Cố Nam Phong hừng hực lửa giận tiến tới bắt lấy tay Hạ Nhiễm Tuyết.
- Người đàn ông đó là ai. Cố Nam Phong lạnh giọng chất vấn.
- Không liên quan tới anh. Hạ Nhiễm Tuyết cố gắng dãy dụa khỏi anh.
- Em nên nhớ, trong 1 năm này em là người của tôi, không được phép có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác.
- Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè, không có mối quan hệ nào khác. Hạ Nhiễm Tuyết hạ giọng đáp lại.
- Em còn cứng miệng sao, chính mắt tôi nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc với tên đàn ông kia.
- Anh tin hay không thì tùy.
Nói rồi Hạ Nhiễm Tuyết định bỏ đi, nhưng tay cô bị Cố Nam Phong giữ chặt lấy. Anh bế thốc cô lên, đi vào phòng, đặt cô xuống giường. Cố Nam Phong mạnh mẽ ngậm lấy môi cô, cắи ʍút̼ khiến nó sưng tấy. Hạ Nhiễm Tuyết cắn mạnh vào môi anh, máu trong miệng chảy ra một mùi tanh nồng. Điều này càng kí©h thí©ɧ Cố Nam Phong, anh cởϊ áσ cô ra, mặc Hạ Nhiễm Tuyết cố hết sức dãy giụa. Sau đó, Cố Nam Phong thấy nước mắt cô rơi xuống áo mình. Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, vậy mà giờ đây, cô đang thút thít như một đứa trẻ. Anh dần buông lỏng tay của mình ra. Hạ Nhiễm Tuyết vung tay , một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt anh. Sau đó, cô thét lên:
- Đồ khốn nạn.
- Xin lỗi là tôi không kiềm chế được mình. Cố Nam Phong cúi xuống đầy hối lỗi.
- Rõ ràng anh đã có Hạ Linh Nhi bên mình rồi, tại sao cứ luôn quấy rầy cuộc sống của tôi. Anh biết không, những ngày không có anh tôi mới được sống là chính mình, vậy mà khi anh xuất hiện, anh nhẫn tâm cướp đoạt tất cả. Điều hối hận duy nhất trong cuộc đời này của tôi là quen biết anh.
Nước mắt Hạ Nhiễm Tuyết chảy xuống, làm trôi đi lớp trang điểm. Cố Nam Phong định lấy tay lau đi, nhưng bị cô gạt ra. Sau khi ngập ngừng một lúc, cô lại nói:
- Xin anh hãy để tôi một mình một chút thôi. Mỗi khi nhìn anh tôi lại thấy được quá khứ mình đã từng ngu ngốc thế nào.
Nghe cô nói xong, Cố Nam Phong đành rời đi. Sau đó anh đi vào phòng tắm dội một thau nước lạnh lên người. Anh suy ngẫm về những điều Hạ Nhiễm Tuyết vừa nói mới thấy rằng những điều cô nói không sai. Ngay từ lúc bắt đầu, anh tiếp cận cô chỉ với mục đích trả thù. Thế nhưng trên con đường trả thù ấy, Hạ Nhiễm Tuyết lại xuất hiện như một biến số lớn. Anh từng sợ rằng mình sẽ mềm lòng với cô, cuối cùng nỗi sợ ấy lại biến thành hiện thực. Những tháng năm bên nhau dài như vậy, bảo không có một chút tình cảm nào thì là giả. Rõ ràng, Cố Nam Phong đã động lòng với Hạ Nhiễm Tuyết. Cô là ánh mặt trời rực rỡ sau đường hầm tối tăm, là những giọt nước trong lành tưới mát tâm hồn cằn cỗi của anh. Hạ Nhiễm Tuyết khiến anh trầm luân, sa vào viễn tưởng hạnh phúc. Đôi khi, anh đã từng nghĩ sẽ buông bỏ kế hoạch trả thù của mình, cứ vậy cùng nhau sống tới già. Nhưng suy cho cùng, tình yêu chẳng thể thắng nổi thù hận. Dù anh biết rằng cô sẽ tổn thương, nhưng anh vẫn làm. Anh đã tự tay hủy hoại đi tất cả niềm hạnh phúc của người mình yêu thương. Chính anh đã biến người con gái luôn vui tươi, trong mắt luôn luôn là niềm yêu đời bất tận, giờ đây đáy mắt cô luôn tràn ngập bi thương cùng nỗi đau khôn xiết. Bị người mình yêu thương nhất đâm cho một nhát dao, hẳn là rất đau đi. Tuy Cố Nam Phong biết mình có tội, nhưng anh vẫn tham lam giữ cô bên mình, tham lam đòi hỏi một chút yêu thương còn xót lại trong quá khứ. Thật sự anh vô cùng, vô cùng sợ mất đi cô.
Cố Nam Phong nghĩ, liệu rằng quá khứ quay lại anh sẽ gạt bỏ được thù hận hay không, anh không biết chắc. Thế nhưng, nếu như thời gian quay trở lại, anh chắc chắn sẽ trân trọng cô, sẽ không ngu ngốc biến cô thành một con rối để thực hiện mục đích riêng của mình. Tiếc là, quá khứ không thể nào quay trở lại, cũng như mối quan hệ của hai người không bao giờ có thể hàn gắn được. Như một chiếc gương thủy tinh mỏng manh, lẽ ra phải nâng niu từng chút một, bởi lẽ một khi nó vỡ rồi, dù có cố gắng nhặt nhạnh bao lâu đi nữa cũng chẳng thể nguyên vẹn như lúc đầu.
Cuối cùng, Cố Nam Phong cũng rời khỏi nhà. Hạ Nhiễm Tuyết ngồi thất thần ở đầu giường. Nếu như khi hai người còn bên nhau, cô nghe được lời xin lỗi chân thành phát ra từ miệng anh, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đó thôi, cô thấy tự ghê tởm chính mình. Cô đã từng yêu anh thế nào, cô đều nhớ rõ. Cô từng ngu ngốc thế nào, cô cũng không quên. Chính vì cô ngu ngốc đâm đầu vào, bi kịch mới xảy ra. Ba mất, chính là do cô gián tiếp hại chết. Nhà tan cửa nát, cũng chính do cô gây ra. Cô từng yêu Cố Nam Phong, yêu đến mức không để chân anh chạm bùn dù chỉ một chút, thế nhưng hiện tại đối mặt với anh cô chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tình yêu này đã chết, chết từ khoảnh khắc anh đẩy cô vào những bi kịch chồng chất, dù có cố gắng cưỡng cầu, nó vĩnh viễn không thể xuất hiện thêm một lần nào nữa.