Vừa sáng tinh mơ Bạch Thanh Phong đã tỉnh giấc, hắn bước xuống giường nhẹ nhất có thể vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của ai kia nhưng chẳng hiểu sao nàng cũng theo phản xạ mà tỉnh dậy sau cơn say mèm tối qua.
"Sao ngươi lại ở đây?" Tuyết Lạc ngẩn ngơ nhìn hắn.
"Đây là phòng của ta!" Bạch Thanh Phong có chút luống cuống, hắn sợ cô sẽ giận dữ chạy mất.
"Ý ngươi là... ta đi vào nhầm phòng?" Tuyết Lạc có chút ngượng nhìn xung quanh.
"Phòng của nàng ở kế bên." Hắn điềm nhiên nói.
"Có phải Khả Như đang ở gần đây không?" Tuyết Lạc nghiêm mặt nhìn hắn.
"Cô ấy ở cùng với đại ca ta trong phòng 12." Bạch Thanh Phong đáp.
"Vậy đây là phòng 13 sao?" Thảo nào nguồn ma lực đó trổ dậy mạnh mẽ đến thế, xem ra ta phải mau chóng áp chế lại nó nếu không nó sẽ tiếp tục biến đứa trẻ đó thành ma thai.
"Nàng muốn gặp Khả Như sao?" Hắn tò mò nhìn nàng.
"Không, đừng nói với tiểu nha đầu đó là ta đang ở đây." Nếu gặp mặt tiếp xúc e là cả hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm.
"Nàng có chuyện gì sao?" Bạch Thanh Phong nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.
"Ta về phòng tìm Thẩm Vũ Kỳ." Tuyết Lạc lạnh lùng rời đi một cách nhanh chóng.
Phòng số 14.
"Thẩm Vũ Kỳ! Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi nhưng không có ai đi cùng." Tuyết Lạc vừa mở cửa vừa nói, nhưng Thẩm Vũ Kỳ vẫn còn ngủ trong cơn say rượu.
Nàng tiến đến gần khẽ lay người hắn nhưng rất tiếc "con sâu rượu" trong người hắn chưa chịu đi "Ngươi chưa tỉnh rượu sao? Tửu lượng kém như vậy mà cũng cố ngồi uống với ta."
Suy nghĩ một hồi nàng lại nói tiếp "Thẩm Vũ Kỳ, mau thu dọn đồ đi. Ta muốn về Ma Giới." Thẩm Vũ Kỳ nghe vậy liền bừng tỉnh hỏi "Không phải nàng muốn ở lại chơi vài ngày sao?" hắn trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say nhìn nàng một cách khó hiểu.
"Đúng vậy ta đổi ý rồi." Tuyết Lạc muốn nhanh chóng tránh xa Khả Như và Bạch Thanh Phong càng nhanh càng tốt. Thẩm Vũ Kỳ liền chiều theo ý muốn của nàng.
Vài ngày sau tại Ma Giới.
"Ma Tôn!" Các ma binh nhìn thấy Tuyết Lạc bước đến liền quỳ xuống lãnh lễ. Sau lưng nàng tà áo hắc bào bay lượn lờ trong gió tạo nên một không gian tà mị đến rợn người.
"Ma Tôn cảm thấy thế nào với mười vạn người ta vừa nhận về?" Vất vả lắm ta mới lựa được mười vạn người này, nếu nàng còn chưa hài lòng thì ta chết mất.
"Có nhiều người chịu theo Ma Giới đến vậy sao?" Tuyết Lạc hoài nghi nhìn đám nam nhân trước mắt.
"Cho phép ta xin được nói vào câu với Ma Tôn. Kể từ khi người được hồi sinh rồi sở hữu Yêu và Minh Giới thì đã có rất nhiều người ngưỡng mộ và muốn đi theo phò tá người." Một tên nam nhân mạnh mẽ bước lên nói với Tuyết Lạc.
"Tên của ngươi là gì?" Tuyết Lạc cảm thấy hắn cũng có chút bản lĩnh.
"Bẩm Ma Tôn, tên của ta là Cường Minh."
"Thẩm Vũ Kỳ, giúp ta chọn thêm 4 nam nhân ưu tú như thế. Đích thân ta sẽ rèn luyện bọn họ để chọn ra một người tinh anh nhất để trở thành thị vệ thân cận của ta."
"Chọn ra 4 tên ưu tú giữa mười vạn người? Để đảm bảo không sảy ra sai sót e là cần nhiều thời gian." Thẩm Vũ Kỳ muốn nàng quyết định thời gian để chọn.
"Một tháng!" Tuyết Lạc dứt khoát nói rồi quay sang nói với Cường Minh "Một tháng sau ngươi cùng 4 năm nhân được Thẩm Vũ Kỳ lựa chọn đi đến Lan Lăng điện gặp ta."
"Tạ ơn ân huệ của Ma Tôn!" Cường Minh nhanh lẹ quỳ xuống khấu đầu tạ ơn nàng.
"Vậy gần mười vạn tên còn lại thì sao?" Thẩm Vũ Kỳ hỏi.
"Do ngươi huấn luyện rồi loại trừ. Nếu chưa đủ thì tiếp tục đi tập hợp thêm." Tuyết Lạc nói xong liền rời đi.
Tối đó tại Hi Hoa cung.
"Bạch Đăng Kỳ, chàng nói xem tại sao lâu rồi mà tỷ tỷ không đến thăm ta? Có khi nào ta đã làm gì khiến tỷ ấy tức giận sao?"" Khả Như ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, hy vọng Tuyết Lạc sẽ đến thăm nàng.
"Lần cuối chúng ta gặp Ma Tôn là khi nào?" Bạch Đăng Kỳ cố gắng nhớ lại.
"Là ngày đại hôn của ta và chàng, lúc đó tỷ ấy có đến tham dự nhưng sau đó đã đuổi theo Hoa Thần và cho người hộ tống chúng ta về phòng.
"Xem ra Ma Tôn dạo này rất bận rộn." Hắn nhìn vẻ mặt đáng thương của Khả Như liền đau lòng hỏi "Nàng nhớ Ma Tôn sao?"
"Đúng vậy a! Ta rất nhớ tỷ tỷ." Khả Như đáp.
"Vậy để sáng mai ta đưa nàng đến Ma Giới gặp Ma Tôn. Mới vài ngày không gặp đã nhớ người ta đến vậy, thế mà Ma Tôn lại biến mất suốt sáu trăm năm, đúng là gây khó dễ cho nàng rồi." Bạch Đăng Kỳ khẽ xoa đầu nàng.
"Đa tạ lão công." Khả Như vui vẻ y hệt một đứa trẻ, vô thức cười tươi khi nghe tin sắp được gặp Tuyết Lạc.
"Không còn sớm nữa, nàng mau đi nghỉ thôi. Bây giờ sức khỏe nàng không phải chỉ là của nàng thôi đâu mà còn là của bảo bảo trong bụng nữa." Bạch Đăng Kỳ ôn nhu nói với Khả Như rồi cẩn thận dìu nàng lên giường.
"Thai nhi còn nhỏ, không cần chàng phải ngày ngày dìu ta như vậy đâu a!" Khả Như nói.
"Lớn nhỏ gì cũng là nương tử và cốt nhục của ta, đều cần ta yêu thương, chăm sóc và bảo vệ." Hắn nói xong liền đỏ mặt trông thật buồn cười.