1. Lúc ấy Thẩm Cảnh Viễn mới lần đầu đến nhà nghỉ kia, vừa vào đã thấy cả nhóm người túm tụm lại.
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.”
Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới
Đám người tụ xung quanh chừa đường ra, người ngồi chính giữa ngẩng đầu lên.
Da màu lúa mạch, ngũ quan sâu, tướng tá trông dữ tợn.
Vẫn đang ngậm điếu thuốc, hỏi y, giọng không rõ: "Muốn ở phòng loại nào?"
Đến tên người đàn ông này Thẩm Cảnh Viễn còn chẳng hay, trái tim lại sống dậy mãnh liệt.
2. Sau này, Thẩm Cảnh Viễn từng hỏi không chỉ một lần: Em đi rồi anh phải làm sao bây giờ?
Yến Khinh Nam không bận tâm mấy: Làm sao được nữa? Mở cửa, kiếm tiền của anh thôi.
Thẩm Cảnh Viễn cười, Yến Khinh Nam bẹo mặt y.
Nói Tiểu Viễn à, đừng cười, anh đau.
Và đôi môi họ quấn quýt lấy, trao nhau làn khói thuốc đắng chát.
Thật ra ai cũng nhớ rất rõ tờ chẩn đoán bệnh ấy.
Đống từ chuyên ngành phức tạp tổng kết lại không hơn gì một câu:
Hoặc chờ, hoặc chết.
Trừ những chuyện đủ khả năng làm, mọi sự khác đều vô nghĩa.
3. Em thật sự rất yêu anh.
Từng câu chữ chẳng dễ thành lời.
—— "Duy nhất" (Bài hát của Cáo Ngũ Nhân)
HE! Còn sống hết nha!
Câu chuyện này còn có một cái tên khác, giáo trình mạt chược Thành Đô.
Vì vốn hiểu biết của tác giả có hạn, tất cả những thứ liên quan đến bệnh của nhân vật chính đều là bịa đặt, tất cả để phục vụ cho tuyến tình cảm, không có logic.
Nhân vật chính: Thẩm Cảnh Viễn, Yến Khinh Nam.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ban đầu ngỡ tưởng không mối liên hệ.
Lập ý: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng sống.
Tuyến IF – "Mong chúc ta tuổi xuân đầy ắp hứa hẹn" (nghĩa là tác giả phát triển một tuyến truyện giả tưởng khác với thiết lập tuyến truyện chính)
Trong buổi vũ hội chào đón tân sinh viên năm nhất, Thẩm Cảnh Viễn lẩn mình trong góc sân khấu mờ tối thưa người, hôn người cậu thầm mến.
Trúc mã trúc mã + song hướng thầm mến.
CP không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, kể cả quan hệ trên pháp luật (hoặc danh nghĩa).
Editor có lời muốn nói:
Niên thượng, cách ba tuổi, cả hai đều đang và đã ngoài 30.