Hắn nhìn thấy một tang lễ đang diễn ra, kế bên quan tài là một cô bé khoảng 4000 tuổi đang ngồi khóc thảm thiết không ngừng gọi ""Nghĩa mẫu.""
Chớp mắt một cái mọi thứ đã chuyển sang mộng cảnh khác.
"Thật kỳ lạ, tại sao lại xuất hiện bão tuyết lớn đến vậy chứ?"" Bạch Thanh Phong nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm Tuyết Lạc.
""Lan La đại sứ tha cho con đi hức! Con biết sai rồi hức, con không cố ý a. Hức!"" Tiếng của một bé gái đang khóc vô tình lọt vào tai hắn.
Bé gái đó đang quỳ xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, thời tiết khá lạnh và con có tuyết rơi nhưng bé gái ấy chỉ vận bộ xiêm y mỏng đã vậy khắp người đầy thương tích do roi da gây ra. Người gây ra những vết thương đó vận áo lông khá dày chính là Lan La. Hắn lại gần một chút tiện để quan sát.
""Nha đầu mồ côi nhà ngươi không biết tốt xấu còn mở miệng cầu xin, ngươi làm vỡ bình hoa yêu thích của Hoa Thần đánh ngươi như thế đã là nhẹ lắm rồi."" Lan La cay độc nói rồi tiếp tục mạnh tay quật roi vào người bé gái.
""Con cầu xin người đừng đánh nữa a, hức!"" Nhất định sẽ có một ngày ta sẽ tìm ai đó chống lưng để ta thuận lợi rời khỏi đây.
Nhìn thấy đứa bé đó bị đánh nhưng hắn lại cảm thấy lòng rất đau chẳng khác gì đang đánh hắn. Bất chợt hắn chạy đến muốn ôm đứa bé vào lòng để thay nó nhận lấy những đòn roi mạnh bạo kia nhưng không thể, bởi vì đây là mộng cảnh. Ngồi gần đứa bé ấy hắn mới nhìn rõ những vết thương trên người đứa bé, không chỉ sưng đỏ mà còn rỉ máu do vết thương hở. Một đứa bé yếu ớt chỉ vì làm rơi bình hoa lại bị đánh đến thừa sống thiếu chết, quả thật tàn nhẫn.
""Đủ rồi!"" Hoa Thần bỗng xuất hiện.
""Hoa Thần rộng lượng tha lỗi cho con với a."" Bé gái đi đến chỗ Hoa Thần bằng đầu gối, không ngừng dập đầu cầu xin tha tội.
""Để tên rác rưởi này quỳ ở đây vài ngày là được rồi không cần đánh để tốn sức nữa, tuyết rơi rồi mau vào trong thôi."" Đúng là sao chổi, nếu không phải nể mặt Châu Hạ Vỹ thì ta đã gϊếŧ chết nó vào năm đó rồi.
""Bị đánh đến như thế còn quỳ ở thời tiết rét buốt thế này e là không thể sống nổi."" Bạch Thanh Phong chỉ có thể lực bất đồng tâm nhìn bé gái đó đang yếu dần, hắn thầm mắng cái mộng cảnh đáng ghét này vì không để hắn can thiệp vào. Không lâu sau bé gái đó đã ngất xỉu vì lạnh và mệt.
""Tiểu Lạc! Tiểu Lạc! Nàng làm sao vậy? Ta chỉ mới ra ngoài một tí mà nàng đã ra nông nổi này."" Một nam tử hoảng loạn chạy lại khoảng 8000 tuổi ôm bé gái ấy vào lòng rồi bế vào trong.
""Ngạn Phát? Lúc nảy đệ ấy gọi bé gái đó là Tiểu Lạc vậy không phải đó chính là Tuyết Lạc sao?"" Hoá ra họ vốn là thanh mai trúc mã, xem ra đệ ấy luôn là người giúp Tuyết Lạc.
Sau một lúc trầm ngâm thì mọi thứ đã xoay chuyển đến ngày bắc đẩu thất tinh lệch quỷ đạo tại bờ Vong Xuyên vừa hay là lúc Tuyết Lạc vừa bị Vương Thiên Phương đâm trọng thương. Lão già ngoan cố tấn công Châu Hạ Vỹ, Tuyết Lạc vì thương vị tỷ tỷ kết nghĩa này mà từ bỏ hết lòng tự tôn của một tiểu điện hạ để quỳ xuống chân lão cầu xin nhưng vô ích. Châu Hạ Vỹ cứ vậy mà chết dưới tay Vương Thiên Phương, Tuyết Lạc chạy đến ôm Ma Tôn vào lòng gào khóc thảm thương. Nàng tận mắt chứng kiến người mình yêu thương đang tan biến dần, sau khi nghe Vương Thiên Phương nói gì đó nàng liền bật dậy chạy đi.
Bạch Thanh Phong cũng vội đi theo xem như thế nào, nhưng nơi nàng ấy đến khiến hắn rất bất ngờ ""Đây không phải là Nguyệt Như cung sao?"" Hắn theo nàng vào trong.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thứ Tuyết Lạc nhìn thấy năm đó là cảnh hắn say rượu nhìn nhầm Vương Ái Lệ là nàng đã vậy còn điên dại thốt lên ba chứ ""Ta yêu nàng."" Tuyết Lạc nhìn gương mặt đắc ý của Ái Lệ mà khẽ rơi nước mắt rồi rời đi.
""Sao ta lại không biết chuyện này chứ? Rốt cuộc nàng ấy đã trải qua những gì? Cũng may lúc đó ta còn chút tự chủ."" Bạch Thanh Phong vừa áy náy vừa tiếp tục đi theo nàng.
Bờ Sông Vong Xuyên, Tuyết Lạc thẫn thờ đứng ở đó với đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Một lúc xảy ra hai sự việc ngoài tầm kiểm soát, một người được nàng xem như người thân lại bị phụ vương gϊếŧ trước mặt, một người mình yêu sâu đậm lại thay lòng, hỏi có nữ tử nào đủ can đảm đón nhận chứ? Tuyết Lạc cười nhạt với ánh mắt đầy vô vọng, một ánh mắt nhìn về xa xăm chứa đầy bi thương khiến người ta không khỏi chua xót. Nàng cứ thế biến ra một cái gáo đựng nước rồi hứng một gáo nước sông Vong Xuyên. Bạch Thanh Phong bất giác đưa tay muốn ngăn cản để giải thích với nàng nhưng không thể. Nàng cứ vậy mà từ từ đưa gáo nước Vong Xuyên vào miệng một hơi cạn sạch.
""Xin lỗi nàng, ánh bình minh của ta!"" Mắt hắn đỏ hoe, sống mũi hơi cay. Bây giờ hắn đã biết tại sao sau khi đăng cơ, vào cái đêm ngoài ý muốn đó, đôi mắt của nàng lại lạnh lẽo đến vậy.