Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 16
Vẫn là hắn đứng bên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi cả ông Dương và ông bà Triệu cũng đến đây, lo lắng cho con gái bà Triệu bắt đầu khóc mà không thể ngừng lại dù cho ông Triệu có an ủi như thế nào.

Hừm !!! Đầu hắn muốn nổ tung ra hắn thật tình muốn gϊếŧ chết con ả tiện nhân kia mà rồi hắn nhớ đến cô, cô chảy rất nhiều máu da bầm tím sưng phù lên rỉ máu lại còn...không có quần áo hắn nghiến răng vo tròn tay thành quả đấm ánh mắt thể hiện sự căm phẫn tột độ.

- Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Ánh Dương ?

- Là chúng tôi !!!

- Tạm thời đã an toàn rồi chỉ có điều...đứa bé kia không giữ được, chúng tôi rất tiếc vì điều này. Bệnh nhân cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm nếu không còn vấn đề gì tôi xin phép đi trước_nói rồi ông bác sĩ trở lại vào phòng cấp cứu.

Ông bà Triệu sững người ra cả ông Dương cũng thế, ai nấy đề bàng hoàng kinh ngạc không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Em bé không giữ được sao ? Ôi trời !!!!

Hắn đứng không nổi nữa hắn ngã khuỵa xuống nền tim hắn nhói lên đau rất đau khiến hắn phải đưa tay mà ôm lấy ngực hắn mặt hắn đỏ lên hai mắt kia mở to hết cỡ trán nổi gân xanh. Con tiện nhân đó nó gϊếŧ con của hắn, hắn căm tức vì điều này con của hắn không còn nữa phải tính sao đây ? Còn cô nữa cô có chịu nổi hay không đây ?

Đến chiều bác sĩ mới cho vào thăm bệnh nhân trước mặt hắn giờ đây là cái người đang nhắm nghiền mắt lại trên người vết tím xanh tím khắp cả người, khuôn mặt xanh xao môi tím tái khiến lòng hắn quặn thắt lại.

Hắn tiến lại ngồi cạnh cô nắm tay cô đôi mắt bi thương nhìn cô, hắn thương người này biết bao cô đau thì hắn cũng đau không kém biết phải nói sao với cô về chuyện này đây.

- Anh xin lỗi anh không thể bảo vệ tốt cho mẹ con em ! _hắn cúi đầu thở dài lòng hắn nặng trĩu cơ thể hắn cũng mệt mỏi không kém vì lo cho cô mà hắn không ăn uống gì tâm trạng lúc nào cũng lo lắng phập phồng.

- Anh....

- Em tỉnh rồi !!! _hắn mừng rỡ mắt hắn lộ tia vui mừng rất rõ rất nhanh sau đó nụ cười trên môi hắn vụt tắt.

- Con...con của mình có sao không anh ? _cô nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi hắn.

- .....

- Anh trả lời cho em biết đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi phải không ? _cảm giác bất an trong lòng nói cho cô biết là như vậy, cô bật khóc khi nhìn gương mặt hắn lẽ nào...

- Con.của.chúng.ta.không.còn.nữa _hắn cố gắng nói ra từng chữ rồi siết chặt lấy tay cô.

- Không còn nữa ? Anh nói cái gì vậy ? _cô đánh hắn bật khóc nức nở.

- Sao có thể như vậy, anh nói dối em phải không ? _cô kích động mà khóc lớn hơn động tác đánh hắn cũng mạnh hơn nhưng mà hắn không cảm thấy đau ngược lại còn ngồi im mà để cô đánh.

- Anh là thằng đàn ông tồi anh không bảo vệ tốt cho mẹ con em, anh xin lỗi ! _hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau này không chỉ cô mà hắn cũng đau khổ không khác là bao.

- Hức hức lẽ ra em không nên tin lời của cô ta nói nếu không thì đâu ra nông nổi này hức hức.

- Nín đi đừng khóc nữa, nhìn em khóc anh đau lòng lắm. Tụi mình còn trẻ còn cơ hội khác nữa, rồi em và anh sẽ có con thôi _hắn ôm cô tay vỗ nhẹ nhẹ trên đầu cô như an ủi cô.

- Em có lỗi với anh và con hức hức em xin lỗi. Con của em !!!! Hức hức.

Hắn không nói gì chỉ ôm lấy cô mà thôi bởi vì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này của hắn, bây giờ hắn chỉ muốn ở cạnh cô như thế này thì mới cảm thấy đỡ hơn chút còn con mụ đó nhất định là sẽ không yên ổn được rồi cho cô ta bóc lịch dài hạn luôn ở trong đó mà tự suy nghĩ lại chuyện của mình.

Nhưng mà cô không biết từ khi bị bắt cô ta nổi điên lên suốt ngày la hét om xòm cơm không ăn nước không uống chỉ biết giận dữ la hét rồi cười khóc này nọ. Bác sĩ chuẩn đoán cô ta bị bệnh tâm thần rồi, có phải bị như vậy là nhẹ với cô ta không ?

Khoảng tuần sau đó cô đã bình thường trở lại tinh thần cũng đỡ hơn nhiều rồi, mấy vết thương còn bầm bầm thôi không cần phải lo lắng nhiều nữa. Hắn rất mừng vì cô đã khoẻ lại, ngày đi làm tối về hai người họ dẫn nhau ra đường đi chơi hắn nắm tay cô đi chỗ này chỗ nọ chọc cô để cô vui trở lại có như thế chuyện cũ mới nguôi ngoai phần nào đó.

- Anh, Ánh Mai...ừm nó sao rồi ? _bỗng dưng đang vui vẻ cô hỏi chuyện này khiến hắn cứng đờ ra nhìn cô không chớp mắt.

- À thôi mình đi tiếp _cô không muốn vì chuyện kia mà làm ảnh hưởng những lúc vui vẻ như bây giờ cho nên cô nắm tay hắn lôi đi.

- Bác sĩ bảo cô ta bị tâm thần rồi, bác sĩ đang chữa trị đến khi khỏi sẽ bắt giam cô ta lại.

Cô đang đi nghe nói vậy nên dừng bước hẳn bị tâm thần sao ? Có phải vì chuyện đó mà nó trở nên như vậy ? Cô thầm nghĩ ngợi.

- Không phải lỗi của em cho nên em không cần trách mình, là do cô ta tự làm tự chuốt lấy, cô ta hại em như vậy bị như thế chưa đáng bao nhiêu so với những gì em phải chịu đựng.

- Thương người là điều tốt nhưng không phải kẻ nào cũng đáng nhận được tình thương của em cả, cô ta không xứng đáng được em quan tâm đến không đáng để em nghĩ ngợi gì nhiều.

- Mặc xác cô ta, nếu như gϊếŧ người không ở tù là anh nhất định gϊếŧ chết con ác quỷ đó ngay chỗ đó luôn rồi anh không bao giờ tha thứ cho con người ác độc đã hại em ra khốn khổ như vậy được.

- Anh hận cô ta vô cùng !

Cô giương mắt nhìn hắn, mặt hắn lạnh như tiền giọng hắn phát ra khiến cô cũng phải rùng mình. Cô không nói gì và dường như cô hiểu những lời hắn nói, hắn vì lo lắng cho cô muốn tốt cho cô và muốn đòi lại công bằng cho cô. Cô thấy cảm kích hắn rất nhiều rồi cô bước trở lại ôm lấy hắn úp mặt của mình vào ngực hắn.

- Sau này em sẽ không nhắc về chuyện này nữa, em sẽ coi như không biết chuyện này luôn. Anh yên tâm em sẽ vì anh mà sống thật tốt _ cô nói với giọng sắp khóc.

Hắn siết chặt cô rồi thở phào ra một cái, bỏ đi đừng suy nghĩ nữa nếu cô coi như không có gì thì hắn cũng sẽ như vậy. Sẽ cùng nhau sống vui vẻ.

- Cha bảo cha thích ăn món bánh flan của em làm, hay là mình đi mua đồ để về em làm ha _hắn nuốt cục tức giận xuống trở lại vẻ mặt ôn nhu nhìn cô tươi cười, rồi những chuyện cũ không vui kia sẽ nhanh chóng qua thôi quan trọng là sống tốt cho hiên tại là hắn cảm thấy yên lòng rồi.

- Dạ, em sẽ làm thật nhiều để anh ăn nữa _cười tít mắt rồi cả hai nắm tay đi vào siêu thị gần đó.

Thêm Bình Luận