Chương 14: Ngoại truyện: Hạ Linh Nhi

Từ nhỏ, Hạ Linh Nhi đã sống trong khổ cực. Ba mẹ cô ly dị sớm, cô phải sống với bà ngoại. Sau đó, bà mất, cô bị gửi vào trại trẻ mồ côi trở thành một cô nhi. Tới năm 13 tuổi, cô được một gia đình giàu có nhận nuôi. Cô được đổi thành họ Hạ, được ba mẹ nuôi yêu thương hết mực, luôn sẵn sàng cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng những ngày tháng êm đềm ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn 1 năm. 1 năm sau đó, Hạ Nhiễm Tuyết ra đời. Ba mẹ nuôi từ đó ít quan tâm tới cô hơn, mà dành hết sự quan tâm cho đứa em này.Suy cho cùng, máu mủ ruột thịt vẫn quan trọng hơn. Dần dần cô trở thành người thừa trong chính căn nhà của mình. Hạ Nhiễm Tuyết lớn lên xinh đẹp, mặt nào cũng ưu tú, học tập cũng tốt, có rất nhiều tài lẻ, lại rất tốt bụng. Bố mẹ luôn tự hào về đứa con này. Mà Hạ Linh Nhi điểm nào cũng không bằng. Có lẽ, cô đã trở thành cái bóng của Hạ Nhiễm Tuyết từ lâu, chỉ là một cái tên đính kèm mỗi khi người ta nhắc tới Hạ Nhiễm Tuyết.

Lâu dần, Hạ Linh Nhi nảy sinh lòng thù hằn đối với người em không cùng huyết thống này. Rõ ràng trước đây mọi thứ vốn dĩ rất hạnh phúc, Hạ Nhiễm Tuyết đã cướp hết tất cả, từ tình yêu thương của cha mẹ, nó biến cô thành cái bóng không hơn không kém.

Thật ra, Hạ Nhiễm Tuyết đối với Hạ Linh Nhi rất tốt. Hạ Nhiễm Tuyết là người quan tâm cô nhất trong ngôi nhà này. Cô luôn miệng gọi Hạ Linh Nhi một tiếng chị gái, luôn sẵn sàng nhường mọi thứ mình có cho Hạ Linh Nhi. Thế nhưng, Hạ Linh Nhi lại cho rằng đó là vẻ giả nhân giả nghĩa, khiến cô càng ghét bỏ Hạ Nhiễm Tuyết hơn. Có một lần, Hạ Linh Nhi vì không thể chịu nổi, cô ghét bỏ cực độ nụ cười ngây thơ của Hạ Nhiễm Tuyết, Hạ Linh Nhi dị ứng tiếng chị gái phát ra từ miệng cô, vậy là cô đã đẩy Hạ Nhiễm Tuyết rất mạnh từ cầu thang xuống. Sau lần đó, Hạ Nhiễm Tuyết phải bó bột chân hai tháng. Khi cha mẹ hỏi lý do, Ha Nhiễm Tuyết chỉ nói mình bất cẩn bị ngã. Nhưng sau đêm đó, Hạ Nhiễm Tuyết rất buồn, cô thắc mắc tại sao chị gái luôn chán ghét mình. Mặc dù cô không có lỗi, thế nhưng đứng trước Hạ Linh Nhi cô vẫn nói một tiếng xin lỗi.

Đến năm 3 trung học, Hạ Linh Nhi biết được Hạ Nhiễm Tuyết đang yêu thích một chàng trai. Vì thế, cô đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để cướp đi người mà Hạ Nhiễm Tuyết yêu thương. Hạ Linh Nhi để ý, mỗi buổi chiều Hạ Nhiễm Tuyết đều đặt một bức thư vào tủ của Cố Nam Phong. Có một lần, Hạ Linh Nhi thấy cô đặt một số tiền rất lớn vào đó. Đó là số tiền mà Hạ Nhiễm Tuyết tiết kiệm được trong 3 tháng nay. Sau đó, cô cố gắng để Cố Nam Phong thấy mình đứng trước ngăn tủ kia.

Lại một buổi chiều, Cố Nam Phong đi tới tìm cô. Anh hỏi Hạ Linh Nhi số tiền đó có phải của cô không. Hạ Linh Nhi diễn xuất rất chân thực. Cô ngại ngùng đáp:

- Em tưởng anh không biết.

Số tiền lúc đó đã cứu lấy mẹ của Cố Nam Phong đang bệnh tật mà không có tiền chữa trị. Cố Nam Phong lúc đó đã nói với Hạ Linh Nhi:

- Anh sẽ cố gắng hoàn trả số tiền này.

Hạ Linh Nhi cười nói:

- Hay là anh lấy thân báo đáp đi.

- Được.

Sau đó, hai người bên nhau. Hạ Linh Nhi luôn dùng những cử chỉ thân mật với anh để Hạ Nhiễm Tuyết biết. Cô biết được Hạ Nhiễm Tuyết đã đau lòng thế nào. Đêm đó, Hạ Nhiễm Tuyết khóc cả một đêm. Không cần nói cũng biết, Hạ Linh Nhi đã hả hê thế nào, cuối cùng cũng có một lần, cô chiến thắng được Hạ Nhiễm Tuyết. Hạ Nhiễm Tuyết tuy rằng có tất cả, nhưng lại không có được tình yêu.



Khi Hạ Linh Nhi giới thiệu Cố Nam Phong cho Hạ Nhiễm Tuyết dưới cương vị là bạn trai, cô thấy Hạ Nhiễm Tuyết nở một nụ cười không thể chân thành hơn:

- Chúc chị hạnh phúc.

Lúc đó Hạ Linh Nhi lại nghi ngờ kế hoạch của mình hình như đã đi sao một bước nào rồi sao. Sao biểu cảm của Hạ Nhiễm Tuyết không như cô kì vọng. Từ đó, cô không quan tâm nhiều tới Cố Nam Phong nữa. Tới khi lên đại học, cô nói lời chia tay, ra nước ngoài du học.

Khi Hạ Linh Nhi trở về, cô biết được Cố Nam Phong và Hạ Nhiễm Tuyết đã bên nhau rồi. Vì vậy, cô muốn nối lại tình cũ với Cố Nam Phong. Cô gọi cho Cố Nam Phong, kể nhiều chuyện khi xưa mong khơi lại kỉ niệm trong anh. Nhưng dường như thái độ của anh rất lạnh nhạt, như thể thực sự đã yêu Hạ Nhiễm Tuyết. Thế nhưng, khi cô nói rằng mình có cách để lầm nhà họ Hạ sụp đổ, lạ thay anh lại đồng ý diễn kịch cùng cô.

Thế rồi điều gì đến cũng đến, ba Hạ nhảy lầu tự tử, nhà họ Hạ tiêu tan. Hạ Linh Nhi gọi điện cho Hạ Nhiễm Tuyết:

- Chính Cố Nam Phong là người đã phá hủy gia đình này, mà tôi chính là trợ thủ đắc lực của anh ấy. Hạ Nhiễm Tuyết, từ lúc bắt đầu, cô vốn dĩ chỉ là một con cờ do chúng tôi điều khiển.

Đêm đó, cô thấy Hạ Nhiễm Tuyết đỏ mắt tới chất vấn:

- Tại sao? Gia đình tôi đối với cô không bạc, tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy. Cô muốn gì tôi cũng đáp ứng, kể cả Cố Nam Phong tôi cũng sẵn sàng nhường cho cô. Tôi từng thật tâm mong hai người hạnh phúc, thế nhưng cô lại vứt bỏ anh ta. Khi cô trở về, thấy anh ta còn quyến luyến tình cũ, tôi cũng sẵn sàng thỏa hiệp để hai người hạnh phúc bên nhau, tại sao cô lại đối với tôi như vậy?

Hạ Linh Nhi trầm tư, sau đó bật cười:

- Hạ Nhiễm Tuyết, tôi chính là ghét bỏ cái vẻ đạo mạo này của cô. Vì lí do gì mà tôi phải làm cái bóng của cô. Cô chính là tiện nhân đã cướp hết tất cả của tôi.

- Thì ra trước giờ cô luôn nghĩ như vậy. Uổng công tôi đối xử với cô thật lòng. Thôi vậy, tôi không còn gì để nói nữa, chỉ chúc cho đôi mèo mả gà đồng các người vĩnh viễn bên nhau, đừng tách ra làm khổ người khác. Nói rồi, Hạ Nhiễm Tuyết bỏ đi.

Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Hạ Nhiễm Tuyết cho tới tận 3 năm sau.