiếng tăm trong trường đại học vì thành tích quá nổi trội và xuất sắc, tưởng rằng chẳng ai bằng mình, tưởng rằng hắn có tất cả mọi thứ trên đời này, tưởng rằng không ai thành công vang dội như mình, tưởng rằng mình thông minh trí tuệ khiến ai cũng phải khép nép lại vậy mà có một điều duy nhất là không hề biết là hắn thất bại hoàn toàn trước cô, người hắn cần nhất trên đời này là người con gái mà bị hắn hành hạ mỗi ngày.

Nực cười cho số phận !

Đừng bao giờ tưởng rằng mình giỏi mình hay không ai bằng mình nữa, có tất cả thì sao ? Có giỏi thì giành lấy người con gái đó từ thần chết về đây đi đồ ngạo mạng ngu xuẩn, là vì mày tại cái tôi trong mày quá lớn nên mới khiến cho người khác đau khổ vì mày. Đồ đê tiện !

Hắn tự chửi hắn, hắn cảm thấy kinh tởm bản thân hắn, hắn ghét bản thân hắn rồi hắn tự tát vào mặt mình đến cả hai má đã sưng đỏ lên nhưng mà có đau bằng tim hắn đang rỉ từng giọt máu không ?

Hạnh phúc ngay bên cạnh hắn thật gần với hắn mà hắn không biết nắm giữ cho đến bây giờ cố níu lại, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ hắn không thể nào chấp nhận sự thật này được.

Làm ơn đi em đừng như vậy, hãy bình an mà trở về rồi muốn anh làm gì cũng được. Anh tuyệt đối không như vậy nữa !

4 tiếng sau đó nữa bác sĩ trở ra nét mặt giản ra rồi thở phù nhẹ nhõm.

- Tôi thật mừng vì cô ấy đã không chịu bỏ cuộc ! Chúc mừng anh ca phẫu thuật tạm thành công tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức

- Cảm ơn bác sĩ cảm ơn rất nhiều !!! _hắn mừng rỡ nắm lấy tay bác sĩ mà vui mừng.

- Nhưng mà tôi cũng nói trước là có thể cô ấy sẽ chịu di chứng tuỳ mức độ nặng nhẹ.

- Sao ? Di chứng sao ? _hắn vừa mừng thì nghe bác sĩ nói thế cảm giác như từ thiên đường mà rớt xuống 18 tầng địa ngục.

- Thôi tôi xin phép có gì thì chúng tôi sẽ báo với anh sau.

- Tôi có thể gặp cô ấy được không ?

- Tạm thời vẫn chưa được cô ấy vẫn chưa tỉnh lại cần được nghỉ ngơi.

- Cầu xin ông tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy thôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu. Tôi lo lắm xin hãy cho tôi ở với cô ấy để khi tỉnh không có tôi cô ấy sẽ rất sợ !

Năn nỉ quá nên ông bác sĩ đành miễn cưỡng cho hắn vào trong phòng với cô. May quá cô sống rồi cô không sao rồi, hắn cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng giống như vừa nhấc tảng đá trên vai xuống vậy.

Cho đến tận hôm sau ngón tay cô nhúc nhích có dấu hiệu tỉnh lại hắn vui mừng khôn xiết. Hắn nhào lại chỗ cô nằm mà gọi cô.

- Ánh Dương em tỉnh rồi ! _hắn không thể che giấu niềm vui mừng trong hắn mà ôm chầm lấy cô

- Mình....mình còn sống sao ? _cô tự hỏi rồi cô cười ông trời không nỡ cướp đi mạng sống của cô.

- Anh đã rất lo khi nghe bác sĩ bảo trong khi mổ tim em đã ngừng đập lại còn khối u kia bác sĩ gặp khó khăn trong việc cắt nó ra. Anh rất sợ sẽ mất em ! _hắn cứ ôm cô cứng ngắt như vậy hắn rất hạnh phúc vì cô không bỏ hắn mà đi.

- Nhưng mà sao mắt mình không nhìn thấy vậy ? _cô sờ sờ lên mắt mình.

- Sẽ không sao đâu, em đừng lo bác sĩ bảo đó là di chứng sau mổ em sẽ nhanh khỏi thôi nên là tạm thời bác sĩ dùng băng gạt để bịch mắt em lại, không có vấn đề gì cả đừng lo !

- Nhưng anh là ai vậy ?

- Ánh Dương ? Em nói cái gì vậy ? Anh là chồng em mà sao em hỏi gì kì thế ?

- Chồng hả ?

- Ừ anh là chồng của em mà _hắn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng lẽ nào cô ấy mất trí nhớ sao ?

- Ánh Dương đừng làm anh sợ, em không phải bị mất trí nhớ chứ ? Sao có thể được bác sĩ chỉ bảo mắt em không nhìn thấy thôi chứ đâu có bảo em bị như vậy nữa, đừng làm anh lo _hắn thực sự là lo lắm rồi nếu như cô mà thấy bộ dạng này chắc cô cười xĩu luôn chứ chả đùa.

- Anh buông tôi ra đi .....

- Anh...._hắn cứng họng không dám tin đây là sự thật.

Thêm Bình Luận