- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Bỏ Em Đi
- Chương 17: 170D
Anh Bỏ Em Đi
Chương 17: 170D
Đang ngồi nhấm nháp tách cà phê, tự nhiên mấy bữa nay Ngọc Hân thấy mình hạnh phúc và vui vẻ ngập tràn. Ngọc Hân không biết có phải vì gặp lại Quốc Hưng nên cô mới như vậy hay không. Nghĩ đến đây thì tự nhiên cô bỗng thấy buồn, cha người yêu của cô suốt ngày cứ bận này nọ, đã nhiều ngày rồi cô không gặp được Văn Vũ.
Người yêu gì mà kỳ thật, số lần gặp mặt nhau còn ít hơn số lần mình đi spa trong một tháng nữa. Trưa nay phải gọi điện rủ cha đi ăn mới được,
Ngọc Hân nghĩ thầm.
“Nghĩ ngợi gì vậy bà.” Quỳnh Hương nhìn Ngọc Hân.
“Nghĩ về anh Hưng đúng không.” Thảo Vân bĩu môi.
Hồng Loan nói khía. “Mối tình đầu năm xưa giờ đã trở về. Liệu tiểu thư nhà ta có định quay lại không. Mà thôi, mấy bữa nay suốt ngày cứ quấn quýt bên nhau đi chơi các kiểu, rồi lại đăng ảnh các bức thì khỏi cần phải đoán nữa.”
Quỳnh Hương nhìn Ngọc Hân thắc mắc. “Thế còn anh chàng thơ đâu rồi. Chia tay rồi hả bà.”
Ngọc Hân bỗng giật mình. “Chia tay gì mà chia tay.” Cô nhìn sang Hồng Loan. “Bà kia đừng nói xàm, gì mà quay lại với mối tình đầu.”
Hồng Loan bĩu môi. “Tình cũ không rủ cũng tới. Chỉ thấy buồn cho anh chàng thơ kia thôi.”
“Vậy thật sự là bà thích ai.” Thảo Vân thắc mắc muốn biết.
“Thì vẫn cặp với anh chàng thơ và vẫn nối lại tình cũ với anh Hưng. Hai tay hai súng rồi còn hỏi gì nữa.” Hồng Loan nhếch môi cười. Những chuyện này đã quá quen thuộc trong các cuốn tiểu thuyết mà cô đọc.
Ngọc Hân bỗng đỏ mặt. “Con quỷ kia đừng nói bậy. Tao chỉ quen mình anh người yêu hiện tại của tao thôi nha mày.” Ngọc Hân giấu tên Văn Vũ không cho mọi người biết.
“Bà đừng có xàm, quen anh người yêu hiện tại, mà toàn đăng hình đi chơi với anh Hưng. Rồi thời gian đâu bà đi chơi với anh chàng thơ của bà.” Hồng Loan không tin những gì Ngọc Hân nói.
“Thì anh ấy bận đi làm nên không có thời gian đi chơi với tao chứ bộ.” Ngọc Hân hứ lên một tiếng.
“Trên đời này làm gì có thằng cha nào lại đi chấp nhận cho người yêu mình đi chơi với một thằng con trai khác, mà lại là người yêu cũ nữa chứ.” Thảo Vân liếc mắt nhìn Ngọc Hân. “Chưa kể là đi rất nhiều lần và toàn đăng những bức hình có cử chỉ thân mật với nhau.” Thảo Vân thật sự không tin Ngọc Hân.
“Anh ta đâu giống những người khác mà tụi bay so sánh như vậy.” Ngọc Hân phản bác.
Hồng Loan tỏ vẻ am hiểu. “Đàn ông nào lại không có tính sĩ diện. Phụ nữ nào lại không có máu hoạn thư.”
Quỳnh Hương cuối cùng cũng lên tiếng. “Tôi nghĩ bà nên chọn lựa cho thật kỹ. Ai là người đem lại hạnh phúc cho bà nhất thì bà nên giữ người đó. Việc đi chơi với nhiều người đàn ông, chỉ tổ làm cho người yêu bà ghen và đau khổ mà thôi.”
Ai là người đem lại hạnh phúc, hiện tại bây giờ lại là anh Hưng, người đem lại cho mình những phút giây vui vẻ và hãnh diện nhất. Thế còn cha Vũ, người suốt ngày với bộ mặt đưa đám, cằn nhằn mình. Liệu rằng mình nên buông tay,
Ngọc Hân thầm nghĩ sau khi Quỳnh Hương nói.
Cuối cùng trưa đó thì Ngọc Hân quyết định gọi điện cho Văn Vũ. “Alo, anh đang ở đâu vậy.” Cô nói to vào điện thoại.
“Anh đang bận học nghiệp vụ. Có gì không em.” Văn Vũ đáp lại trong máy.
“Hôm nay hay ngày mai anh rảnh không. Mình đi chơi đi.” Ngọc Hân hớn hở.
Văn Vũ ngập ngừng giây lát. “Mai với mốt anh bận cả ngày rồi em.”
“Sao anh bận cả tuần vậy, không có lúc nào được nghỉ hay sao.” Ngọc Hân tức giận nói lớn vào điện thoại.
“Anh xin lỗi nhưng vì công việc và tương lai nữa mà em. Tuần này anh đã off một ngày rồi, nên chắc phải để tuần sau anh mới đi được.”
“Vậy anh đi làm tới chết luôn đi.” Ngọc Hân cúp máy ngay lập tức. Cô bực bội ném điện thoại lên giường rồi nằm xuống nhìn lên trần nhà thở dài.
Lúc nào anh cũng bận, cũng bận hết. Đã vậy tôi đi chơi với anh Hưng cho bỏ ghét. Để xem anh còn bận nữa không,
Ngọc Hân tức giận.
Bất ngờ Ngọc Lan bước vào phòng. “Sao chị bực bội vậy.” Ngọc Lan nhìn chị mình với ánh mắt thương hại.
“Không có gì, chuyện đâu đâu ấy mà.” Ngọc Hân nói láo.
Ngọc Lan nằm xuống bên cạnh Ngọc Hân. “Chuyện anh Vũ đúng không.”
Sao nó biết hay vậy ta, hay là nó mới nghe mình nói chuyện điện thoại,
Ngọc Hân nghĩ ngợi rồi nhìn em mình. “Sao em biết.”
Ngọc Lan khẽ cười. “Người làm chị bực thì chỉ có anh Vũ thôi chứ ai nữa. Anh ấy lại bận nữa sao.”
“Ừm, anh ấy lại tiếp tục bận.” Ngọc Hân thở dài.
“Vậy thì đi chơi với anh Hưng đi.” Ngọc Lan bếu má chị mình.
Ngọc Hân giả vờ ngạc nhiên. “Ủa, chứ ai đó nói chị đi chơi với anh Hưng là bất công cho anh Vũ mà.”
“Đằng nào thì anh ấy cũng bận mãi thôi.” Mắt Ngọc Lan bỗng đỏ hoe. “Chẳng lẽ chị cứ bực hoài vậy sao.”
Ngọc Lan tâm sự với chị mình xong thì cô về lại phòng mình. Sau khi nhanh chóng chốt cửa, cô lao lên giường nằm rồi điện thoại cho Văn Vũ, người mà cô lưu trong danh bạ là “Anh Rể”.
“Alo, anh rể hả.” Ngọc Lan nói vào máy.
“Anh đây, có chuyện gì không em.” Văn Vũ đáp lại trong điện thoại.
Ngọc Lan ngập ngừng giây lát. “Em chỉ muốn hỏi anh là trên đó có lạnh không.”
“Có em. Nhất là về đêm, lạnh lắm.” Văn Vũ hớn hở trả lời.
“Sướиɠ ha, lên đó vừa làm việc, vừa đi chơi, nhất rồi còn gì.” Ngọc Lan cũng muốn được như vậy.
Văn Vũ mỉm cười. “Cũng sướиɠ nhưng lại không có người nhậu cùng nên hơi buồn.”
Ngọc Lan nằm xấp lại. “Để ít bữa em lên làm bạn nhậu với anh, lúc đó thì tha hồ anh tâm sự ha.”
Văn Vũ nói nhanh. “Thôi, đường xá xa xôi lắm. Em lên chỉ tổ cực thêm thôi.”
“Kệ em, em lên thăm anh rể của em mà.” Ngọc Lan nũng nịu.
“Ai là anh rể của em chứ. Nói bậy không à.” Văn Vũ nói lớn trong điện thoại.
Ngọc Lan ngập ngừng. “Rồi khi nào anh định nói cho chị Hân biết sự thật.”
Văn Vũ ừm một tiếng. “Thì anh kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó.”
“Khi nãy em thấy chị Hân buồn lắm á. Em thấy anh làm vậy cũng không đúng.” Ngọc Lan nói giọng u sầu.
“Thì anh có nói anh đúng đâu. Anh biết anh sai nhưng anh nghĩ mình làm như vậy là đúng nhất. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.” Văn Vũ nói nhanh. “Em nhớ là giữ bí mật giúp anh rồi đó nha.”
“Em biết mà, em không nói chị em biết đâu. Có điều nếu em thấy chị em buồn quá thì em sẽ nói được chưa. Lúc đó chị ấy lên tìm anh hay không là quyền của chị ấy.” Ngọc Lan buồn bã.
Hai người trò chuyện một lúc sau thì tắt máy. Ngọc Lan nằm nghĩ ngợi về ngày hôm kia. Mặc dù đã được báo trước nhưng Ngọc Lan cũng không ngờ Văn Vũ phải đi sớm như vậy. Lúc tiễn anh ra bến xe thì ngoài cô ra còn có những nhân viên khác nữa. Trong đó thì Hữu Kim là nhăn nhó nhất, Quốc Bảo thì liên tục mở miệng không có ai nhậu tâm sự cùng, chỉ mình Văn Vũ là hớn hở hơn cả.
Lúc Văn Vũ vẫy tay qua cửa kính, mắt Ngọc Lan bỗng cay xòe, cô định chạy theo nhưng bỗng cảm thấy người nặng trĩu đến mức không nhấc chân được. Ngọc Lan biết mình đã vô tình thích anh rể.
Sau đó thì Hữu Kim, Quốc Bảo và Ngọc Lan đi uống cà phê cùng nhau. Hai người bắt đầu kể về Văn Vũ cho cô nghe. Ngọc Lan thấy Hữu Kim là người hiểu anh nhất. Hữu Kim nói với cô rằng, nhìn Văn Vũ cười vậy thôi, chứ trong lòng anh ấy rất buồn. Ngọc Lan cảm thấy hờn chị mình, người duy nhất đáng lẽ phải có mặt thì lại không thấy.
Trở lại với thực tại, trời bỗng nhiên đổ mưa, Ngọc Lan ngồi dậy nhìn ra ban công, cô không biết liệu trên thành phố Đ có mưa không. Ngọc Lan không biết nếu chị mình thật sự biết Văn Vũ đã bỏ đi thì sẽ ra sao. Liệu chị ấy có buồn thảm thiết không, hay là chị ấy chỉ giận vu vơ vài ngày, rồi Quốc Hưng sẽ làm tan biến mọi hình ảnh của anh Vũ. Ngọc Lan nghĩ có khi là vậy, mà cô thấy như thế thì càng tốt. Cô chỉ sợ ai sẽ làm tan biến hình ảnh của chị mình trong tim Văn Vũ đây. Mưa bắt đầu to hơn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Bỏ Em Đi
- Chương 17: 170D