Chương 1: CL Group

Cái tin Hoàng Thế Lân, chủ tịch của CL Group – tập đoàn cung cấp Cám Lợn lớn nhất Việt Nam phải nhập viện khiến ai nấy đều bàng hoàng, sửng sốt không khác gì thiên thạch rơi xuống trái đất.

Không những vì hắn là người đứng đầu – là trái tim của Cám Lợn, mà hắn từ xưa, đặc biệt khỏe, người ta còn đùa, trâu húc hắn thì chắc trâu chết. Vả lại, mỗi bước đi của hắn, luôn có hàng chục người bảo vệ – cái này là do bà nội hắn có mỗi thằng cháu đích tôn, hiện tại tuy có vợ nhưng chưa có con, nên sợ tuyệt chủng!!!

Hôn mê hai giờ trong phòng bệnh, cuối cùng hắn cũng tỉnh…hắn mơ mơ màng màng, nhớ về thời ấu thơ. Khi ấy, bà nội hắn có kể cho hắn nghe một câu chuyện cười dân gian, đại loại là như thế này…

Có hai anh chơi thân với nhau, nhưng lại bắt bẻ nhau từng lời từng ý. Xa thì nhớ nhau nhưng gặp lại khắc khẩu. Khi anh này kể chuyện thì anhkialại buông lời.

– Có nhẽ đâu thế.

Một hôm hai anh bàn với nhau phải hòa thuận, tuyệt đối tin tưởng nhau, dẹp cái câu “có nhẽ đâu thế”, ai vi phạm sẽ bị phạt hai quan tiền và hai cân gạo.

Hôm sau anh kia gặp anh nọ liền bảo:

– Đêm qua nhà tôi mất trộm.

– Mất những gì?

Một cái giếng đằng sau vườn.

Anh nọ lại gân cổ lên cãi:

– Có nhẽ đâu thế?

Anh kia cười ồ:

– Đấy nhé! Đã nói rồi đấy nhé! Mai tôi sang lấy gạo và tiền.

Anh nọ tức lắm về thuật lại cho vợ nghe, vợ bảo:

– Không lo! Tưởng bạn thật thà với mình chứ chơi khăm ăn tiền kiểu đó để tôi. Ngày mai mình giả chết, còn sau đó để tôi liệu.

Hôm sau anh kia đến đòi tiền và gạo, bước vào đã nghe tiếng khóc, hốt hoảng chạy vào nhà trong thì thấy bạn nằm sóng sượt trên giường, chị vợ rũ rượi ngồi bên cạnh, giọt vắn, giọt dài. Anh kia liền hỏi dồn:

– Anh ấy làm sao thế? Anh ấy làm sao thế!

Vợ anh nọ vừa khóc vừa nói:

– Nhà tôi chết rồi anh ơi. Hôm qua không biết đi đâu về vừa tới sân bị con vịt đá chết tươi.

Anh kia dậm chân bảo:

– Có nhẽ đâu thế.

Anh nọ nhổm dậy ngay:

– Đấy nhé! Lại nói rồi nhé! Còn đòi lấy tiền lấy gạo nữa thôi.

Khi đó, hắn thích câu chuyện ấy lắm, tối nào cũng bắt bà kể đi kể lại…lần nào cũng cười sặc sụa, hắn cười, bởi vì cái phi lí của nó…hắn thấy khoái chí!

Vậy mà hôm nay, không ngờ trong sinh nhật tròn 27 tuổi của mình, hắn đã bị một con vịt đá, xém tý nữa cũng chết tươi!!!

Là con vịt bông, đứng trước cổng công ty phát tờ rơi, sau khi gây sự, còn bỏ chạy…

Tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là gọi cho trợ lý:

-“Mau tìm hiểu các công ty phát tờ rơi, có chết tao cũng phải tìm ra con vịt đó!!!”

-“Chủ tịch, chủ tịch bớt giận kẻo tổn thọ…”

Tiếng Giám Đốc Quả từ xa vang tới. Sự thể là như thế này, CL Group có một cái luật bất thành văn, là gần như ai vào đây làm, lên chức đều mất tên. Như ở tập đoàn khác, ví như bạn tên là Phạm Đức, người ta sẽ gọi bạn là Giám Đốc Đức hoặc Giám Đốc Phạm.

Tuy nhiên, ở CL; tên của Giám Đốc được gắn theo các ngạch mà người đó phụ trách. Giám Đốc Quả ở đây là người phụ trách các mặt hàng hoa quả.

Đúng là cây nhà lá vườn, ông ta mang tặng Chủ Tịch một giỏ cam rất to, rất mọng. Sản phẩm này chính là Cam CL, trên thị trường rất hot, thường thì bán với giá 300k/1kg.

Giám Đốc Quả đi ra, Giám Đốc Bò Sữa vào, mang biếu Chủ Tịch một thùng CL Milk.

Giám Đốc Lúa kính cẩn dâng lên một yến gạo Tám CL.

Tiếp đến là Giám Đốc Thịt, ông đem tới một con gà Tân Hoàng hầm quý hiếm, theo như lời ông ta nói, Chủ Tịch ăn một nhất định bổ hai!!!

….

….

Giám Đốc Phân bước vào (Giám Đốc phụ trách Phân bón), ông ta trước giờ thiệt thòi ở chỗ, không có “cây nhà lá vườn”; nên mỗi dịp Tết nhất hay có việc, đều chỉ mang tấm thân ngàn vàng đến thăm non, lần nào câu cửa miệng của ông ta cũng là:”Vì Chủ Tịch, có chết cũng không từ!”

Cuối cùng là Tổng Giám Đốc CL, người giữ chức vụ chỉ sau Chủ Tịch, ngoài chuyên ngành chính của mình là Cám Lợn thì ông ta còn kiêm quản lý các ông khác, cho nên rất chi là bận rộn. Ông này cũng như ông Phân, tận trung với sếp bằng cả tấm thân!!!

….

Vẫn có tiếng gõ cửa, Chủ Tịch CL Group ngao ngán, hình như hắn đếm đi đếm lại, đã tiếp hết các lão thành trụ cột thì phải?

Đó là một giọng nữ, rất truyền cảm.

-“Chào anh, em là phục vụ của anh, em mang cơm tới ạ!”

Bụng cũng đói, hắn cho vào.

-“Thưa anh, thức ăn hôm nay của anh gồm Cá thu sốt cà chua, Ngọn Su Su xào, Cà Muối, Canh cua ạ. Theo lời dặn của người gửi, em ngồi đây trông chừng anh ăn hết rồi mới được về ạ!”

Là bà nội – còn ai quan tâm tới hắn như thế? Thảo nào toàn món hắn thích!

Hắn ra hiệu cho cô ta ngồi xuống.

Cô bé này quả lắm mồm, chắc còn chưa nghe danh hắn rồi!

-“Anh tên là gì vậy?”

Hắn đáp cộc lốc:

-“Lân!”

-“Tên hay quá ạ!”

Hắn cười thầm, ừ, từ xưa ai nghe tới tên hắn cũng khen đấy, tên Lân cơ mà, Lân – rồng; lại còn họ Hoàng, cao quý là thế. Nhưng chẳng ai biết sự thật; nhà hắn từ cụ tổ xuất thân nông nghiệp, biết đếch gì đâu mà cao mới chả quý.

Là do, hôm mẹ hắn đẻ non; cả nhà chẳng chuẩn bị gì cả, mà thầy bói nói phải làm giấy khai sinh đúng giờ số hắn mai sau mới phát được, thế là cuống cuồng tìm tên cho hắn.

Bà hắn đi đi lại lại trong vườn, nhìn thấy bao phân Lân, lập tức đặt tên, không cần suy nghĩ.

Nhớ lại mà lòng hắn thấy xót.

-“Anh làm nghề gì?”

A, câu hỏi này thú vị đấy. Đã từng có rất nhiều cô em thấy hắn ăn mặc sang trọng, mà hỏi câu này. Hắn ngay lập tức đáp:

-“Anh bán cám lợn…”

Tới 100% nghe xong bỏ đi, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ…kiểu bĩu môi, bán cám lợn còn đòi học làm sang.

Vậy mà cô bé này, khi nghe xong nó lại cười, nó còn đồng cảm:

-“Chắc vất vả lắm anh nhỉ?”

Hắn đột nhiên thấy cô thú vị.

-“Em tên là Đạm…ý là điềm đạm ý ạ…”

Chủ tịch CL vốn nóng tính khó ở, bỗng nhiên hôm nay lại cười tủm, điềm đạm cái gì chứ…có mà…

Hắn buột miệng:

-“Chúng ta mà lấy nhau thì nên đặt con là Kali, Phốt Pho và NPK…”

Đạm còn ngây ngô thì đã có tiếng phụ nữ đằng sau.

-“Pháp luật đã cho phép việc đó rồi ư?”

Chị ta rất xinh, phải nói là đẹp, quá đẹp. Tới Đạm nhìn còn yêu thì đàn ông chắc chết mê chết mệt.

Dáng người thanh tú, cao ráo, vòng nào ra vòng đó, đặc biệt là phong thái, một phong thái rất kiêu kì, không phải ai cũng có được!

Gặp chị ta, Chủ Tịch có vẻ không vui. Nhưng dường như chị ta cũng không để ý, chỉ hất hàm về phía cô:

-“Bồ mới?”

Chủ Tịch đáp xúc tích:

-“Không!”

Chị ta lại hỏi:

-“Người tình?”

-“Không!”

-“Đối tượng theo đuổi?”

Chủ Tịch vẫn giữ câu không, đoạn thêm một câu ngắn gọn:

-“Người phục vụ thuê bà cho tới!”

Lúc này, chị ta mới điềm tĩnh bắt tay cô, tự giới thiệu:

-“Xin chào, tôi tên là Trương Mỹ Ái Như, rất mong cô chăm sóc chồng tôi chu đáo!”

Hoàng Thế Lân cũng không có động thái phản bác, vậy chị ta đích xác là vợ anh rồi. Trương Mỹ Ái Như, đến cái tên cũng sang chảnh!!!