Sáng hôm sau.
Tuyết Lạc ngồi ngủ gật với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Mặc dù đã cho người canh gác khắp Lan Lăng điện nhưng nàng và Thẩm Vũ Kỳ vẫn lo lắng thức cả đêm chỉ để bảo vệ đám Thảo Băng Sơn còn xót lại.
“Hay là nàng nghỉ ngơi một chút đi.” Thẩm Vũ Kỳ mặc dù uể oải nhưng nhìn thấy Tuyết Lạc đầy mệt mỏi như thế vẫn không khỏi đau lòng.
“Không cần đâu, cơ thể ta như thế nào ta rất rõ” Tuyết Lạc nói.
“Thiên Giới tuy không còn bền vững như trước nhưng ít ra Vương Thiên Phương có thể trạng tốt, còn nàng tuy nắm giữ một nửa Lục Giới nhưng bản thân lại mang nhiều trọng thương có thể chết bất cứ lúc nào. Thật là trêu ngươi mà.” Thẩm Vũ Kỳ vừa nói vừa nhìn về phía xa xăm, lo nghĩ, buồn rầu không thôi.
“Đủ rồi!” Nàng khẽ chau mày.
"Bái kiến Ma Tôn! Thẩm thủ lĩnh! " Cường Minh và Hải Doanh đến Lan Lăng điện.
“Đến sớm vậy sao?” Vũ Kỳ có chút ngạc nhiên.
“Hai ngươi biết nấu ăn không?” Tuyết Lạc sau khi thức trắng đêm có chút mệt mỏi, kèm theo đó là chiếc bụng đói. Thấy hai người họ gật đầu nàng liền nói tiếp “Đấu sức thì cũng phải thi tài, đây là trận tỉ thí đầu tiên của các ngươi, mau chuẩn bị bữa sáng cho ta, thời gian là nửa canh giờ. Thẩm Vũ Kỳ sẽ quan sát các ngươi.”
Nhà bếp của Lan Lăng điện.
Cường Minh nhanh chóng lấy một ít gạo đem vo sạch, hắn thuần thục loại bỏ xương cá, thái nhỏ củ cải đỏ và mộc nhĩ để chuẩn bị cho món cháo cá. Bên phía Hải Doanh, hắn rửa những trái sơn trà một cách tỉ mỉ rồi ung dung nấu nước đường và thả những quả sơn trà vào để làm kẹo hồ lô. Không lâu sau đó cả hai đã đem thức ăn tiến vào bên trong.
“Bẩm Ma Tôn, món của Cường Minh là cháo cá còn Hải Doanh là kẹo hồ lô.” Thẩm Vũ Kỳ nói.
“Hải Doanh, không phải ta kêu ngươi nấu bữa sáng sao? Ngươi ăn sáng với kẹo hồ lô à?” Tuyết Lạc trách móc xen lẫn khó hiểu nói.
“Bẩm Ma Tôn! Vốn dĩ ta muốn hầm canh cá cho người nhưng nhà bếp chỉ có một con cá nên ta đã nhường cho Cường Minh.” Hải Doanh bình tĩnh nói.
“Ngươi và hắn đang tranh tài nhưng ngươi lại nhường cho hắn là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy phò tá cho ta rất khó khăn?” Tuyết Lạc cố ý gây khó dễ.
“Thắng thua của ta không quan trọng bằng sức khoẻ của Ma Tôn. Dùng cháo cá hay canh cá đều tẩm bổ rất tốt, chưa kể kẹo hồ lô cũng tốt cho sức khỏe, người có thể dùng món chính và món phụ cùng lúc mà vẫn tràn đầy linh lực. Vả lại đó không phải là món Ma Tôn thích sao?” Hải Doanh khéo léo giải thích.
“Là ngươi lẻo mép sao?” Tuyết Lạc có hơi khó chịu liếc nhìn Vũ Kỳ.
“Ta không có!”
“Việc người thích kẹo hồ lô trong thiên hạ không ai không biết cả, xin người đừng trách nhầm Thẩm thủ lĩnh.” Hải Doanh vội giải thích.
“Ngươi có ý kiến gì không Cường Minh?” Tuyết Lạc nhìn hắn rồi khẽ liếc nhìn Hải Doanh.
“Hắn nói rất có lý.” Cường Minh ngượng miệng nói, trong lòng không khỏi ganh ghét.
“Thôi được rồi, xem như hai ngươi hòa đi.” Tuyết Lạc mệt mỏi nói. Tên Hải Doanh này miệng lưỡi rất lanh lẹ, nhạy bén, nếu trở thành cánh tay đắc lực của ta không biết hắn sẽ yêu nghiệt đến mức nào đây?
“Thẩm Vũ Kỳ! Ở đây còn rất nhiều cháo, ngươi mau ăn đi.” Tuyết Lạc xem Vũ Kỳ giống như Ngạn Phát năm đó mà đối tốt.
“Thế nào?” Thẩm Vũ Kỳ đợi nàng húp một thìa cháo rồi hỏi.
“Không có mùi tanh của cá, hạt cháo không bị nát, miếng cá dù đã lấy hết phần xương nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng như cũ, củ cải đỏ, mộc nhĩ có độ giòn, ngọt nhẹ vả lại cháo nêm nếm rất vừa miệng.” Tuyết Lạc điềm nhiên phân tích món ăn của Cường Minh. Ăn xong bát cháo cá nóng hổi, cả hai liền nhấp một ngụm trà rồi ăn kẹo hồ lô do Hải Doanh nấu.
“Mùi vị này… có chút quen thuộc, rất giống của một người…” Thẩm Vũ Kỳ cắn một miếng kẹo, nhìn Tuyết Lạc rồi e dè nói.
“Ngươi nói đúng, rất giống của hắn ta.” Tuyết Lạc bỗng dưng nhớ lại thời điểm ba người cùng nhau sinh sống tại căn nhà tranh nằm giữa rừng tre bạt ngàn đó. Bạch Thanh Phong luôn là người chủ động xuống bếp nấu ăn cho nàng, biết nàng thích kẹo hồ lô nên hắn đã tự đi hái rất nhiều quả sơn trà để làm kẹo cho nàng, kẹo do hắn tự tay làm có một mùi vị đặc trưng mà không phải ai cũng có thể học được.
“Chắc chỉ là trùng hợp thôi.” Nàng thật sự rất khó hiểu vì sao hai người này làm ra kẹo hồ lô có mùi vị rất giống nhau.
“Trong bếp vẫn còn nhiều nếu Ma Tôn và Thẩm thủ lĩnh cảm thấy hợp khẩu vị thì ta sẽ bảo quản để hai vị dùng dần.” Hải Doanh mừng rỡ nhìn hai người họ đang ăn kẹo hồ lô một cách ngon miệng. Ánh mắt hắn nhìn Tuyết Lạc đầy trìu mến và âu yếm làm Thẩm Vũ Kỳ khó chịu đuổi khéo “Ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Mau đi xuống bếp bảo quản kẹo cho Ma Tôn đi!”