Chương 4: Bì mật bại lộ
"Lần đầu tiên, tôi lại thay đổi cách nhìn về hắn. Nhiều năm về trước, hắn là một nhóc tì cáu kỉnh. Nhưng ở hiện tại, tôi thấy hắn thật...đáng mên...". Những dòng chữ thẳng tắp, rỏ ràng từng dòng từng dòng một hiện lên trên trang nhật kí trắng tinh...
Tôi thở phào một cách ảm đạm, cả không khí chung quanh tôi cũng ảm đạm theo... Lời giảng của hắn, giọng nói của hắn cho đến giờ vẫn lảng vảng bên tai tôi, cứ không ngừng, không ngừng thoang thoảng bên cạnh tôi...
Tôi chợt định thần lại, vỗ vỗ nhẹ hai bên má rồi nghĩ thầm: "Có phải thời gian thật sự làm thay đổi mọi thứ không?..."
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc ấy, nhưng vẫn chẳng thể hiểu. Nếu như thời gian có thể thay đổi mọi thứ, tôi chỉ muốn được gở bỏ gương mặt vô cảm, lãnh khốc này, ngay cả soi gương, tôi cũng không có đủ can đảm, tôi sợ phải đối diện với chính bản thân mình, tôi sợ phải đối diện với sự ảm đạm điểm trên gương mặt mình mỗi ngày.
Tối hôm đó, tôi lại mơ về hắn. Trong giấc mơ, tôi là một cô gái vui vẻ sống ở một vùng ngoại ô xa thành thị, tôi mặc chiếc đầm trắng cứ tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng đầy bồ công anh, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, thế giới xung quanh tôi đột nhiên biến sắc, cảnh trời cô liêu, không khí ảm đạm, nụ cười trên gương mặt ấy cũng tắt hẳn. Cô gái đó đã rất sợ, sợ bóng tối vây quanh mình, cô sợ cả đời mình sẽ bị bao trùm bởi một màu đen cô độc. Cuối cùng, cô chạy đi, chạy đi tìm một tia nắng, một ánh sáng hi hữu, cô chạy mãi, chãy mãi cho đến khi vấp ngã thì hắn xuất hiện, dang tay đở cô lên, nụ cười thuần khiết chợt hiện lên trên gương mặt người con trai ấy..."Tôi đã nghe chuyện của cô. Đau khổ nhỉ? Cô mạnh mẻ lắm!"...
Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm giác đã nắm lấy tay hắn, cảm giác rỏ như in. Thật không thể lường trước được, hắn đánh vào tâm tôi chỉ với một lời nói...
Hôm nay, tôi vẫn ngồi dưới gốc bàng trong sân bóng rổ ấy, có lẽ đó là nơi duy nhất yên tĩnh, chẳng có một ai lảng vảng ở đây mỗi khi đặt chân vào trường như tôi cả. Và rồi, anh lại xuất hiện, cứ như là đã trông ở đây từ trước vậy. Tôi vừa thả người ngồi xuống dưới bóng râm mát rười rượi thì anh bất chợt xuất hiện, từ sau lưng tôi, đưa về phía tôi một hộp nước cam.
Anh vẫn như vậy, hé môi cười: "Chào, trùng hợp thật"
Tôi không nghĩ đơn thuần là một sự trùng hợp, có lẽ anh đã ở đây đợi tôi từ trước cũng không chừng, nhưng cuối cùng...tôi vẫn cho là một sự trùng hợp, đơn giản vì tôi không thích suy nghĩ nhiều.
Tôi nhích người sang một bên để lại một khoảng trống, tôi mời anh ngồi xuống. Nhưng cả hai chẳng biết nói gì thêm nữa, việc tôi tôi làm, việc anh anh làm, có lẽ chúng tôi đang chơi một trò chơi mà ở đó, người nào mở lời trước sẽ là người thua cuộc, và...tôi là người thua cuộc.
"Tôi không hiểu, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi và cậu không cùng lớp, chỉ trùng hợp gặp nhau trên đường đi, vậy mà cậu lại đối xử với tôi tốt đến như vậy..."
Gương mặt anh toát vẻ ngẩn ngơ, anh thẫn thờ một hồi rồi mới định thần lại trả lời tôi.
"Bởi vì tôi đồng cảm với cậu. Tuổi thơ của tôi cũng có nét tương đồng với cuộc sống hiện tại này của cậu"
Hoá ra anh cũng như bao người khác, đồng cảm với tôi, thương cảm tôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi bắt đầu tập cách chấp nhận sự thương cảm ấy, nhưng chỉ riêng với anh, có lẽ vì một phần tôi quá cô đơn.
Sau đó, anh kể lại cho tôi nghe về quá khứ vừa bi thương vừa may mắn của anh. Thì ra, khi còn nhỏ cũng như hoàn cảnh của tôi, cha mẹ anh đều ly dị và dọn ra ở riêng, còn anh được gởi lại cho bà ngoại nuôi nấng. Một lần bệnh nặng, anh nhập viện, cha mẹ đều rất lo, họ đã ở đó chăm sóc anh cả ngày, khi tỉnh dậy có lẽ cũng là lúc mà anh nhận thấy rằng đó là thời điểm may mắn và hạnh phúc nhất mà anh từng trãi. Anh may mắn hơn tôi, bởi lẽ sau những gì họ trãi qua, họ nhận ra được rằng gương vỡ vẫn có thể lành vậy tại sao tình cảm lại không thể vun đắp? Cuối cùng, họ quyết định trở lại với nhau. Khoảnh khắc ấy, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh...
Tôi cảm thấy trong lòng có đôi chút vấn vương, nhưng gương mặt này vẫn chẳng thể hiện một chút biểu cảm nào cả, tôi trầm mặc nói: "Cậu đã rất đau khổ...có đúng không?"
Thật trùng hợp, biểu cảm của anh cũng như tôi ngày hôm đó, rất ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng, anh gạt đi sự bất ngờ trên gương mặt sang một bên, rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm nồng.
"Tôi không hề thương cảm cậu, vì tôi biết cảm giác đó rất khó chịu. Tôi...chỉ muốn giúp cậu vượt qua sự cô độc..."
Gió vi vu lướt ngang những tán lá, một chiếc lá bàng xanh mơn mởn chợt rụng rơi xuống trước mắt tôi, vướn lại trên quyển nhật kí.
Tôi khẽ nhìn anh, vẫn là gương mặt vô cảm ấy, vẫn là ánh mắt vô hồn ấy tôi điểm lên gương mặt anh. Nhưng tôi chẳng thể thốt lên một lời nào cả...
Tiếng trống trường đột ngột vang lên, tôi và anh mỗi người một ngã mà về lớp. Vừa đi, tôi vừa thở phào, nếu như lúc đó tiếng trống không vang lên cứu vãn, có lẽ tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh...
Ngày hôm sau, tôi vào trường sớm hơn mọi khi, vẫn như thường lệ, tôi lại bẻn lẻn về phía gốc bàng trong sân bóng rổ rồi ngồi xuống, lật quyển nhật kí ra vẽ vẽ gương mặt của anh khi cười lên trên trang giấy trắng để gϊếŧ thời gian, nhưng thật lạ, hôm nay anh không xuất hiện...
Tôi chợt cảm thấy thất vọng, cuối cùng tôi thoạt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, thì ra chỉ còn 10 phút nữa là vào giờ. Chẳng lẽ cậu ấy giận mình chuyện hôm qua nên hôm nay cậu không đến?...Chính điều đó khiến tôi cảm thấy cô độc, cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Tôi gấp quyển nhật kí lại, thở một hơi dài đằng đẳng. Trong lòng tôi lại muốn đi về lớp ngay lập tức, nhưng chính bản thân tôi lại làm trái ý nó, tôi dồn hết nghị lực bước đến lớp anh, nép mình sau cánh cửa len lén nhìn vào, quả thật hôm nay anh không đến lớp...
Nhưng...sau đó, anh lại xuất hiện, đôi tay khẽ khàng chạm nhẹ lên vai tôi khiến tôi giật nảy người, làm rơi quyển nhật ký xuống đất...
"Cậu đến tìm tôi sao...?". Anh vừa nói, vừa định cúi người nhặt quyển nhật kí lên, nhưng trang giấy mà tôi vừa vẽ xong gương mặt anh khi cười lại vô tình hiện lên trong đáy mắt anh, khiến anh sựng người lại...Gương mặt anh lúc ấy, hiện rỏ sự ngạc nhiên, anh không nói thêm một lời nào nữa...
Chẳng lẽ, tôi lại mặt dày đứng đó nhìn anh sao? Cuối cùng, tôi nhặt quyển nhật kí lên rồi một mạch chạy vội về lớp.
Thật ngu xuẩn mà, nếu biết trước như vậy, tôi đã không đến lớp tìm anh làm gì? Tại sao lại ngu ngốc chạy lên lớp anh như vậy chứ? Làm sao đây? Làm sao có thể đối diện với anh nữa? Phải giải thích với anh như thế nào cơ chứ....
Cả tiết học đầu, tôi như người mất hồn vậy, nằm dài trên mặt bàn mặc cho thầy Ander đã mấy lần gọi tên tôi. Nếu không thở dài, thì cứ lật quyển nhật kí ra mà xem...
Tần Hàn ngồi sau, tay chống càm, đăm chiêu nhìn tôi, hắn chợt ngáp dài. "Hôm nay cô không đeo lắc tay may mắn sao?"
Lúc đó, tôi mới chợt phát hiện ra rằng mình đã làm rơi mất chiếc lắc tay hình cỏ ba lá, nên vội vàng đi tìm. Nhưng tìm khắp sân sau cả xung quanh lớp học, tôi vẫn chẳng thể nào tìm được, tôi thật sự rất rối. Đó là bùa hộ mệnh của tôi, là món quà đầu tiên cũng như món quà cuối cùng mà cả cha và mẹ tôi cùng làm để tặng cho tôi, nên tôi không thể nào làm mất được...
Tôi phải làm sao đây....?