Chương 35: 477D

Mặc dù vốn biết trước được rằng việc mình bỏ đi sẽ khiến nhiều người không thích, nhưng Văn Vũ không ngờ đến họ lại tức giận hoặc thậm chí nổi điên lên đến mức anh thể không ngờ tới được. Đầu tiên là Hữu Kim, khi anh nhờ cậu ta chuyển giúp bức thư của mình cho Ngọc Lan thì sắc mặt của Hữu Kim như muốn nhào tới gϊếŧ chết anh.









“Lần này thì anh định đi đâu.” Hữu Kim trợn mắt nhìn anh.

Biết rõ không thể nói dối nên Văn Vũ đành khẽ cười. “Công ty chuyển anh xuống thành phố N.”









Hữu Kim nói lớn. “Anh định đi trong bao lâu.”









Văn Vũ gãi đầu. “Lâu nhất có thể.” Anh dụ ngọt Hữu Kim. “Em đừng nói chuyện này với ai nha.”









Hữu Kim gật đầu. “Em biết rồi. Mà anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Khi nào dành đủ tiền thì em ra thăm anh.”







Người tiếp theo là Quốc Bảo và Mỹ Lệ, hai cô cậu này mắng Văn Vũ xối xả mà không cho anh nói lại một lời nào. Có điều không như Hữu Kim, hai cô cậu bảo rằng khi nào bốc lịch off dài ngày được, thì lúc đó họ sẽ gọi cho anh, rồi tới đó vừa đi thăm, vừa đi du lịch luôn một thể.









Rồi đặc biệt là một người, một người duy nhất mắng Văn Vũ, sát mạt anh không ra gì nhưng anh phải bật cười đáp lại, đó là bà chị Ngân quản lý cũ của anh. Thực ra thì Văn Vũ đưa đơn xin nghỉ việc chứ không phải là xin chuyển cửa hàng. Nhưng anh không biết vì sao chị Ngân lại biết được chuyện đó, anh nghĩ chắc là công ty nói lại. Chị Ngân điện cho anh mắng mỏ các kiểu, liên tục trách móc tại sao anh lại quyết định dại dột và ngu xuẩn như vậy. Cuối cùng chị Ngân bảo với anh là đã đề xuất ý kiến với công ty chuyển công tác cho anh ra khỏi thành phố H.









Hai ngày sau thì công ty hồi đáp lại với anh và ra quyết định bổ nhiệm anh đi công tác ở thành phố N, công ty không chấp thuận đơn xin nghỉ việc của anh. Ngoài ra để điều anh ra thành phố N, thì công ty miễn cưỡng bốc một nhân viên ở đây để điều vào lại thành phố H. Thế là tự nhiên chỉ vì anh mà lại gây ra nhiều vướng mắc như vậy, anh cảm thấy bản thân mình thật không xứng với điều đó.









Sau đó chị Ngân điện thoại mời anh vào lại thành phố H để tham dự đám cưới của chị. Anh này tên Thành, một nhân viên làm việc ở phòng nhân sự của công ty. Văn Vũ chưa kịp nói gì thì bà chị này đã ra lệnh, nếu anh không vào thì sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa chị em với anh. Thật sự thì anh chỉ muốn chúc mừng trước thôi mà.

Giờ đây đang ngồi trên xe vào lại thành phố H, Văn Vũ chợt nghĩ tới việc gặp lại Ngọc Hân, anh không biết cô có tới tham dự đám cưới của chị Ngân hay không. Nếu có thì anh phải làm sao, anh không thể trốn về được, ngày vui của chị Ngân kia mà.

Anh có nên gặp lại Ngọc Lan không. Kể từ lúc cô nhóc đọc được bức thư của anh, thì cô nhóc liền nhắn tin cho anh trách móc, tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời nào với cô. Anh phải xin lỗi các kiểu thì cô nhóc mới bỏ qua. Nhiều lần Ngọc Lan nhắn tin hỏi anh đang ở đâu nhưng anh đều giả ngơ, anh chỉ trả lời những câu hỏi khác hoặc hỏi lại cô nhóc chuyện học hành và sức khỏe. Anh sợ mình lại mềm lòng khi cô nhóc tiếp tục ra thăm. Anh nghĩ mình nên để Ngọc Lan đi tìm hạnh phúc riêng của em ấy. Anh không muốn mình cướp đoạt đi tương lai của cô nhóc.

Sau một hồi thì Văn Vũ cũng tới nhà hàng tổ chức tiệc cưới của chị Ngân. Nhanh chân bước vào trong, Văn Vũ đã thấy bà chị già của mình đang đứng cùng với chú rể. Anh vội tiến tới khẽ cười rồi chào hỏi.

“Sao mày tới sớm vậy.” Chị Ngân liếc mắt nhìn anh.

Văn Vũ khẽ cười. “Chị biết em ngại không muốn gặp những người khác mà.” Anh nói tránh như vậy, anh hy vọng chị ta sẽ hiểu.

Chị Ngân hứ lên một tiếng. “Chị biết rồi. Thôi mày ghi vài chữ chúc mừng cho vợ chồng tao đi.”

Văn Vũ lắc đầu mỉm cười rồi bước qua bàn bên cạnh. Sau khi bỏ tiền mừng cưới vào thùng, anh nhìn sang cuốn sổ, anh bắt đầu viết những lời chúc phúc.

“Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc.” Sau đó Văn Vũ kí tên bên dưới. “VV.” Viết tắt của tên Văn Vũ. Anh sợ mọi người phát hiện ra mình tới dự đám cưới.

Chào hỏi xong, Văn Vũ vào trong rồi bước lên tầng hai. Nơi anh có thể trốn mặt mọi người. Chị Ngân cũng hiểu ý nên đã mách bảo anh trước, rằng Ngọc Hân và những nhân viên của anh sẽ ngồi ở bàn trước lễ đài.

Văn Vũ nhìn quan cảnh xung quanh, những chiếc bong bóng được trang bày trong tiệc cưới, anh chợt nghĩ đến mình. Phải chăng anh cũng đã từng ước ao một đám cưới như vậy với Ngọc Hân. Văn Vũ khẽ nhếch môi cười khinh bỉ với chính mình, anh là ai kia chứ.

Rồi điều gì đến cũng đến, Ngọc Hân, Ngọc Lan, Hữu Kim, Quốc Bảo và Mỹ Lệ tới cùng một lúc, anh nghĩ chắc họ đi chung xe với nhau. Anh thấy Ngọc Hân mang chiếc váy màu trắng, không khó để nhận ra cô nổi bật so với những người khác. Ngọc Lan thì ăn mặc đơn giản hơn, cô nhóc cũng mang chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen, lại là bộ trang phục cô nhóc lên thăm anh, chỉ thiếu cái ba lô nữa là đủ một bộ. Hữu Kim thì mang bộ đồng phục đen đi làm, còn Quốc Bảo và Mỹ Lệ thì mang đồ cặp với nhau. Chiếc quần jean xanh với áo thun màu trắng.

Văn Vũ vội thấy Hữu Kim nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Khi cậu ta đánh ánh mắt lên lầu thì anh liền lui ra sau né mặt ngay. Anh không biết Hữu Kim đã thấy anh chưa.

Một vài phút sau thì khách bắt đầu vào đông hơn, buổi tiệc sắp bắt đầu. Văn Vũ ngồi trên bàn nhìn xuống khán đài, anh lại nghĩ về cảnh mình mặc bộ đồ âu phục đứng trên đó. Rồi hình ảnh Ngọc Hân mang chiếc váy cưới nhìn anh mỉm cười, cô đang tiến về khán đài trong sự ngưỡng mộ và những lời chúc phúc của mọi người.

Hữu Kim thở dài một tiếng. “Anh núp ở đây sao.”

Giật mình trở lại, Văn Vũ nhìn Hữu Kim khẽ cười. “Sao em biết anh ở đây.”

Hữu Kim lắc đầu chê bai. “Chữ viết của anh trong cuốn sổ, cả chứ ký viết tắt nữa.”

“Sao em lại nhận ra được.” Văn Vũ ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói như vậy.

“Anh nghĩ em là ai. Làm việc với anh bao nhiêu lâu, xem anh viết bao nhiêu cái biên bản với ký biết bao nhiêu giấy tờ.” Hữu Kim giả vờ tức giận. “Mà lại không nhận ra được sao.”

Thì ra là vậy, Văn Vũ tò mò nhìn Hữu Kim. “Sao em lại lên đây.”

“Thì lên chào hỏi anh một tiếng chứ sao.” Hữu Kim nói lớn.

Văn Vũ mỉm cười. “Em xuống đi. Mắc công mọi người lại biết anh ở đây thì mệt nữa.”

Hữu Kim liếc mắt nhìn anh. “Anh định khi nào thì về lại.”

Văn Vũ ừm một tiếng. “Khoảng trưa mai anh thì anh về lại.”

“Anh định né tránh chị Hân đến khi nào nữa.” Hữu Kim dịu mặt xuống. “Chị Hân yêu anh nhiều lắm đó. Anh quay lại với chị ta đi.”

Văn Vũ trầm ngâm giây lát. “Anh nghĩ mình và chị ấy nên dừng lại là hay nhất.” Anh nhìn sang chỗ khác để giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe.

Hữu Kim thấy vậy nên cũng thở dài rồi bước xuống. Chị Ngân và anh Thành đang ở trên khán đài, buổi tiệc chính thức được bắt đầu. Nhiều món ngon được bưng lên nhưng Văn Vũ chả thèm đυ.ng đũa, cũng may anh ngồi vào bàn, mà đa số là các bậc cha chú nên mọi người chỉ tập trung vào việc cụng ly.

Điện thoại Văn Vũ khẽ rung, anh móc ra xem thì thấy Ngọc Lan đang điện. Văn Vũ cố tình không bắt máy nhưng điện thoại anh vẫn rung lên liên tục. Một lát sau thì Văn Vũ mở ra xem thì thấy tin nhắn, cô nhóc cũng biết anh đang ở đây và lại là nét chữ của anh.

Sao nhiều chữ như vậy lại đi chú ý đến chữ viết của tôi,

Văn Vũ thấy mệt trong đầu.

Trời gần về tối, bữa tiệc dần đi đến hồi kết. Văn Vũ xin phép mọi người đi về trước. Ra tới cổng thì anh gặp bà chị Ngân già đang từ biệt khách. Vội tiến tới khẽ cười rồi bắt tay, chị Ngân cảm ơn anh ríu rít và hẹn ngày sẽ ra thành phố N để thăm anh.

Giờ chả biết đi đâu, Văn Vũ định lang thang đi dạo một chút rồi về khách sạn ngủ. Đang khuây khỏa trong lòng thì Ngọc Lan lại điện tới. Văn Vũ cảm thấy phải bắt máy nên anh liền ấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo.” Văn Vũ khẽ nói vào điện thoại.

“Anh đang ở đây đúng không.” Ngọc Lan hối hả.

Văn Vũ bật cười. “Lâu ngày mới được nghe lại giọng em.”

Ngọc Lan nói giọng run run. “Mình gặp nhau được không anh.”

“Thôi trời tối rồi, em về nghỉ cho khỏe.” Văn Vũ từ chối.

Ngọc Lan nghẹn ngào. “Em muốn gặp anh.”

Văn Vũ hít một hơi thật sâu vì anh không thể chối từ. “Cũng được em, quán cà phê C lúc trước nha.” Anh cảm thấy thương cô nhóc, anh sợ cô nhóc buồn.

Văn Vũ ngồi đợi một lúc thì Ngọc Lan cũng tới. Cô nhóc thấy anh liền đi nhanh tới. Gọi món xong thì cô nhóc chỉ cúi đầu xuống, lâu lâu ngước mắt lên nhìn anh. Văn Vũ nghĩ hình như Ngọc Lan đang khóc, anh thấy mắt cô nhóc đỏ hoe.

“Em hẹn anh ra đây chỉ để nhìn thôi sao.” Văn Vũ cố tình khưi chuyện với cô nhóc.

Ngọc Lan nhìn anh với nước trên khóe mắt. “Anh vào đây đi đám cưới, sao không nói cho em biết.”

Văn Vũ khẽ cười. “Anh ngại mọi người. Em dự đám cưới có thấy vui không. Mà sao em lại nhận ra chữ viết của anh.”

Ngọc Lan đưa tay quẹt nước mắt nhìn anh. “Bức thư của anh, cuốn sổ tâm sự của anh và cả chữ VV nữa.” Ngọc Lan lại cúi mặt xuống. “Em nhìn nét chữ là nhận ra ngay liền.”

Thì ra là vậy, hèn gì, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi nhìn Ngọc Lan. “Em vẫn chưa trả lời anh. Em ăn đám cưới vui không.”

“Không.” Ngọc Lan đáp nhanh.

Văn Vũ ngạc nhiên rồi thắc mắc. “Sao không. Anh thấy thức ăn ngon lắm mà.”

Ngọc Lan chỉ tay vào anh. “Tại anh, tại em điện mà anh không bắt máy.” Ngọc Lan lại thút thít. “Em tưởng anh giận em, anh ghét em nên không chịu gặp.”

Văn Vũ thở dài rồi lắc đầu. “Nhóc con này, sao lại nghĩ ngợi như vậy chứ. Anh thương em không hết thì lấy đâu ra mà giận với ghét.” Anh khẽ cười. “Vậy em ăn gì chưa.”

Ngọc Lan lắc đầu. “Chưa, chỉ mới ăn vài miếng.”

Văn Vũ bật cười. “Thôi được rồi, chút nữa anh dẫn em đi ăn bù được chưa.”

“Dạ được.” Ngọc Lan mỉm cười còn nhanh hơn cả chớp mắt.

Đang ngồi trò chuyện thì Hữu Kim điện tới, cậu muốn rủ Văn Vũ đi nhậu, có cả Quốc Bảo dự cùng nữa. Văn Vũ liền đồng ý ngay lập tức, anh rủ Ngọc Lan đi với mình. Mọi người gặp nhau tại quán nhậu xưa cũ, nơi anh và mấy cậu hay tụ tập. Rồi anh và mọi người kể cho nhau nghe về những chuyện thời gian qua, tất cả đều bật cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Văn Vũ có cảm giác thật thích thú khi anh không còn vướng bận những suy nghĩ khác. Nhậu đến khi mọi người đều say thì tất cả ra về.

Ngọc Lan khoác tay Văn Vũ. “Sáng mai em qua rủ anh đi ăn sáng được không.”

Văn Vũ gật đầu. “Nếu em mời anh.” Anh khẽ cười. “Anh hết tiền rồi.”

“Tất nhiên là được rồi.” Ngọc Lan mỉm cười rồi trầm ngâm giây lát. “Chị Hân yêu anh lắm đó. Anh quay lại với chị ấy đi.”

Sao ai cũng nói câu này vậy trời,

Văn Vũ thầm nghĩ rồi khẽ nói. “Em biết là anh không thể mà.”

Ngọc Lan nói nhanh. “Sao lại không thể. Chị Hân với anh Hưng không có gì hết á. Chẳng qua là chị Hân tưởng em và anh quen nhau, nên chị mới cặp anh Hưng. Chị làm như vậy chỉ để muốn chúng ta khỏi phải ái ngại thôi.”

“Anh biết mà. Chị ấy nói với anh mọi chuyện rồi.” Văn Vũ thở dài. “Chỉ là anh không chấp nhận chị ấy thôi.” Anh nói lớn. “Khi nào thì em mới chịu dẫn bạn trai ra mắt anh.”

Ngọc Lan cúi mặt xuống. “Khi nào anh dẫn bạn gái ra mắt em, thì em dẫn bạn trai ra mắt anh.”

“Vậy nếu anh không yêu ai nữa, thì em cũng như vậy mà ở giá đến suốt đời.” Văn Vũ tò mò hỏi cô nhóc.

“Tất nhiên rồi.” Ngọc Lan ngước mặt lên mỉm cười. “Nếu anh lo cho hạnh phúc của em, thì anh lo có bạn gái đi.”

Văn Vũ nhếch môi cười. “Hay quá ha.”

Thật sự thì em đã nói tất cả mọi chuyện với anh, từ chuyện hiểu lầm, cho đến những chuyện khác. Anh thấy mình cũng thật quá tàn nhẫn, nhưng chỉ là anh nghĩ hai người đừng nên liên hệ với nhau nữa. Anh nghĩ em nên kết hôn với Quốc Hưng là đúng và tốt nhất. Giống như những gì anh từng nghĩ, chuyện tình của chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc, nếu dừng lại chỉ bằng việc anh yêu em đơn phương,

Văn Vũ nghĩ ngợi trong lúc đi dạo với Ngọc Lan.

Sau khi tiễn nhau một đoạn thì Văn Vũ về lại khách sạn gần đó, Ngọc Lan thì bắt taxi về lại nhà. Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau thì Ngọc Lan đã đứng trước khách sạn điện cho Văn Vũ. Sau khi ăn sáng và đi dạo một chút thì cô tiễn anh ra sân ga. Thú thật thì Văn Vũ cũng muốn biết cảm giác đi tàu như thế nào, do vậy anh mới nảy ý ra ga mua vé về lại thành phố N.

Ngọc Lan nhìn Văn Vũ với gương mặt buồn bã. “Em có thể ôm anh được không.”

Văn Vũ gật đầu khẽ cười. “Tất nhiên là được cô nhóc ạ.”

Dứt lời thì Ngọc Lan lao tới ôm chằm lấy Văn Vũ. Cô mặc kệ việc mình đang đứng giữa sân ga. Văn Vũ nghĩ cô nhóc đang khóc, anh cảm thấy vai áo mình bị ướt.

Ngọc Lan khẽ nói. “Em có thể ra thăm anh được không.”

Văn Vũ thở dài tựa như mệt mỏi. “Em ra thăm anh như vậy, thì thời gian đâu mà em đi kiếm bạn trai.”

“Anh ghét em lắm đúng không.” Ngọc Lan bật khóc nhìn anh.

Văn Vũ đẩy Ngọc Lan ra rồi nhìn cô nhóc với ánh mắt trìu mến. Anh đưa tay lên quẹt ngang nước mắt của Ngọc Lan. “Cô nhóc ngốc nghếch của anh. Đến khi nào thì em mới biết rằng anh luôn thương em hả.” Anh bếu má Ngọc Lan một cái nhẹ.

“Vậy là em ra thăm anh được đúng không.” Ngọc Lan ngước mắt nhìn anh như đứa con nít nhìn mẹ mình.

“Ừm, tất nhiên là được.” Văn Vũ lay nhẹ mũi của Ngọc Lan. “Nhưng phải nói trước với anh nha. Đừng đột ngột bay ra rồi anh xin off không kịp.”

Ngọc Lan lại ôm chằm lấy Văn Vũ. “Dạ em biết rồi.” Cô mừng quýnh lên như vừa được ban tặng gì đó.

Tiếng tàu vang tới, âm thanh xình xịch của bánh tàu vang to dần trong tai. Đến lúc Văn Vũ phải lên đường, anh mỉm cười chào từ biệt Ngọc Lan rồi bước lên. Cô nhóc đứng nhìn anh mỉm cười rồi vẫy tay chào.

Đoàn tàu lăn bánh và Ngọc Lan vẫn chạy theo. Văn Vũ sợ Ngọc Lan gặp nguy hiểm nên mới nhìn cô lắc đầu. Ngọc Lan hiểu ý của Văn Vũ nên dừng lại. Bóng cô xa dần và hình ảnh của cô vẫn còn đọng trong tâm trí Văn Vũ.

Tàu chạy được một thời gian thì Văn Vũ ra đứng ngoài hành lang rồi nhìn ra cửa sổ. Gió thổi vào làm lay nhẹ mái tóc anh. Văn Vũ thấy cảm giác thật tuyệt. Những quan cảnh bên ngoài lướt qua mắt anh, những hình ảnh thanh bình và nên thơ, anh cảm thấy lòng mình thật an nhiên và tự tại.

Văn Vũ chợt nghĩ đến Ngọc Hân và anh chợt nhớ đến lời của bài hát nào đó, rằng cuộc tình nào cũng phôi pha, tôi hy vọng mình là một sân ga nhỏ dọc đường trong chuyến tàu em đi qua. Văn Vũ chả nhớ kỹ, anh chỉ nhớ mang máng như vậy.

Trong cuộc đời tựa như một chuyến tàu, có rất nhiều sân ga em đi qua trong hành trình của mình và anh chỉ muốn mình là cái một sân ga nhỏ trong nhiều sân ga khác. Em ghé qua một lần và đi mãi, anh ước em là đoàn tàu một chiều và sân ga của anh chỉ đón một chuyến tàu của em. Em đi qua rồi và sân ga của anh cũng lụi tàn theo đó. Anh hy vọng em tới được sân ga mà em hằng mong muốn, nơi sân ga ở đâu đó trong đoạn đường phía trước, Văn Vũ nghĩ thầm và bật khóc.