Chương 17: Vĩnh viễn tin tưởng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Hạ Nhiễm Tuyết. Vì đã thỏa thuận với Cố Nam Phong, cô nghỉ việc ở cửa hàng hoa kia, trở thành người sản xuất nhạc độc quyền cho Thiên Ngu. Khi cô xin nghỉ, bà cụ cũng rất buồn, bà tặng cho cô một lọ tinh dầu chính mình tự pha chế, nói rằng nó có thể điều tiết được giấc ngủ. Quả thật vậy, Hạ Nhiễm Tuyết chưa từng có một đêm ngon giấc nhưng khi ngửi thấy mùi hương dễ chịu đó mới dần có thể đi vào giấc ngủ.

Vì là ngày đầu tiên đi làm nên Hạ Nhiễm Tuyết lựa chọn một bộ đồ mình hay mặc khi xưa, đã lâu cô không đυ.ng đến. Chân cô dài thẳng, eo thon nên khi cô mặc bộ váy ôm sát càng làm lộ lên vẻ quyến rũ. Hạ Nhiễm Tuyết trang điểm tỉ mỉ nhưng rất tự nhiên. Da cô vốn dĩ đã rất trắng, không một chút tì vết. Vậy mà màn trang điểm này cũng lấy đi một tiếng, khiến cô phải dậy từ rất sớm. Trang điểm xong, cũng đã 7 giờ. Công ty bắt đầu làm việc vào 8 giờ. Hạ Nhiễm Tuyết nhìn vào đồng hồ, vội vàng cất đồ đạc vào túi, dắt theo Bánh bao nhỏ xuống nhà. Cô bắt một chiếc taxi, đưa Bánh bao nhỏ đến nhà trẻ, còn mình đến thẳng công ty.

Khi Hạ Nhiễm Tuyết tới nơi cũng gần 8 giờ, cô thở dốc, sau đó trấn tĩnh, bước vào. Giải trí Thiên Ngu là một trong những công ty đứng đầu cả nước về lĩnh vực này. Mấy năm nay Lạc Thần và Thiên Ngu cạnh tranh rất gay gắt, nên những công ty nhỏ trong tập đoàn cũng đối kháng nhau mạnh mẹ. Nói không ngoa khi hỏi những người qua đường, mặc dù họ không biết nhiều về giới showbiz, vẫn có thể rành rọt kể tên hai công ty này. Nếu như Thiên Ngu có thiên vương Mặc Bách Xuyên thì Lạc Thần có tam kim ảnh đế Lục Ngạn, nếu Thiên Ngu có nam nữ đỉnh lưu : Hứa Tuỳ, Lam Khiết thì Lạc Thần lại có Lâm Phong, Uyển Đình… Hiện tại, hai tập đoàn đang cạnh tranh hết sức gay gắt để gánh đua vị trí số một cả nước.

Vì là một trong hai công ty dẫn đầu về lĩnh vực này, nên không có gì lạ khi kiến trúc của Thiên Ngu được thiết kế rất độc đáo.Công ty gồm một khu nhà được cấu tạo thành một vòm lớn, bên trong gồm trên dưới hai mươi tầng được thiết kế theo phong cách cổ điển. Bước vào bên trong như được bước vào cõi thần tiên, cả khu nhà được bao phủ bởi lớp đèn vàng cảm ứng, bước tới đâu đèn sáng tới đó. Không chỉ vậy, hoa văn trên nóc cũng được chạm trổ rất tỉ mỉ, mang hơi hướng phương Tây nhưng vẫn có nét hiện đại. Tại công ty này, mỗi ngành khác nhau lại được thiết kế tầng riêng. Ví như Hạ Nhiễm Tuyết, với cương vị là nhà sản xuất nhạc, được phân cho một phòng ở tầng 8 . Căn phòng này rất rộng, bên trong có rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Ở trong gian phòng nhỏ hơn là máy chỉnh âm cùng một số dụng cụ ghi âm. Nói chung, đãi ngộ ở đây thực sự rất tốt, không có gì để chê trách.

Đúng 8 giờ, Cố Nam Phong xuất hiện. Anh mặc một bộ vest đen, chân dài thẳng rất lịch lãm. Anh cầm một tập giấy, sau đó đưa cho cô:

- Lần này em sẽ phụ trách sáng tác nhạc cho Mặc Bách Xuyên, đây là thông tin cơ bản của cậu ta.



Hạ Nhiễm Tuyết không thể tin vào tai mình. Mặc Bách Xuyên là thiên vương có giọng hát trời phú được yêu thích nhất đại lục. Giọng hát của anh được ví có thể chữa lành được vết thương, không chỉ người già mà những người trẻ cũng luôn đón đợi tác phẩm của anh. Điều đặc biệt hơn là , tuy có danh hiệu cao quý như vậy, nhưng thực chất tuổi của anh còn chưa tròn 30. Luận về nhan sắc có, luận về tài năng là kì tài hiếm hoi, đó là lý do vì sao Mặc Bách Xuyên trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người, không chỉ phụ nữ, mà đàn ông cũng muốn hướng tới.

Hạ Nhiễm Tuyết không ngờ Cố Nam Phong lại giao cho cô một nhiệm vụ khó nhằn như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng lại được làm việc cùng với người nổi tiếng ai ai cũng ngưỡng mộ như vậy. Hạ Nhiễm Tuyết nhớ khi xưa, khi Mặc Bách Xuyên còn chưa chuyển tới Thiên Ngu, cô đã từng mua rất nhiều đĩa nhạc của anh, thậm chí vào dịp sinh nhật 20 tuổi, cô từng bắt Cố Nam Phong dắt mình tới triển lãm của Mặc Bách Xuyên. Vậy mà không ngờ, người cô ngưỡng mộ bấy lâu, nay lại có cơ hội trở thành đồng nghiệp.

- Tôi sợ mình không thể đảm đương nổi trọng trách lớn lao này. Anh biết mà, tôi không có nhiều kinh nghiệm, nếu giao cho tôi sợ rằng sẽ thất bại.

Cố Nam Phong nhìn cô, thở dài. Hạ Nhiễm Tuyết vốn là tiểu thư, bởi vì vậy cô được tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, 3 năm trước, cô từng là một thiên tài âm nhạc bao người ngưỡng mộ, cô từng đường hoàng tự tin khẳng định từng bước tài năng của mình, vậy mà giờ đây, cô lại trở thành một người tự ti, rụt rè e sợ mọi thứ. Có lẽ, thế giới này đã quá khắc nghiệt với Hạ Nhiễm Tuyết, khiến cô luôn hoài nghi bản thân tột độ.

- Tôi tin tưởng em. Cố Nam Phong khẽ xoa đầu cô.

- Cho dù tất cả mọi người đều hoài nghi em, tôi vĩnh viễn tin tưởng em vô điều kiện. Vậy nên, em hãy trở lại làm cô Hạ trước đây, khi em còn chưa gặp anh, khi em từng tạo ra những bài hát xuất sắc nhất.