Chương 50: PD

Ánh chiều tà khẽ buông xuống, những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Từng dòng người hối hả đi trên đường, những đàn chim bồ câu khẽ đáp xuống mặt đất rồi lại tung bay, mọi thứ rất nhộn nhịp và sôi động.



Trên bờ biển, một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đá, cậu ta vừa khóc, vừa uống bia liên tục. Bên cậu chàng trai đó, cách khoảng một mét, một cô nàng cũng đang ngồi trên ghế đá và bật khóc. So với chàng trai, người khóc trong im lặng, thì cô gái lại khóc trong đau đớn tột cùng, tiếng khóc của cô tựa như một khúc bi oán đầy đau khổ và thảm thiết.



Hai người cứ ngồi trên ghế và nước mắt cứ rơi, họ chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Họ cũng chẳng thắc mắc người bên cạnh mình vì sao khóc và liệu có khóc giống mình hay không.



Chàng trai đó là Văn Vũ và cô gái đó là Ngọc Hân. Văn Vũ khóc vì mẹ anh mới vừa qua đời. Người thân duy nhất còn lại và là người anh thương yêu nhất đã bỏ anh mà đi. Ngọc Hân khóc vì Quốc Hưng đã bỏ đi du học và để lại trong lòng cô những vết thương sâu thẳm của một mối tình đầu đầy mơ mộng. Hai con người đau khổ với hai tình cảnh khác biệt. Họ đã gặp nhau từ lúc đó, tại thành phố QĐ và năm đó họ mới mười tám tuổi.



Định mệnh đã cho họ gặp nhau nhưng lại không cho họ ở bên nhau.



Phải chăng giống như những gì Văn Vũ từng nói và suy nghĩ, chuyện tình của họ thật sự hạnh phúc, nếu chỉ dừng lại việc anh yêu cô đơn phương.



Có thể là đúng như vậy. Cũng có thể là khác.



Văn Vũ nguyện chết để Ngọc Hân được sống và Ngọc Hân cũng muốn tìm đến cái chết để đi gặp Văn Vũ. Cái chết khiến họ phải xa cách nhau nhưng cũng chính cái chết đã đưa họ đến lại với nhau.













Hạnh phúc là khi chúng ta tìm được thấy nhau, nhưng sẽ hạnh phúc hơn, nếu chúng ta ở mãi bên nhau và không xa cách rời.













Đừng để mọi hiểu lầm khiến tình yêu của ta cách trở và lụi tàn. Phải tin tường và cùng nhau vượt qua mọi gian khó và thử thách chông gai. Như vậy thì ta mới có thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường, đến ngưỡng cửa của hạnh phúc.













Hãy luôn chân thành và trân trọng tình yêu của mình. Vì biết đâu một ngày nào đó, chúng ta chợt nhận ra mọi thứ đã quá muộn.