Chương 42: Xin Diễn Tốt Nhân Vật Của Cậu

Editor: Minnnn

Thiện Lương bối rối trước câu nói bất ngờ của Cố Gia Duệ.

Cố Gia Duệ có ý gì?

Giả vờ làm một đôi người yêu ư?

Hai mắt Cố Gia Duệ sáng ngời, nắm lấy tay Thiện Lương không chịu buông: "Được không? Được không?"

Dường như Thiện Lương hơi bồn chồn, cậu đấu tranh trong lòng, cuối cùng nói: "Cố Gia Duệ, tôi là nam."

"Ngày nào tôi chẳng ngủ với cậu, sao không biết cậu là nam được." Cố Gia Duệ hừ nhẹ một tiếng: "Bị cho là đồng tính cũng chẳng sao cả, chỉ cần không bị người ta quấy rầy giống như bây giờ là tốt rồi."

Thiện Lương vẫn cứ lắc đầu: “Không được, chuyện này đối với cậu......"

"Cậu cứ nói có đồng ý hay không đi." Dường như Cố Gia Duệ rất vừa lòng với cái chủ ý này, vô cùng bướng bỉnh: "Cậu giả vờ làm vợ tôi một thời gian cũng đâu có khó gì. Cậu ăn bánh quy nhỏ của tôi rồi, có việc nhỏ này thôi mà cũng không chịu giúp tôi là sao?”

Thiện Lương chỉ nghe được tiếng trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực.

Thành thật mà nói, có thể dùng thân phận người yêu của Cố Gia Duệ xuất hiện trước mặt người khác khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

Nhưng suy cho cùng đó cũng là giả, cậu không thể tự lừa dối bản thân mình được.



Rốt cuộc cũng chỉ là giúp anh diễn một tuồng kịch lừa người khác mà thôi.

Thiện Lương hít sâu một hơi: “Cố Gia Duệ, cậu thấy tôi thích hợp sao?"

"Phù hợp mà." Cố Gia Duệ coi đó là điều hiển nhiên: "Mỗi ngày tôi với cậu đều ở chung với nhau, thỉnh thoảng cũng hay hôn cậu một cái, người khác đã sớm cho rằng chúng ta là một đôi rồi, cậu còn không biết sao?"

Yết hầu của Thiện Lương hơi nhúc nhích: "…… Có sao?"

"Tại sao không?" Cố Gia Duệ chậc một một tiếng: "Một người bạn khác của tôi đã nói rằng trong cuộc thi chạy năm nghìn mét của đại hội thể thao, lúc tôi mệt quá nên chạy tới ôm cậu một cái, mấy cô gái trong khu vực khán đài đều như nổ tung ấy. Tiếng hét khi ấy ầm ĩ như sấm đánh, cậu ta còn than rằng cái tiếng hét đó vẫn còn ong ong trong đầu cậu ta vào ban đêm cơ."

Thiện Lương nghe vậy, cậy nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ.

Một lúc lâu sau cậu mới mở hai mắt ra: "...... Vậy được rồi, cứ...... Cứ làm như thế đi."

Cố Gia Duệ thầm cười trộm, như thể anh đã sớm đoán được Thiện Lương sẽ đồng ý.

Anh cầm chiếc điện thoại lên, nhanh chóng gõ một dòng chữ vào khung chat của một người đã quấy rối anh: Tao đã có vợ rồi, nếu còn làm phiền tao nữa thì cẩn thận tao đánh gãy cái chân chó của mày đấy. Ngay sau đó, anh nhìn về phía Thiện Lương: "Tôi gửi cái này nhé?"

Thiện Lương nhìn thoáng qua nội dung: “Gửi đi.”

Ngón tay Cố Gia Duệ ấn một cái, tin nhắn đã được gửi đi.

Anh biết rằng chỉ cần gửi mấy tin nhắn như thế này đi thì rất nhanh thôi việc anh đã có người yêu sẽ được truyền đi, đến lúc đó, đoán chừng những kẻ quấy rối anh cũng sẽ giảm đi rất nhiều.



“Được rồi, đã xong.”

Cố Gia Duệ nở nụ cười thỏa mãn, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ của Thiện Lương có chút đỏ lên.

Anh duỗi tay véo má Thiện Lương một cái: ‘’Sao khuôn mặt nhỏ này lại mềm thế nhỉ."

Thiện Lương ghét bỏ mà đẩy tay anh ra: "Đừng có động tay động chân nữa, tôi đi tắm."

"Tại sao tôi không thể động tay động chân hả?" Cố Gia Duệ tùy ý nằm trên giường, tựa như một con báo tinh tráng đang chợp mắt nghỉ ngơi: "Đừng có quên, cậu phải sắm vai vợ của tôi ở bên ngoài đấy.”

Thiện Lương lấy ra bộ quần áo để mặc sau khi tắm xong từ tủ quần áo, thuận tiện cho Cố Gia Duệ một ánh mắt hình viên đạn: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”

Dứt lời, cậu mở cửa phòng tắm, mở vòi hoa sen.

Nước ấm trào ra ngoài.

Chờ đến khi Thiện Lương tắm rửa xong rồi mặc áo tắm đi ra, cậu phát hiện Cố Gia Duệ vẫn cứ nằm trên giường, cặp chân dài kia tùy ý vung vẩy. Anh nở nụ cười lưu manh, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm Thiện Lương khiến cậu rợn cả tóc gáy.

Thiện Lương vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của mình, sau đó nhẹ giọng nói: "Cậu nhìn cái gì?"

"Lương Lương." Cố Gia Duệ tựa như đã nhập vai vào nhân vật “chồng của Thiện Lương”, anh ngoắc ngón tay với cậu.

Sau đó Thiện Lương tiện tay túm một cái gối, hung tợn đập mạnh vào đầu Cố Gia Duệ.