Chương 7: Nụ cười ấy khiến tôi chết lặng
Ánh sáng le lói qua từng khe cửa, rọi lên gương mặt trần ngập niềm hạnh phúc và niềm vui ấy. Tôi chết lặng, dáng vẻ của anh lúc này thật hiếm thấy, thật khiến người ta rung động lòng người. Giá như tôi có một chiếc camera tôi sẽ chụp ngay lấy khoảnh khắc này...
Anh từ tốn, nhâm nhi tách cacao nóng hổi, thơm lừng. Tôi khẽ gỏ lên cánh cửa gổ 3 tiếng, khiến anh giật nảy người xoay sang nhìn tôi, vẫn nụ cười ấy, anh điểm lên gương mặt ôn hoà của mình, rồi thoạt chào tôi.
Tôi nhìn anh một lúc, rồi hỏi: "Tại...Tại sao cậu biết nhà tôi?"
Mẹ nuôi từ trong bếp đi ra, lau lau tay lên chiếc tạp dề cũ đã ngả vàng: "Là mẹ mời cậu ấy đến nhà chơi đấy"
Tôi hơi túng quẩn đáp: "Nhưng...tại sao?"
"Cậu ấy dù gì cũng là bạn của con, người ta kì công ngồi đợi con ở tiểm rất lâu, mà con lại chào mừng cậu ấy như vậy hay sao?"
Tôi lắc lắc đầu, mẹ nuôi đúng là lắm mưu nhiều trò mà.
Bàn ăn cơm canh đạm bạc được bày ra trên chiếc bàn gỗ, toả ra những hương thơm khiến cái bụng đói meo của tôi kêu lên ục ục.
Trong suốt bữa ăn, trông anh ăn thật là ngon miệng. Cả cử chỉ cũng thật đẹp và thật từ tốn, làm tôi không thể nào rời mắt được. Mãi cho đến khi anh gắp cho tôi một khía cá chắc thịt, tôi mới định thần lại được.
Anh chợt cười bêu ghẹo tôi: "Cậu ốm quá đây, ăn nhiều vào đi"
Tôi sững sốt, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Liệu anh có biết nếu anh cứ quan tâm tôi như thế này, không khéo tôi lại...ngộ nhận mất...
Có lẽ anh không hề hay biết...!!
Khi anh về, mẹ nuôi thoáng nhìn tôi, rồi trầm giọng hỏi: "Có phải con đã tỏ tình với thằng bé?"
Tôi không chần chừ, đáp lại: "Có lẽ là vậy..."
Sau đó, tôi chạy lên phòng, chui rúc vào tấm chăn bông, lật lật quyển nhật kí ra, từ từ tỉ mỉ vẽ đôi nét lên trang nhật ký trắng tinh, tôi chủ ý là vẽ đôi mắt của anh, bởi tôi nghĩ nét cuốn hút nhất trên gương mặt anh là đôi mắt, thật dịu dàng, thật tĩnh lặng như bề mặt đại dương vậy...
Ngày hôm sau khi vào lớp, tôi lại phải đối diện với hắn, ánh nhìn của hắn như con sói hoang tàn khốc và lạnh lẽo. Tôi thật sự muốn hỏi hắn, muốn trò chuyện cùng hắn nhưng cái lạnh lùng toát ra từ người hắn đang áp đảo tôi. Cuối cùng, tôi chỉ biết cụp mặt xuống về chỗ ngồi.
Tiết học khảo cổ, thật yên ắng như buổi chiều tà, có lẽ vì tôi đã quen với những tiếng ồn mà mọi khi hắn thường gây ra rồi...
Tôi thở phì, tựa lưng về phía sau, đẩy mạnh một cái, khiến hắn bực bội
"Có chuyện gì sao?"
Tôi lúng túng: "Tôi...Tôi..."
Thanh âm của hắn, không một chút ấm áp, không một chút dịu dàng, không một chút tình cảm nào cả, nó dữ tợn giống như một con sóng lớn vỗ ập vào bờ, không khoan nhượng, không chần chừ...
"Cậu...bị làm sao vậy? Tôi đã làm gì để cậu giận hay sao?"
Hắn thờ phì, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả lên cổ tôi, nhưng cuối cùng hắn không thốt lên một lời nào cả.
Tiết học sau, hắn chuyển đến ngồi cạnh tôi, tôi không còn cảm giác hồi hộp, lo âu khi đối diện với hắn nữa, bởi tôi cảm nhận được sự ôn hoà từ nụ cười của hắn...lần đầu tiên hắn đáp lại tôi với một nụ cười mà khi nhìn vào khiến tôi chết lặng...
Giờ ra chơi, Tống Giải đến lớp tìm tôi, anh không ngần ngại tiến thẳng đến chỗ ngồi của tôi. Tần Hàn thấy vậy, đứng bật dậy, bỏ đi.
Tống Giải vỗ vỗ vai hắn, vui vẻ nói: "Cùng nhau trò chuyện nào, càng đông càng vui mà"
Nhưng hắn lắc đầu, hạ giọng đáp: "Tôi không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác"
Rồi hắn một mực bỏ đi.
Hoá ra, anh và hắn là bạn cũng 7 năm rồi, thật không thể nào nhận ra được, vì tôi chưa từng thấy 2 người họ đi cùng nhau hay trò chuyện cùng nhau một lần nào cả...
Trong cái thế giới này, chỉ cần có hơi thân thiết với những người được xem là hình tượng, là tâm điểm chú ý, thì dù chẳng làm gì cũng bị ganh ghét...
Chính vì thế, ngày hôm sau khi đến trường, một túi nilong chất đầy giấy được đặt trên bàn tôi, trên những miếng giấy viết đầy rẫy là chữ, nhưng tôi không mở ra đọc, vì đơn giản tôi thấy thật mất thời gian và thật phiền phức.
Chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện, cầm túi nilong lên, lấy ra một miếng giấy rồi đọc lướt qua những hàng chữ được ghi rỏ nét bằng mực đỏ, đọc xong hắn chợt cười tí toét như khoái chí. Sau đó, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, nhưng lại buông đôi lời châm biếm: "Cô hẳn đã chui vào hang cọp rồi nhỉ? Tôi thật không thể đợi để được xem trò vui đấy!"
Xong, hắn ôm cả túi nilong ném thật mạnh vào thùng rác.
Giờ ra chơi, tôi bất chợt muốn đảo một vòng quanh căng tin, nhưng chưa đến nơi, chẳng biết lũ dở hơi nào lại đổ nước xuống. Cũng may, anh ở đó đẩy tôi ra, tôi bị ướt đôi chút ở phần vai, còn anh thì ướt mềm cả người.
Chưa bao giờ tôi lại thấy anh tỏ ra giận dữ như vậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hướng về phía hành lang dãy trên, khiến những kẻ đang ngoi đầu ra nhìn phải nép sang một bên.
Tôi túng quẩn lắm, lấy ra từ trong túi quần một chiếc khăn tay nhỏ lau lau lên gương mặt đang thấm đượm sự tức giận ấy, tôi lúc này...dường như chết lặng...
Anh không nói một lời nào cả, chỉ bất chợt túm lấy cổ tay tôi, trong phút chốc tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay anh, tôi hối hả rút tay lại, tim tôi đập thình thịch như muốn đào tẩu ra ngoài vậy.
Đúng thật! Trái tim là thứ ngu ngốc nhất mà con người có được, dù thuộc về mình, nhưng lại đập loạn nhịp vì một người khác một cách không thể kiểm soát được...
Tôi thở một hơi dài đằng đẳng như trút hết mọi buồn phiền ghì nặng trên vai, tôi nhìn tiếp tục nhìn anh, nói: "Cậu ướt hết rồi"
Anh lắc lắc đầu, nặng giọng đáp: "Tôi không sao"
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy anh thật lạnh lùng. Tôi không biết phải làm sao để xoa dịu đi sự tức giận đang hiện hữu trên gương mặt anh lúc này nữa...