Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 2
Đám cưới cũng đã kết thúc cô bước chân nặng nề vào ngôi nhà này, đây sẽ là ngôi nhà mới của cô sau này cô phải sống ở đây cùng tên chồng đó của cô.

Cô cười, cô chấp nhận hắn làm chồng nhưng không phải vì yêu hắn nghĩ đến đây cô khóc cô lấy tay lau nước mắt của mình tự dặn lòng không được yếu đuối nếu không cô sẽ làm khổ bản thân mình hơn. Nhưng mà càng nghĩ càng khóc nhiều hơn cô cắn răng chịu đựng cô bụm miệng lại để không phải phát ra tiếng nấc của mình.

Vừa rồi từ ngoài phòng đi ra hắn vô tình thấy được hắn cười khinh bỉ cô:

- Dối trá ! Thử xem cô chịu đựng được bao lâu ? Đồ đàn bà hư hỏng.

Tối đó cô vẫn làm công việc nhà giống như hằng ngày cô ở nhà làm. Cô phụ bà 4 dọn dẹp nấu cơm này nọ đến khi hắn đi đâu về thì hắn rẽ xuống nhà bếp thì hắn không khỏi ngán ngẩm khi nhìn thấy cô.

- Đừng có mà tỏ ra vẻ ngoan hiền của cô nữa. Kinh tởm quá đi ! _hắn ngồi xuống bàn ăn.

- Sao con lại nói như vậy ? Đó là vợ con mà _cha hắn nhíu mày lại không hài lòng.

- Vợ cái gì mà vợ. Thứ đàn bà bẩn thỉu đó cho chó nó cũng chẳng thèm nữa là _hắn liếc xéo cô.

- Con dâu mau lại đây ăn cơm đi để đó cho bà 4 làm được rồi !

Con có chút do dự nhưng gặp ánh mắt kiên nhẫn của cha chồng nên cô đành bỏ lỡ công việc đang làm mà bước lại bàn ăn ngồi xuống cúi gầm mặt.

- Hôm nay cơm và thức ăn con dâu nấu sao ? Quả thực con nấu ăn rất ngon _lời khen này từ cha chồng cô quả thật là nấu ăn rất ngon.

- Nấu đồ ăn như này cho heo ăn sao ? Cơm của cô đàn bà dơ bẩn không được ăn, ăn vào chừng dính phải mùi ô uế trên người cô ta_ hắn đứng dậy đem đổ hết thức ăn kia vào sọt rác, cô đứng như trời giáng tức run người mà không làm gì được.

- Sau này bất cứ đồ ăn gì mà con đàn bà đó nấu thì đừng có kêu con ăn, thà nhịn đói còn đỡ hơn nuốt phải thứ kinh tởm đó _hắn rửa tay rồi hiên ngang đi lên lầu.

Ngoài này cô rơm rớm nước mắt ghét cô là được rồi có cần phải nói những lời khó nghe đến thế không ? Ngày đầu tiên về làm dâu làm vợ mà có người nào như hắn đối xử với cô như thế không ?

Trời đã khuya cô đi lên lầu do dự trước cửa phòng đây là phòng của cô và hắn nếu cô vào chắc chắn hắn sẽ buông lời nói cô này nọ nữa nhưng nếu không vào nhất định hắn cũng không để cô yên.

- Sao còn không vào ? Đợi tôi ra thỉnh cô vào đây à ?

Cô bước vào phòng trời ơi quần áo tài liệu hắn để lung tung cả lên cô bèn mới đi dọn dẹp sắp xếp ngay ngắn lại.

- Không cần cô chạm vào, tôi cấm cô sau này không được đυ.ng vào bất cứ đồ đạc của tôi. Tôi không thích mấy thứ bẩn thỉu đυ.ng vào quần áo của tôi trông tởm lắm _hắn giật cái áo trên tay cô rồi ném thẳng vào sọt rác luôn.

- Anh đừng quá đáng nữa được không ? Tôi dọn dẹp cho ngay ngắn lại mà anh còn nói tôi như vậy _cô cảm thấy hắn ta quá đáng lắm lửa giận trong lòng không thể nào kiềm chế được mà cô bật khóc.

- Chỉ trách là cô xui xẻo thôi ai biểu cô ham tiền ham nhà giàu mà lấy tôi. Để tôi cho biết cái giá phải trả khi lấy tôi.

- Tại sao anh cho rằng tôi vì tiền chứ hả ? Anh đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như anh hết.

- Cút ra ngoài ngay ! Đồ đàn bà lắm chuyện ! _hắn đuổi cô ra khỏi phòng.

Cô không nói gì nữa cô bỏ đi cô giận lắm sao hắn nghĩ cô là loại người ham tiền ? Buồn cười thật.

Cô ôm lấy con gấu bông nhỏ trên tay rồi ra sô pha nằm ngủ cứ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra trước đó.

Ngày hôm sao cô cũng dè chừng nhưng quyết định cô bước vào phòng và coi như tối qua không có gì cả vả lại cô không phải là người để bụng lâu cô đâu có nhỏ nhen ít kỉ như hắn.

Cô xoay lưng đối diện với hắn mặt cô nhìn ra bầu trời ngoài kia, chỉ cách có tấm kính trong suốt thôi cô thấy mình dường như thật gần với những ngôi sao sáng lấp lánh ngoài kia. Cô cười rồi bất giác tay cô đưa lên như muốn với lấy nhưng cô dừng lại trở về thực tại phũ phàng này cô mỉm cười chua xót.

Cũng đã hơn 11h mà đèn bàn làm việc của hắn vẫn còn sáng hắn vẫn đang gõ gõ cái gì đó trên máy tính. Cô mở cửa phòng đi xuống bếp pha một ly sữa nóng rồi đem lên cho hắn.

- Anh ghét tôi cũng được nhưng đừng ghét bản thân của anh. Khi nảy anh không có ăn gì như vậy thật không tốt cho sức khoẻ, anh uống rồi hẳn đi ngủ ! _cô đặt ly sữa bên cạnh máy laptop của hắn, hắn không nói gì cũng không nhìn lấy cô mà tập trung làm việc sau đó cô trở lại chỗ cũ mà chìm vào giấc ngủ.

Làm thêm chút nữa hắn dọn dẹp rồi tắt máy tính lúc này mới để ý ly sữa kia cũng đã nguội rồi, hắn nhếch mép rồi tắt đèn và trèo lên giường ngủ. Hắn nhìn xuống thấy cô ngủ say sưa dưới sàn lạnh chỉ có cái gối và con gấu bông nhỏ đã cũ kĩ nhưng mà cô ngủ rất ngon kì thật cô gái này làm như mình giỏi chịu đựng lắm vậy !

Hắn nhìn rồi hắn cười dửng dưng mà đắp chăn lên người mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm nhìn thấy ly sữa vẫn còn để trên bàn cô nhìn chằm chằm nó.

- Người ta có lòng tốt sợ anh đói mới pha cho anh vậy mà cũng không thèm uống. Con người này thật không biết điều gì hết ! _cô ngán ngẩm cầm ly sữa đem xuống lầu, hắn nghe những lời cô nói vừa rồi hắn giễu cợt trong lòng gì mà lòng tốt ? Đáng sợ chưa ? Hắn khinh bỉ cô hơn nữa.

- Cha cũng đã già yếu rồi nên là mấy món thức ăn cứng như thế này không nên ăn như vậy sẽ rất khó chịu trong người, mai mốt con sẽ hầm mềm hơn tí nữa để cha ăn ngon miệng hơn ! _cô nói với ông Dương mấy món bà 4 làm ngon lắm nhưng có phần cứng nên cô lo lắng cho ông.

- Được được con dâu ngoan _ông gật đầu hài lòng với cô.

- Lại giở trò càng lúc càng sợ con người cô rồi ! _hắn lại bỏ đũa xuống mà đi đến công ty mặc dù vẫn chưa ăn gì cả từ hôm qua đến bây giờ là như vậy.

***

- Chủ tịch có cô gái tên Ánh Dương tìm chủ tịch !

Ông Dương đi thang máy xuống thấy con dâu mình đang đứng đợi ở sảnh công ty vừa thấy ông cô mừng rỡ.

- Chào cha. Dạ lúc sáng cha đi nhưng quên uống thuốc nên con đem đến cho cha sẵn mang cơm vào đây cho cha luôn. Dù sau ăn cơm ở nhà nấu vẫn ngon và sạch hơn là mua ở tiệm, sau này cha cứ để con đem cơm đến cho cha nhé ! _cô mỉm cười với ông. Cô cảm thấy hai cha con này quá trái ngược đi ông Dương thì nhỏ nhẹ với cô dường như ông cưng cô giống như con gái ngược lại cái tên khó ưa kia đáng ghét vô cùng.

- Con gái ngoan cha cảm ơn con nhé ! Haha haha _ông vỗ vỗ nhẹ nhẹ trên đầu cô.

- Mà...anh ấy không có ăn gì cả, đồ ăn của con thì anh ấy cũng không ăn nên là cơm đó cha nói là của bà 4 làm nhé, cơm của cha con cũng đã trộn đều và cá cũng đã gỡ xương ra rồi hihi.

- Cảm ơn con. Thời gian này có lẽ sẽ khó khăn với con lắm nhưng từ từ sẽ khác thôi con yên tâm haha haha.

- Dạ không sao đâu thưa cha. Dạ thôi con về đây ạ chào cha _cô cúi đầu rồi cô đi về.

Ông Dương trong lòng thầm cảm ơn trời vì được đưa con dâu như cô ấy mà thằng con trời đánh kia lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.

Thêm Bình Luận