Chương 1
Một buổi chiều thơ thẩn đi dạo phố, Minh Thư bỗng thấy trên ti vi đang đưa tin hình ảnh của tên quái vật mới xuất hiện, thở dài, cô đang rất muốn biết: sao cái thị trấn này nguy hiểm thế? Cứ vài tháng, thậm chí có khi vài tuần, lại có một tên “mặt mày bặm trợm, nhe nanh múa vuốt” làm người dân không khỏi lo lắng.
Cũng may. Nơi này, chàng siêu nhân tài năng từ trong một học viện võ thuật giỏi, phối hợp cùng viện Chế Tạo Áo Giáp Siêu Nhẹ có thể biến hình, nên nghiễm nhiên trở thành siêu nhân tài năng, diệt trừ yêu quái cho thị trấn được yên bình...
Trong lòng không ngừng dao động, lo lắng cho an toàn của mọi người, Minh Thư bỗng thấy bất an….!
Gạt bỏ chuyện đó, bước vào Shop mua đồ làm bữa tối cho gia đình… Sẽ chẳng có gì lạ nếu không xảy ra vụ bắt cóc... Một cô gái đột nhiên biến mất giữa khu mua bán đông đúc…
Mọi người xôn xao:
-Không lẽ tên đó bắt đầu hành động?
Và thế là ai nấy vội vàng ra về. Họ lo lắng cho tổ ấm của mình ở nhà…
Bất ngờ bị nhấc bổng lên trong không trung, Minh Thư vô cùng sợ hãi, xen lẫn với một chút thích thú. Cô còn chưa kịp mở mắt, thì đã nghe thấy tiếng cười man rợ:
-Ha ha! Bắt được ngươi rồi! Để xem tên siêu nhân đó có tới cứu một mạng người nhỏ bé không?
Minh Thư ngỡ ngàng:
- Tên này đang tạo điều kiện cho ta gặp thần tượng đây mà?! Cơ hội hiếm có, thật hay làm sao!
Minh Thư lấy lại bình tĩnh hỏi:
-Này ông già kì quặc kia! Ông vừa nói gì vậy? Tôi không hiểu?
-Hừ! Hôm nay đợi ta bắt được tên đó rồi xử lí ngươi cùng hắn!
-Vậy là tôi sắp được gặp thần tượng hả? Vui quá! Cơ hội ngàn năm có một! Tí phải xin anh ý tấm hình đăng FB mới được!
Cô vẫn ngây thơ như nai tơ làm con quái vật tức giận.
- Ta hỏi ngươi một câu: Tên siêu nhân đó có gì hay mà ai cũng thần tượng? Trong khi ta cao lớn hơn thì lại bị ghét, luôn tìm cách tiêu diệt?
Minh Thư tròn xoe mắt, ngạc nhiên thật đấy, một tên quái vật mà lại có những lời nói rất bình thường? Không lẽ hắn chỉ là một con người? Thế này cô nương đây sẽ dễ đối phó với ngươi?! Haha. Xem ai mới sợ ai nào?
Nghĩ thế- sau một hồi tưởng tượng viễn cảnh chiến thắng – cô nàng nào đó khẽ nhếch môi rồi trả lời:
-Ông hứa với tôi sẽ lắng nghe tôi nói thì ông sẽ biết ngay!
-Được! Ngươi nói đi?!
-Siêu nhân? Anh ý rất ga-lăng. Giúp mọi người diệt yêu quái. Tôn trọng người lớn tuổi, khiêm tốn, và đặc biệt rất đẹp trai… anh ý xuất hiện là mọi thứ được giải quyết. Con gái ai cũng mơ anh ý là hoàng tử của mình. Nhưng họ hiểu ra kịp nên mới không có chiến tranh xảy ra! Còn ông, tôi nghĩ không xấu xa như tên yêu quái gần đây.Vì ông có tấm lòng của một con người. Ông có tài gì thì hãy giúp anh ấy, làm cho cuộc sống yên bình. Đoàn kết là sức mạnh của một cộng đồng….
Thật sự, lâu lắm rồi cô mới thể hiện tính hay nói của mình. Cứ thao thao bất tuyệt, nhưng cô vẫn chú ý đến tình hình bên ngoài, lựa thời cơ là “pờ- lây- chuồn”. Thấy cánh cửa đang mở rất nhẹ, tên yêu quái không hè biết, cô nghĩ ngay ra: có lẽ là mình sắp thoát? Thế là, cô vòng tay qua sợi dây thừng một cách cực khổ, hòng trốn thoát. Nào ngờ, hắn phát hiện, đưa tay ra chộp lấy tay cô. Hắn gầm lên:
-Hừ?! Ta để cho ngươi nói thì không có nghĩa là ta cho ngươi chạy thoát?! Hôm nay, ta không xử ngươi, ta không mang danh yêu quái nữa! Đã vậy, cũng đừng trách ta ác! Ta nghe ngươi “dạy bảo” đủ rồi?!
Tư thế của tên yêu quái đang tạo điều kiện cho người bên ngoài hoạt động, Minh Thư lấy hết dũng khí, mặc hắn nắm chặt tay cô, chuẩn bị vung dao vào cô…
-“Phụt”…. A aaa- Hắn hét lên.
Nhìn lại tay mình, mới biết đã bị bắn, siêu nhân đến rồi sao? Hừ? Con nhãi ranh đó dám lừa ta? Con quái vật hiện nguyên hình, trừng mắt nhìn cô, trông rất dữ tợn. Lúc đang bận ôm cánh tay đầy máu, hắn mất cảnh giác, một chiếc còng luồn qua tay hắn nhanh như sóc.
-Will! Anh đã bị bắt vì tội đánh cắp bộ giáp của văn phòng Siêu Nhân, mời anh đi theo chúng tôi?- Một viên cảnh sát mặc quân phục, đeo phù hiệu, tiến tới giải hắn đi….
Tuấn Kiệt bước vào. Anh hỏi thăm:
-Em có sao không? Xin lỗi vì liên luỵ, anh bất cẩn nên suýt làm hại em rồi!
Minh Thư - Cô, lúc này đang trên chín tầng mây,nghe anh nói vậy mới lắp bắp:
- À…à..à…à…em không sao, đang định thuyết giáo cho hắn nên chưa bị sao cả ạ!...
-Cô nương có thể cho anh biết quý danh là gì được không?- Anh đùa cợt hỏiEmma
-Anh cũng vui tính thật! Em là Hà Minh Thư. Rất hân hạnh gặp anh!
-Còn anh là Trần Tuấn Kiệt. Chắc em biết rồi?
-Vâng. Em nghe danh trên TV thôi ạ! Hôm nay mới được chiêm ngưỡng nhan sắc. anh quả thật còn đẹp trai hơn so với lời đồn đại!
-Ha ha. Em quá khen.…
Cô đăm chiêu suy nghĩ: tại sao yêu quái bị bắt nhanh thế? Hơn nữa, chỉ là giả, lấy cắp bộ đồ của siêu nhân thôi sao? Khó hiểu quá đi?
Không gian tĩnh lặng, Minh Thư đang suy nghĩ, còn Tuấn Kiệt đang… ngắm cô. Anh cũng không hiểu được: trông cô bé nhỏ, dịu dàng, xinh đẹp không thuộc dạng minh tinh, cớ sao lại làm tên đó nói chuyện như bình thường vậy? Thật sự, anh phải rút kinh nghiệm, không đánh giá qua bề ngoài nữa rồi!
Bừng tỉnh, cả hai thoát khỏi suy nghĩ cá nhân, nhìn nhau, khẽ cùng mỉm cười, họ đứng lên trong yên lặng.
Minh Thư chủ động hỏi trước:
-Anh có thể cho em hỏi một chút được không?
-Được. Em cứ hỏi. Anh cũng muốn giải đáp thắc mắc của mình.
-Vâng. Tại sao anh bắt yêu quái nhanh vậy ạ? Em còn chưa hết đau tim nữa nè?
-Ha ha. Em đừng căng thẳng quá! Lúc yêu quái cầm dao giơ lên, khoảnh khắc đó vị trí của em chắc chắn đã an toàn, anh bắn một viên đạn vào tay hắn để con dao rơi ra, đồng thời dùng tiếng động bên ngoài làm hắn nhìn nơi khác. Siêu nhân anh đây, bay tới tóm hắn không vấn đề gì đâu.
-À. Ra vậy. Em hiểu rồi.
-Em còn hỏi gì nữa không? Nếu vậy, đến lượt anh này?
Cô lắc đầu. Ánh mắt nhìn anh chờ đợi.
-Anh thắc mắc, không hiểu tại sao mà em nhỏ con vậy lại khiến tên ác ôn kia ngừng hành động? Hắn lắng nghe em nói đến quên cảnh giác là sao?
-hi hi. Anh quá khen nha. Em học một vài lớp về tâm lý học rồi. Nên tranh thủ vận dụng. Ai ngờ, đòn tâm lý của em lại có hiệu quả chứ? Chỉ là vận may anh ạ!
-Thế à? Anh tưởng em có siêu năng lực chứ? Tiếc thật!
Trong đầu anh đang lên một kế hoạch: nhất định phải thêm cô vào hàng ngũ siêu nhân, nếu thật sự cô là người tài, trước giờ, mắt nhìn người của anh rất tốt. Chỉ là cô đang giấu bí mật mà thôi.
Mải nói chuyện, cô quên mất ý định là sẽ xin anh một tấm hình khoe bạn bè. Trời tối dần. Anh bảo cô:
- Tối rồi, anh đưa em về nhà nhé?
-Ơ…Dạ vâng. Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh!
-Thôi. Không cần em khách sáo vậy đâu. Đó là điều kiện tối thiểu để là người đàn ông ga-lăng trong mắt em đấy!- Anh cười dịu dàng với cô.
Mất 5s để đơ ra trước nụ cười thiên thần, cô lúng túng:
-Hihi. Em càng ngày càng thấy anh hài hước nhiều hơn đấy!”…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tua nhanh đến lúc về nhà nào!!!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Đây rồi! Nhà em ở đây ạ! Cảm ơn anh nhiều nha!- Cô bảo anh, rồi từ từ xuống xe.
Anh mỉm cười:
-Ừ! Em về đi! Tạm biệt.
….Tiếng xe dần xa...Cô vẫn đứng ở đó mà ngẩn ngơ…Cạch.. cánh cổng nhẹ mở. Mẹ cô ra ngoài, bà nhìn con gái:
-Minh Thư! Con làm gì mà đứng lâu thế? Muộn rồi! Còn không mau vào nhà đi?
-Dạ. Con vào ngay nè mẹ!