Chương 2: fanboy của cô

Trong căn phòng làm việc, An Tầm bị người đàn ông mặc âu phục trước mặt đẩy ngã trên sofa. Ánh mắt anh ta có chút giận dữ, anh bước đến gần sofa. Nhìn An Tầm đang lui dần về sau như muốn trốn thoát, anh nhanh chóng kéo cô về rồi giam cầm dưới thân mình, giọng nam tính mang chút tức giận:"Em còn dám trốn?"

Ánh mắt An Tầm hơi lo sợ, tay cô áp trước ngực anh như muốn duy trì khoảng cách, cô không dám nhìn anh mà nghiêng đầu sang một bên, giọng run run:

"Em...em không có"

Anh ta đưa tay nâng mặt cô nhìn mình,ánh mắt anh nhìn chằm cô gái như muốn nắm bắt mọi biến hóa trên gương mặt ấy.

"Tôi đã bảo em không được đến gần tên Hoắc Thành đó rồi không phải sao? Em ngang nhiên xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai?"

"Em...chỉ ngẫu nhiên gặp cậu ấy trên đường...rồi mời uống nước ..."

Ánh mắt ghen tuông của anh làm An Tầm run sợ lấp bấp trả lời. Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã cúi người hôn lấy cô. Bàn tay đi đến khuy áo bắt đầu cởi. Hôm nay An Tầm mặc chiếc áo sơ mi xanh ngọc cùng hàng khuy áo trong suốt, chỉ cần mạnh tay đã làm bung nhanh chóng. Làn da An Tầm trắng mịn che đậy dưới lớp áo ngực ren trắng. Theo từng cử động kháng cự của cô mà khẽ lay động.

"Hạo Thiên, đừng mà! Buông em ra!"

"Cut! Cut! Diễn rất tốt!" phía sau là đạo diễn nổi tiếng Minh Vương. Ông được xem là một hit maker. Bởi bộ phim nào do ông tạo nên đều sẽ gây tiếng vang lớn, thậm chí thu về lợi nhuận khủng nhất showbiz. Và tất nhiên muốn được diễn phim của ông cũng phải là những ngôi sao danh tiếng trong giới giải trí. Có điều yêu cầu của vị đạo diễn này rất gắt gao. Những cảnh hành động hay mạo hiểm đều phải đích thân diễn viên thực hiện, trừ trường hợp quá mạo hiểm mới dùng đến diễn viên đóng thế, những cảnh nóng thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi, thậm chí phải chân thực và thực hiện nhiều lần để ông ta xem xét và lựa chọn cảnh tốt nhất. Nhưng đó là với những diễn viên khác, còn với An Tầm thì chỉ cần quay một lần là đủ vì trong ngành diễn viên này không ai có thể vượt được vị trí ảnh hậu của cô.

Sau khi cảnh quay kết thúc, diễn viên nam vội đứng khỏi người cô, anh ta thân sĩ lấy áo khoác vest khoác trước người cô, giọng có chút áy náy:

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không khống chế lực tay nên giữ tay cậu hơi chặt..."

An Tầm cũng nhanh nhẹn cài lại nút áo của mình rồi nhìn chàng diễn viên đóng cùng mình. Anh ta là nam thần mới nổi trong giới-Hạ Huy Tùng. Vẻ ngoài tuấn tú, thân hình cao 1m8 chuẩn gu bạn trai của những fan nữ hiện nay, sóng mũi cao, gương mặt chuẩn soái ca Hàn Quốc, lại có giọng nói trầm ấm, tất nhiên ngay sau đó liền được công ty của cô bắt về ươm mầm giống. Quả thật bây giờ cậu ta có không ít fan, công ty quyết định cho cậu đóng cùng An Tầm để gầy dựng thêm danh tiếng. Vì ai cũng biết, chỉ cần được đóng cùng An Tầm thì sẽ câu về không ít lưu lượng. Nói vậy cũng không quá vì An Tầm dù còn trẻ nhưng đã vào nghề lâu hơn ai hết. Từ lúc cô bốn tuổi đã may mắn được đóng cùng các bậc tiền bối, họ đều rất yêu quý cô và truyền cho cô nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Vì lẽ đó mà phim cô đóng luôn đem cho khán giả một cảm xúc chân thực nhất. Lần này phim cả hai tham gia là "Người tình bí mật" nói về một tổng tài lạnh lùng nhìn phải một cô thư kí trong sáng nhưng nhút nhát. Hắn ta có tính chiếm hữu rất lớn nên luôn muốn bao lấy cô trong vòng tay mình. Nhưng hắn ta có tính cách u ám như vậy một phần do tuổi thơ không mấy hạnh phúc của bản thân. Từ ngày nhìn thấy nữ chính hắn giống như tìm thấy ánh sáng của mình mà giữ chặt lấy. Nhưng hắn đâu biết những hành động hắn nghĩ là yêu đó lại làm nữ chính thêm sợ hãi và xa lánh hắn. Rồi mối tình công sở này cứ thế trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi mà đơm hoa kết quả. Lúc nhận kịch bản này cô cũng khá do dự vì tính cách nữ chính yếu đuối này cô không thích tí nào nhưng vì để giúp cho hậu bối cũng như vì mặt mũi của đạo diễn nên cô đành thõa hiệp.

An Tầm thở dài một hơi rồi chỉnh trang lại bản thân, cô đứng dậy khỏi ghế sofa. Dáng người cô mảnh mai, tuy không cao bắng anh nhưng với chiều cao 1m7 cũng đã hơn rất nhiều nữ diễn viên khác.

"Không sao, ngược lại tôi đánh giá cao khả năng nhập tâm nhân vật của cậu"

Hạ Huy Tùng nghe lời khen của cô, trong lòng có chút vui vẻ. Anh ta thực chất là fan từ nhỏ của An Tầm, tuy hai người cùng tuổi nhưng với cậu cô là thiên thần không thể với tới. Cô không biết để có thể đến gần cô cậu đã kiên trì từ cậu bé 80 cân trở thành một soái ca như bây giờ, được làm hậu bối và đóng phim cùng thần tượng của mình, quả là không gì hạnh phúc hơn.

Hạ Huy Tùng đơ người một chút rồi vội nói:

"Không biết tôi có thể mời cậu đi ăn trưa không?"

An Tầm lấy điện thoại ra quan sát, đã 12 giờ trưa, có lẽ người kia cũng đã xong công việc rồi đi? Cô lịch sự từ chối đối phương:

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi, có gì hôm sau tôi sẽ mời cậu"

"Vậy cũng được..."

Huy Tùng nào còn sự thất vọng khi bị từ chối nữa, chỉ cần nghĩ cô ấy hẹn mình hôm sau là đã vui tận trên mây. Trợ lí Thiên An phía sau cũng quá quen thuộc với hình ảnh fanboy của anh ta, cô tới vỗ vai cậu:

"Huy Tùng, chúng ta còn phải nhanh đi ăn trưa rồi chuẩn bị buổi fan meeting tối nay đấy!"

"Biết rồi!"