Chương 22: Cuộc gặp mặt tình cờ

Sau khi hotssearch được treo lên, chỉ một tiếng sau đã biến mất. Hotsearch bạo tím như vậy thường rất hiếm, cũng rất khó dập, cho nên có lẽ việc này có sự can thiệp của hai nhân vật chính. Tuy nhiên điều này cũng không cản nổi cư dân mạng đu couple, rất nhiều group kín được lập ra, với mục đích chính là để ship hai vị mà ai cũng biết kia.

Sau thành công của tác phẩm đầu tay, Hạ Nhiễm Tuyết nhận được rất nhiều đơn sáng tác, chủ yếu là cho những ca sĩ đang nổi. Không chỉ vậy, nhờ sức nóng của album kia mà Hạ Nhiễm Tuyết nhận được rất nhiều lời mời diễn xuất, hay quảng cáo sản phẩm, vì vậy gần đây cô khá bận rộn. Cuối tuần Hạ Nhiễm Tuyết cũng có lịch làm việc, tuy nhiên tuần này cô cho phép bản thân nghỉ xả hơi, tiện thể đưa Bánh bao nhỏ đi chơi, lâu rồi hai mẹ con cô chưa được vui chơi cùng nhau. Lần này, cô đi cùng Lâm Thiến. Hai người dự định sẽ đi trung tâm thương mại, sau đó sẽ đi công viên rồi cuối cùng đi ăn tối tại một nhà hàng Tây gần đó. Tuy vậy, Bánh bao nhỏ lại phải đi du lịch với lớp nên chỉ có Hạ Nhiễm Tuyết và Lâm Thiến cùng đi.

Khi hai người đang mua sắm trong trung tâm thương mại trùng hợp thay gặp phải Tần Khải và Cố Nam Phong đang đi với nhau. Tối hôm trước, Cố Nam Phong muốn Hạ Nhiễm Tuyết đi chơi cùng mình vào chủ nhật, tuy nhiên cô bảo mình có việc bận nên không tiện. Mặc dù anh không tiện hỏi nhưng cũng âm thầm điều tra xem cô đi đâu. Đối tượng đầu tiên được anh hỏi thăm là Tần Khải. Hai người là bạn khá thân, nói nôm na là chơi cùng một hội. Hơn thế nữa Tần Khải là người có mối quan hệ gần gũi nhất với Lâm Thiến. Đúng lúc Tần Khải cũng đang theo dõi xem Lâm Thiến đi chơi cùng với ai, vậy là hai người đã xuất hiện tại trung tâm thương mại một cách ngẫu nhiên như vậy.

Gặp mặt Tần Khải và Cố Nam Phong, Lâm Thiến cau mày lên tiếng:

- Tại sao hai người lại ở đây?

Tần Khải gãi đầu:

- Tụi anh có chút công chuyện cần mua mấy bộ quần áo mới, nào ngờ gặp các em ở đây.

Sau đó anh quay sang nhìn Cố Nam Phong:

- Phải không?

Cố Nam Phong chắc nịch gật đầu:

- Phải.



Hạ Nhiễm Tuyết nhìn hai người trước mặt đầy nghi hoặc, thật sự lý do mà họ bịa ra quá giả trân, diễn xuất cũng rất vụng về. Cô liền nhẹ nhàng nói:

- Vậy hai anh tiếp tục mua sắm đi, tụi em không làm phiền.

Nói rồi cô kéo tay Lâm Thiến đi. Tuy nhiên đang định bước đi thì Tần Khải kéo tay Lâm Thiến, cười nói:

- Lâu rồi không có sự trùng hợp thế này, hai là chúng ta đi chung đi.

Lâm Thiến thấy vậy liền nói:

- Nhưng bây giờ bọn em phải đi công viên.

- À nghĩ lại lâu rồi tụi anh chưa đi công viên, trùng hợp các em cũng đi tới đó. Chúng ta đi chung đi. Tần Khải lại nói.

Cố Nam Phong đứng bên cạnh phụ hoạ:

- Đúng vậy.

Sau một hồi rằng co, cuộc đi chơi của hai người đã biến thành cuộc du ngoạn của bốn người. Công viên cuối tuần rất đông người, chủ yếu là các cặp yêu nhau. Vì chiều cao của Cố Nam Phong và Tần Khải rất nổi trội, lại có gương mặt đẹp nên nhận được rất nhiều sự chú ý. Các cô gái dù đi cùng bạn trai mình cũng phải ngoái đầu nhìn lại một lần. Đi được một lúc, Tần Khải lấy cớ kéo Lâm Thiến đi, để Hạ Nhiễm Tuyết và Cố Nam Phong ở lại. Hai người đứng với nhau rất thiếu tự nhiên, không ai nói với nhau câu nào. Để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, Hạ Nhiễm Tuyết chỉ vào trò tàu lượn:



- Tôi muốn chơi trò này.

Hạ Nhiễm Tuyết biết Cố Nam Phong rất sợ độ cao, lại càng sợ những trò mạo hiểm như vậy, nên cô nghĩ rằng làm vậy sẽ tách được hai người. Tuy nhiên Hạ Nhiễm Tuyết không ngờ được Cố Nam Phong cũng đi theo mình lên tàu lượn. Sau đó anh ngay ngắn ngồi bên cạnh cô, cài dây an toàn rất bình tĩnh, tựa như không hề sợ hãi. Tàu bắt đầu lăn bánh. Ban đầu tàu đi rất nhẹ, hầu như không khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Tuy vậy, Hạ Nhiễm Tuyết để ý tay Cố Nam Phong đang cuộn lại rất chặt. Hạ Nhiễm Tuyết thở dài nhìn anh, thầm trách tại sao không đi được mà vẫn cố.

Sau đó tàu đi tới một đoạn dốc rồi lao thẳng xuống, lúc này Hạ Nhiễm Tuyết thấy Cố Nam Phong đang thở dốc, tựa hồ như sắp ngất đi. Cố liền lay mạnh và gọi to tên anh để anh tỉnh táo trở lại. Tuy vậy dường như vẫn không có tác dụng là bao, Cố Nam Phong vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hạ Nhiễm Tuyết dành nắm chặt lấy tay anh, sau đó tay còn lại vuốt nhẹ sau lưng anh để gạt đi cảm giác sợ hãi. Dường như nó cũng có tác dụng khi Cố Nam Phong đang dần tỉnh lại, sau đó siết chặt tay Hạ Nhiễm Tuyết vào tay mình, mỉm cười nói:

- Tôi không sao.

Cùng với nhịp thở đều đặn của hai người, tàu dần đi tới điểm kết thúc. Sau khi Cố Nam Phong bước ra khỏi tàu, chân tay anh đều run rẩy, tuy vậy anh vẫn cố đứng thẳng và mỉm cười. Hạ Nhiễm Tuyết thấy vậy rất tức giận:

- Không thể đi tại sao còn cố, anh không lo lắng cho bản thân mình được sao.

- Em đang lo lắng cho tôi sao. Cố Nam Phong nhìn cô, nhếch mép cười nhẹ.

- Tôi mới không thèm lo lắng cho anh. Nói rồi, cô quay đi.

Cố Nam Phong trầm mặc một lúc, sau đó mới nói tiếp:

- Tôi rất sợ, nhưng tôi càng sợ mất em hơn. Tôi sợ sẽ lạc mất em trong biển người này. Hơn nữa ít ra cũng hời được cái nắm tay của em, tôi rất vui.

- Vì vậy, nó xứng đáng.