Chương 74: Thấy Được Hình Ảnh Gay

Editor: Minnnn

Thiện Lương phát hiện gần đây Cố Gia Duệ có chút đứng ngồi không yên.

Đi học cũng không an phận giống như khoảng thời gian trước, anh luôn cho người ta truyền giấy.

Mà những tờ giấy kia đều truyền cho nữ sinh.

Thần thần bí bí, không biết đang nói gì với những nữ sinh đó.

Khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, Cố Gia Duệ lại đang viết giấy truyền cho con gái. Thiện Lương nghe thấy động tĩnh sau lưng mình, không biết tại sao lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, thế là cậu nâng chân lên dẫm thật mạnh vào đôi giày chơi bóng quý báu của Cố Gia Duệ.

Cố Gia Duệ đau đến mức kêu rên lên một tiếng, sau đó anh nhẹ giọng hừ nói: “Lương Lương, cậu dẫm chân tôi làm gì?”

Thiện Lương hơi nghiêng đầu ra sau, nhìn chằm chằm anh: “Tiết tự học buổi tối bắt đầu rồi kìa, bài tập của cậu còn chưa làm xong đâu đấy, giờ bảo người ta truyền giấy làm gì.”

“Tôi truyền giấy chẳng phải là vì……”

Cố Gia Duệ nói được một nữa, bỗng nhiên ngừng lại.

Anh niết tờ giấy kia trong tay, nhìn sườn mặt không vui của Thiện Lương. Cố Gia Duệ nở một nụ cười gợi đòn: “Ghen à?”

“Không!” Lỗ tai Thiện Lương có hơi hồng: “Dấm của cậu thì ngon cái gì, tôi không ghen.”

Nói rồi, cậu quay đầu lại tiếp tục làm bài tập của mình.

Cố Gia Duệ cười hì hì một tiếng, anh nhìn dáng vẻ biệt nữu của cậu.

Còn thật mẹ nó đáng yêu.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, các học sinh trong lớp đều đông loạt đứng dậy, đeo ba lô trên lưng, một đám chuẩn bị về lại ký túc xá hoặc trở về nhà.

Động tác Cố Gia Duệ chầm chậm, chủ yếu là vừa nãy chưa làm xong bài tập trong tiết tự học buổi tối vừa nãy, cho nên giờ còn một đống bài tập cần phải sửa lại.

Thiện Lương nhìn anh mà phiền lòng: “Đã bảo cậu làm xong bài tập trong tiết tự học đi rồi, tối về cũng không cần phải làm một đống lớn như thế, vậy mà cậu còn không viết, đúng là nói mà không nghe.”



Cố Gia Duệ nhún vai, anh lấy điện thoại trong hộc bàn ra ném cho Thiện Lương: “Cậu giữ điện thoại cho tôi đi.”

Cố Gia Duệ vẫn đang cúi đầu làm nốt, Thiện Lương thở dài, cậu đi ra ngoài cửa hít thở không khí.

Thiện Lương vừa mới đi ra ngoài cửa thì điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên.

Có tin nhắn được gửi tới.

Thiện Lương tựa như có tật giật mình mà nhìn thoáng qua phía sau, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm điện thoại đặt trước mắt mà nhìn.

Chắc hẳn tin nhắn này được nữ sinh nào đó gửi tới, tên người nhắn cũng rất nữ tính hóa, tuy rằng cậu không quen người ta.

Nội dung tin nhắn cũng vô cùng ngắn: Cái này thật sự rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu nha.

Đáng yêu? Cái gì đáng yêu cơ?

Thiện Lương nhíu mày, cảm thấy đầu óc có hơi mơ hồ.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa, lần này là tin nhắn khác được gửi tới: Mình luôn muốn nó, thật đấy.

Đầu óc Thiện Lương nhanh chóng liên kết nội dung hai tin nhắn này với nhau, trong đầu cậu tức khắc hiện lên một hình ảnh.

Gần đây Cố Gia Duệ càng ngày càng thân thiết với một nữ sinh nào đó, mà nữ sinh này cũng trở nên càng thêm ỷ lại anh, còn sẽ làm nũng, bảo anh mua cho mình thứ gì đó đáng yêu.

Là như vậy sao?

Lúc Thiện Lương liên tưởng đến hình ảnh này, trái tim cậu tức khắc co chặt lại.

Cậu nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Đang lúc Thiện Lương miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bả vai của cậu bị ai đó vỗ một cái: “Nghĩ có gì mà thất thần vậy?”

Cậu vừa quay đầu lại, thì ra là Cố Gia Duệ đã sửa sang lại sách vở xong nên anh đi tới bên cạnh cậu.

Thiện Lương ném điện thoại cho Cố Gia Duệ giống như đang ném một củ khoai lang nóng phỏng tay cho anh: “Điện thoại của cậu này, cầm đi.”



Giọng nói có hơi kỳ lạ.

Cố Gia Duệ nhìn thái độ của Thiện Lương còn ác liệt hơn so với ban nãy, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng ngay khi Cố Gia Duệ nhìn thấy hai tin nhắn trên màn hình điện thoại đang sáng lên của mình, anh tức khắc hiểu rõ.

Cố Gia Duệ duỗi tay sờ mặt Thiện Lương: “Còn dám nói không thích tôi à, còn nói không ăn dấm đâu đúng không, nhìn đi, mặt nhăn thành cái gì rồi đây này.”

Thiện Lương đẩy tay anh ra: “Nói vớ vẩn gì đấy.”

Cố Gia Duệ cười hì hì, sau đó anh tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình xuống, không chút do dự mà quàng lên cho Thiện Lương.

Sau đó, Cố Gia Duệ tựa như có tật giật mình mà nhìn ra bên ngoài phòng học, sau đó lại nhìn lớp một lượt.

Không có ai cả.

Rất tốt.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười mờ ám, Cố Gia Duệ nắm tay Thiện Lương rồi đè cậu vào ván cửa giữa lớp học và hành lang, trực tiếp hôn lên.

Thiện Lương mắng một tiếng: “Cố Gia Duệ, cậu làm gì thế?”

“Bảo bối.” Giọng nói Cố Gia Duệ trầm thấp: “Cậu không cần ghen đâu, tôi không có thích người khác, thật đấy.”

Trái tim Thiện Lương đập thình thịch thình thịch.

Hai người con trai hôn môi ở nơi như phòng học này, hình ảnh ấy vô cùng kí©h thí©ɧ khiến hô hấp của cậu có chút hỗn loạn.

Cố Gia Duệ nhìn bộ dáng giãy giụa của Thiện Lương, anh ghé vào người cậu rồi hôn thêm một cái nữa: “Tin tôi không?”

Hai người bọn họ đang thân thiết mà quấn lấy nhau, bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến một tiếng ho khan.

Cả người Cố Gia Duệ chấn động, anh quay đầu lại.

Triệu Tư Vũ mang vẻ mặt tràn đầy ý cười, cô đứng đứng sau, khoanh tay: “Nếu mình không về lớp để lấy đồ thì chỉ sợ cũng không thể nào nhìn thấy được hình ảnh này đâu nhỉ.”