Chương 17

Phòng trà.

Tần Cần và Vu Ngọc Cầm ngồi xuống, Tống Lam ngồi phía đối diện liên tục trò chuyện tình hình gần đây với Vu Ngọc Cầm.

Tiêu Đông Sâm thì khác, mới vào trong phòng trà, bỗng nhiên biến thành một người khác, không thân thiện như trong triển lãm tranh, nhưng như vậy cũng được, Tần Cần thở phào một hơi.

Thời gian trò chuyện tốn hết hai chén trà, máy hát Tống Lam càng mở càng to, Tiêu Đông Sâm ngồi bên cạnh nhắc nhở bà ta mấy lần, Tống Lam cũng không chú ý tới.

Lần thứ ba Tần Cần đứng dậy châm trà cho mọi người, nụ cười trên mặt cứng đời, không nhịn được nói thầm trong lòng - Làm tiểu thư khuê các mệt mỏi quá...

Rốt cục, Tiêu Đông Sâm đề phòng một lúc lâu, chủ đề câu chuyện cũng dồn lên trên người Tần Cần.

"Tần Cần, cháu và Đông Sâm đều cùng lứa tuổi, chắc nhiều chuyện để nói, hai đứa có muốn trao đổi số liên lạc với nhau hay không? Như vậy sau này hai đứa..."

"Mẹ..." Tiêu Đông Sâm vội vươn tay kéo Tống Lam lại.

Nếu như Hứa Trì biết Tiêu Đông Sâm dám dụ dỗ người của anh, nói không chừng ngày mai sẽ cầm dao phẫu thuật tới cửa tìm Tiêu Đông Sâm.

[Tinh -]

Cửa kính trong phòng trà được đẩy ra, chuông vang lên tiếng kêu lanh lảnh, bốn người nhìn về phía cửa.

Tiêu Đông Sâm thấy rõ người đứng trước cửa, vội vàng đứng lên nuốt một ngụm nước bọt, ban ngày ban mặt đừng nhắc tới người không nên nhắc, người ta thực sự sẽ tới...

Hứa Trì giơ tay ra hiệu nhân viên phục vụ không cần nói chuyện, anh bước tới bàn bốn người đang ngồi.

Tần Cần phản ứng chậm nửa nhịp, tới khi Hứa Trì đứng bên cạnh cô mới phản ứng. "Sao anh lại tới đây?"

Vu Ngọc Cầm lúng túng ho nhẹ hai tiếng. "Nhìn mẹ này, suýt thì quên mất, hai đứa còn có việc phải không? Mau đi đi."

Tần Cần không hiểu gì, chớp chớp mắt nhìn Vu Ngọc Cầm, lại nhìn biểu cảm của Hứa Trì có vẻ không đúng cho lắm, mới định hỏi sao thế đã bị anh kéo tay.

"Dì Tống, ngại quá, cháu phải đưa Tần Cần đi." Hứa Trì nói xong, liếc mắt nhìn Hứa Đông Sâm, cười nói. "Mẹ, dì Tống và Đông Sâm mới về nước, mẹ nói chuyện nhiều với hai người họ đi."

Lời nói vừa dứt, Tần Cần chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh lôi đi.

Ra ngoài quán trà, Tần Cần không nhịn được kéo tay anh. "Chúng ta cứ đi như vậy sao?"

Hứa Trì bước chậm lại, nghiêng người hỏi cô. "Em muốn quay lại uống trà với bọn họ?"

Tần Cần quả quyết lắc đầu, nhưng cảm thấy không lễ phép với hai vị bề trên, mím môi nói. "Nhưng dì Tống..."

Hứa Trì dừng bước, giơ tay vò rối tóc cô, giải thích. "Dì Tống đó gặp được cô gái nào độc thân là muốn làm mối cho con trai mình, em muốn quay lại không?"

"Hả, làm mối?" Tần Cần ngây ngô lặp lại lời anh nói, lập tức lắc đầu. "Em không cần."

Cô nói xong kéo anh đi nhanh về phía trước, rất sợ Tống Lam đuổi theo mình.

Tới cạnh xe của Hứa Trì, Tần Cần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sao anh tới đây?"

Một tiếng trước, khi Tần Cần gọi điện cho anh, hình như anh vẫn còn trong phòng khám mà.

Hứa Trì giật mình, giải thích qua loa. "Tiêu Đông Sâm hẹn tôi tối này ăn cơm, biết mẹ và em đang nói chuyện với dì Tống nên anh tới đây."

Tần Cần như lọt vào trong sương mù, gật đầu đồng ý. "Anh đừng nói nữa, dì Tống Lam kia nhiệt tình với em như vậy, hóa ra là vì lý do này..."

Hứa Trì tiện đường đưa Tần Cần về nhà, đêm nay vì mình thuận miệng biện lý do nói dối nên mất luôn cơ hội ăn cơm chung với cô.

Một lát sau, xe đã đỗ dưới khu chung cư Tần Cần ở.

Tần Cần tháo dây an toàn, còn giỏi đoán ý người ta, nói. "Anh mau đi tìm Tiêu Đông Sâm đi! Tự em lên nhà cũng được."

Cô nói xong cũng đẩy cửa xe ra, trước khi xuống xe không quên nhắc nhở anh. "Hoạt động của quán bar em bảy rưỡi tối thứ bảy bắt đầu. Anh sẽ tới đúng không?"

"Ừ, thứ bảy anh tan làm sẽ tới." Hứa Trì gật đầu đáp lời.

Tần Cần nói xong chuyện cần nói, đóng cửa xe lại đi một bước lại nhìn anh một lần, mãi tới khi vào trong thang máy mới hét lên chói tai.

"Anh ấy đồng ý, đồng ý với mình -" Tần Cần thiếu điều nhảy cẫng lên trong thang máy.

Tuy sáng nay Hứa Trì đã đồng ý với cô, nhưng sau khi được anh đưa về nhà, hẹn nhau gặp lại lần sau, cảm giác này rất giống cảm giác lứa đôi yêu nhau.

***

Tần Cần đi ra khỏi thang máy, vừa đi vừa ngâm nga hát, mới tới cửa nhà, đã nghe tiếng cửa mở sau lưng.

Xoay người thấy Từ Phỉ Na mặc váy ngủ bằng gấm tựa người trên khung cửa nhìn cô, Tần Cần trêu chọc cô nàng. "Cô Từ, đêm nay không hẹn ai sao?"

Từ Phỉ Na bật cười, hất cằm nói. "Lắm mồm vừa thôi, tớ cố ý ở nhà chờ cậu đấy."

Tần Cần chớp mắt giang tay chạy tới ôm cô nàng. "Trời ơi, cậu lo lắng tớ bị mẹ Hứa Trì bắt nạt nên để cửa chờ tớ sao?"

Vẻ mặt Từ Phỉ Na chê bai đẩy cô ra, quệt miệng nói. "Tớ lo lắng cho cậu? Tớ lo lắng cho mẹ bác sĩ Hứa có bị cậu dọa chết hay không thôi, nhìn cậu vui vẻ đến mức ấy..."

"Vậy phải để cậu thất vọng rồi." Tần Cần cố ý giả vờ buồn bã. "Mẹ anh ấy đối xử với tớ rất tốt, đưa tớ đi xem triển lãm tranh, tớ còn đi uống trà cùng bạn của mẹ anh ấy..."

Tần Cần nhớ tới khung cảnh khi Hứa Trì xuất hiện, nói với Từ Phỉ Na.

"Bác sĩ Hứa đưa cậu về?" Từ Phỉ Na hỏi.

"Đúng thế, đây là lần thứ ba rồi." Tần Cần ôm cánh tay Từ Phỉ Na cọ cọ liên tục. "Tớ đày "Hắc Tử" vào lãnh cung đổi lại thành Hứa Trì đưa tớ về, xem như là có lời."

"Cậu đấy, trước nói gì mà có chồng cũng sẽ không quên "Hắc Tử", xem cậu bây giờ kìa..." Từ Phỉ Na cười, tay chọc lên trán Tần Cần.

Nói chuyện một lát, Từ Phỉ Na cũng phải nhắc nhở cô.

"Tần Cần.."

"Hả?" Tần Cần nhìn cô nàng chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc, đứng thẳng người dậy. "Sao thế?"

"Cậu thích bác sĩ Hứa bao nhiêu? Chấm thang điểm 100 thì được bao nhiêu điểm?"

Tần Cần cắn môi dưới, suy nghĩ một lát, nghiêm túc trở lời. "99 điểm."

"Vì sao?"

"Một điểm còn lại là do anh ấy! Tới bây giờ tớ còn chưa chắc anh ấy đối xử với tớ...có giống như tớ nghĩ hay không.." Tần Cần nhắc tới chuyện này, đột nhiên chán nản.

Cô xoay người dựa vào trên tường, phồng má thở ra một hơi, nói. "Phỉ Na, có mấy lần tớ cảm thấy anh ấy có cảm giác với tớ, nhưng tớ không chắc chắn...."

"Giống như khi tớ hôn anh ấy, anh ấy không từ chối, lại còn ôm tớ."

"Hơn nữa, hôm nay anh ấy đột nhiên xuất hiện ở quán trà, dì Tống kia còn muốn làm mối cho tớ và con trai dì ấy, anh ấy bảo tới đây tìm con trai dì ấy ăn cơm, nhưng tớ luôn cảm thấy anh ấy tới tìm tớ...."

Cô nói xong mọi chuyện, ngẩng đầu nhìn Từ Phỉ Na. "Tớ đã nghiêm túc nói với anh ấy tớ thích anh ấy."

"Tần Cần, là một người bạn thân của cậu, tớ đặc biệt ủng hộ cậu theo đuổi bác sĩ Hứa, nhưng tớ quên nói cho cậu biết, người chủ động theo đuổi đối phương sẽ phải chịu vất vả."

Từ Phỉ Na ôm vai cô, nói đạo lý. "Cậu sẽ vì anh ta mà miễn cưỡng thay đổi bản thân mình, bỏ đi thói quen vốn có, từ chuyện mặc quần áo tới thú vui mà mình thích... tất cả mọi thứ đều phải thay đổi, làm lại từ đầu, cậu cảm thấy có đáng giá không?"

Tần Cần cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay, ngẩn người.

Một lúc lâu sau cô lấy lại tinh thần, cười với cô nàng. "Nếu như anh ấy cũng thích tớ thì max điểm rồi còn gì."

Mặc dù Tần Cần không trả lời nhưng Từ Phỉ Na biết cô thật sự thích Hứa Trì.

Từ Phỉ Na nhún vai, không tạt nước lạnh, cũng không nghiêm túc như trước.

"Cuối tuần có hẹn nhau không?"

"Ừm, hẹn rồi." Tần Cần vân vê chùm chìa khóa, cô rất mong chờ tới ngày hôm đó.

"Làm chị em, chị đây mong cậu mở cờ là đánh thắng, sớm ngày bắt được bác sĩ Hứa." Từ Phỉ Na nói xong quay đầu muốn về nhà, trước khi về còn nói với Tần Cần. "Phụ nữ theo đuổi đàn ông phải biết chừng mực, nếu không...đàn ông sẽ không biết quý trọng."

"Hơn nữa, bây giờ cậu đã theo đuổi người ta rồi, nếu thứ bảy anh ta không tỏ thái độ với cậu..."

Tần Cần lập tức tiếp lời. "Tớ hiểu rồi, thứ bảy tớ sẽ ngả bài với anh ấy."

***

Bên kia, Hứa Trì mới lái xe lên đường chính đã nhận được điện thoại của Vu Ngọc Cầm.

Tấp xe bên lề đường, giọng nói Vu Ngọc Cầm vang lên --

"Hứa Trì, hôm nào con mang Tần Cần về nhà đi!"