Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 8: Không nỡ để em đi à?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 8: Không nỡ để em đi à?

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Trong phòng giám sát.

Quý Vân nhìn vào một góc máy quay trên màn hình lớn.

Trên du thuyền, không phải chỗ nào camera cũng có thể quét tới, có vài chỗ vẫn cần nhân viên tuần tra giám sát thường xuyên.

Thiết bị giám sát cũng không đặt card âm thanh, chỉ có hình ảnh mà thôi.

Quý Vân nhìn thời gian.

Hàn Nghị cứu được một người phụ nữ xinh đẹp, sau đó anh kéo cô ấy vào nơi mà camera không quét tới được một cách vô cùng chuẩn xác.

5 phút sau, nữ hành khách ở phòng VIP mới rời khỏi góc chết đó, cô đạp giày cao gót rồi đi vào trong thang máy. Cửa phòng giám sát bị đẩy ra, Quý Vân ngoái đầu lại nhìn, cười nói: "Nghị ca lại lập công lớn rồi, cuối năm nhất định em sẽ báo cáo lên cấp trên, tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít đâu."

Hàn Nghị nói: "Cô gái muốn nhảy xuống biển là khách phòng 9215."

Quý Vân nói: "Ok, em sẽ điều người canh chừng cô ấy, tránh việc cô ấy lại nghĩ quẩn." Ngừng một chút, Quý Vân nói tiếp: "Thật không thể hiểu nổi mấy người trẻ tuổi này mà, mới tí tuổi đầu đã nghĩ quẩn rồi, lại còn suốt ngày tiêu tiền để tự sát nữa chứ, đúng là rảnh quá hóa rồ. Xem ra, chúng ta phải xây thêm một hàng bảo vệ ở đuôi thuyền rồi, nếu thật sự có người chết thì bạn thuyền Princess bên cạnh chắc chắn sẽ đàn áp chúng ta tận 1 năm cho xem."

Hàn Nghị phất phất tay.

"Về ngủ đây."

Lúc ra đến cửa, Quý Vân gọi anh lại.

"Em có chút không hiểu, Trình Tang Tang đã nói gì với hành khách phòng 9215 vậy? Nghị ca, anh chứng kiến toàn bộ quá trình đúng không?"

Hàn Nghị dừng bước.

Anh không quay đầu lại, chỉ cười xùy một tiếng rồi nói: "Nói linh tinh."

.

Hành trình của Jewel là đi lòng vòng quanh vùng biển quốc tế 2 ngày, cập bến ở thành phố KitaKyushu, cập bến ở thành phố Kumamoto, tiếp tục dạo chơi 2 ngày quanh vùng biển quốc tế, cuối cùng là quay trở lại cảng ban đầu.

Theo kế hoạch, hôm nay Jewel sẽ cập bến ở thành phố Kumamoto.

Năm ngoái, Kumamoto bị dính nạn động đất, 2 địa điểm du lịch nổi tiếng đã bị hư hại hoàn toàn, thế nhưng, điều này cũng ngăn cản được hứng thú ngắm cảnh vui chơi của các hành khách. 12 giờ trưa, hành khách còn ở lại trên du thuyền chẳng có mấy người, Trình Tang Tang cầm lấy quyền sách lần trước chưa đọc xong, thong thả đi lên tầng 5.

Đuôi thuyền tầng 5 có một sảnh ngắm cảnh 270 độ, đây là một nơi ngắm cảnh cực đẹp.

Mắt hướng về biển cả, phong cảnh tuyệt mĩ vô cùng.

Tống Nhàn gửi tin nhắn Wechat tới, hỏi thăm chuyện của cô và Hàn Nghị.

.

[Tống Nhàn: Cậu với Nghị ca đã tới bước nào rồi?]

[Trình Tang Tang: 12 giờ còn chưa tới thì có thể tới bước nào được chứ?]

[Tống Nhàn: Người khác thì khó mà nói, nhưng cậu thì không giống. Trình Tang Tang, cậu là tiểu yêu tinh, người đàn ông mà cậu muốn không phải chỉ có thể quỳ dưới váy cậu thôi sao?]

[Trình Tang Tang: Nhàn Nhàn.]

[Tống Nhàn: ? ]

Trình Tang Tang do dự, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

[Trình Tang Tang: Nếu như 8 năm trước tớ có thể dũng cảm hơn một chút thì tốt biết mấy.]

.

Tống Nhàn nhìn dòng tin nhắn này của Trình Tang Tang, không khỏi nao lòng.

Trong quán cafe mờ tối, một bàn tay xinh đẹp đẩy menu tới trước mặt cô.

"Nhàn Nhàn, chị muốn ăn cái gì?"

Tống Nhàn lấy lại tinh thần, gõ một cái vào sau gáy đối phương: "Không biết lớn nhỏ, Nhàn Nhàn là để em gọi sao? Gọi là chị Nhàn."

Người đàn ông cười nhẹ: "Tiểu tỷ tỷ."

"Tiểu tỷ tỷ cái rắm."

Trình Mặc Nhiên nói: "Câu nói này của chị khiến em nhớ tới Nghị ca. Năm đó chị em và anh ấy yêu nhau có mấy tháng thôi mà chị ấy nói chuyện trở nên thô tục hơn hẳn. Tối có muốn xem phim không? Em đi mua vé."

Tống Nhàn giở menu, nói: "Hôm khác đi, tối nay chị có hẹn rồi."

"Tiểu tỷ tỷ, lúc nào chị mới có thể cân nhắc em thế?"

Tống Nhàn đánh giá cậu, nhếch môi cười nhẹ: "Xem tâm trạng."

.

Trình Tang Tang đặt điện thoại xuống, cầm quyền sách lên tiếp tục đọc.

Đầu ngón tay mảnh khảnh mới lật được có 2 trang đã bị một thân ảnh nào đó đứng trước mặt chặn sáng.

Trình Tang Tang hơi run, giương mắt lên nhìn.

"Xin lỗi cô, không phải tôi cố ý đâu."

Người phụ nữ nhẹ nhàng dẩu mỏ.

"Cô đừng trách Sở An, là tôi quyến rũ anh ấy, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi mặt dầy quấn lấy anh ấy." Hai mắt của cô ta bắt đầu phiếm hồng, sau đó, có vài giọt nước mắt trượt xuống, "Là do tôi không tốt, tôi không nên xen vào tình cảm của hai người. Trong lòng Sở An có cô, vẫn luôn chỉ có mình cô, tôi chỉ là người anh ấy gặp dịp thì chơi mà thôi. Trên boong thuyền ngày đó, là tôi không biết tự lượng sức mình, cô có thể tha thứ cho tôi được không?"

Quách Tuyết An cảm thấy bản thân cực kỳ tủi thân.

Lời nói của Lâm gia Tam thiếu vẫn còn vang vọng bên tai.

"... Trình gia và Lâm gia chúng tôi có qua lại trên thương trường, cô ấy không chịu tha thứ cho tôi thì sau khi về nhà sẽ rất khó xử lý. Cô ấy là người chỉ cần nhìn thấy chim sẻ ven đường chết cũng sẽ đau lòng, cô phải ra sức khóc lóc trước mặt cô ấy, dỗ dành cô ấy hết giận cho tôi. Không phải cô vừa chọn trúng một chiếc túi trên tạp chí sao?"

Quách Tuyết An thật sự cảm thấy Lâm gia Tam thiếu là một người vô cùng hèn nhát.

Bản thân nɠɵạı ŧìиɧ nhưng lại để tiểu tam giải quyết hậu quả, nếu không phải vì anh ta có tiền thì ai thèm qua lại với anh ta?

Quách Tuyết An lặng lẽ vòng tay ra sau cấu véo chính mình để trận khóc này trông thành khẩn hơn, đồng thời cũng âm thầm đánh giá vẻ mặt của vị thiên kim tiểu thư Trình gia trước mặt.

Dường như chẳng có chút cảm xúc nào hết.

Cũng không hề dao động.

Cô ấy chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Đột nhiên, giống như va phải cơ quan nào đó.

Nước mắt của cô ấy thi nhau chảy xuống, ban đầu là vòng quanh hai mắt, sau đó bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống, vô cùng quyến rũ hoặc người.

Quách Tuyết An đã được Lâm Sở An nhắc trước, cô biết Trình Tang Tang sẽ khóc, thế nên cô cũng đã chuẩn bị biện pháp ứng đối hoàn mỹ rồi.

Đang định thực hành thì Trình Tang Tang đột nhiên hỏi: "Cô cảm thấy, tôi khóc đẹp hơn hay cô khóc đẹp hơn?"

Quách Tuyết An thực sự có chút mông lung.

Câu hỏi gì thế này?

Trình Tang Tang nói mà chẳng có biểu cảm gì: "Cô không cần trả lời đâu, tôi biết thừa tôi khóc đẹp hơn cô, mặt tôi cũng đẹp hơn mặt cô nhiều, muốn thi khóc với tôi? Không có cửa đâu, từ xưa tới nay chưa ai qua mặt được Trình Tang Tang tôi về khoản khóc cả. Muốn giả vờ yếu đuối để tìm kiếm sự đồng tình trước mặt tôi? Vào học viện Hí kịch Trung Ương học vài năm đi rồi ra đây tôi tiếp. Tiểu tam chính là tiểu tam, đừng có lôi kéo nhiều lý do như thế, cô cũng không cần phải giải thích thay Lâm Sở An đâu, một cây làm chẳng nên non. Mấy cô gái nhỏ thích tiền tôi có thể hiểu được, làm gì có ai không thích tiền đâu, tôi cũng chẳng kì thị chuyện muốn không làm mà vẫn có hưởng, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chỉ cần không làm gì thương thiên hại lý thì dù cô có đi bán thân tôi cũng không nói gì. Nhưng mà, biết rõ tôi và Lâm Sở An là người yêu mà vẫn còn chen chân vào thì cô chính là tiện nhân."

Cô ấy cười khẩy một tiếng,

"Cô về nói với Lâm Sở An rằng, chuyện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ là sự thật, tôi sẽ không tha thứ cho anh ta."

Quách Tuyết An thấy rõ, ánh mắt của vị thiên kim Trình gia này bình tĩnh đến đáng sợ, không có chút xíu thương tâm nào hết, dường như hình ảnh mà cô nhìn thấy trên boong thuyền mấy ngày trước chỉ là giả tạo.

... Sao lại khác biệt một trời một vực so với lời miêu tả của Lâm gia Tam thiếu như thế?

"Cô giả vờ?"

Trình Tang Tang nói: "Đúng đấy, tôi cũng không sợ cô nói cho Lâm Sở An, bởi vì tôi biết anh ta sẽ không tin tưởng cô. Thôi được rồi, đừng cản ánh sáng của tôi nữa, tôi muốn đọc sách."

Sau khi Quách Tuyết An rời đi, Trình Tang Tang gập sách lại ngay lập tức.

Cô xoay người lại, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Lịch phân công công việc của các nhân viên trên tàu cô nắm rõ trong lòng bản tay, trong điện thoại vẫn còn một tấm ảnh chụp bảng phân công đấy.

Cô đưa tay lau chút nước mắt trên mặt, nghiêm túc nói: "Chú Hàn ơi, vừa rồi là khóc giả vờ, nhưng tối hôm qua là khóc thật đấy. Chú nói như vậy khiến cháu cảm thấy rất buồn, rất khó chịu, " Cô hơi bĩu môi, nói: "Thật sự rất khó chịu, đêm qua cháu cảm thấy mình như sắp chết vậy. Nể mặt cháu thê thảm như vậy, chú có thể đi ăn một bữa cơm với cháu được không? Dù sao cũng chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc hành trình rồi, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Ăn một bữa cơm thôi, được không?"

Cô vừa mới khóc nên hai mắt lúc này vừa đỏ vừa sưng, giọng nói cũng giống như vừa làm nũng vừa giận dỗi.

Hàn Nghị lại nhớ tới Trình Tang Tang năm 18 tuổi.

.

Cô là một tiểu quỷ thích khóc, chuyện gì cũng có thể khóc, dáng vẻ lúc khóc thì vô cùng đáng thương, khiến người ta đau lòng không thôi.

Dù anh có lý có tình tới mức nào thì chỉ cần cô khóc, anh cũng biến thành kẻ chịu thua.

Không lâu sau khi anh và Trình Tang Tang chính thức yêu nhau, anh liền phát hiện ra việc cô tìm người tới diễn trò bị bắt nạt.

Hàn Nghị rất tức giận.

Anh lớn hơn Trình Tang Tang tận 6 tuổi, nhưng lại bị cô đùa bỡn qua mặt. Ngay sau khi biết được sự việc, anh liền đi tìm Trình Tang Tang chất vấn. Thế nhưng, mới gào lên được 3 chữ Trình Tang Tang thì nước mắt của cô đã tí tách rơi xuống.

Lúc đó, cũng giống y hệt lúc này.

Đôi mắt của cô vừa đỏ vừa sưng, tủi thân ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh không cần em nữa sao?"

Hàn Nghị: "Anh... "

Trình Tang Tang: "Anh muốn chia tay với em à?"

Hàn Nghị: "Anh... "

Trình Tang Tang: "Có phải anh hết thích em rồi đúng không?"

Vừa nói vừa khóc đến quặn lòng, khuôn mặt chỉ to bằng một bàn tay co dúm lại vì khóc.

Hàn Nghị nhìn cô chăm chú.

Mãi lâu sau, anh mới phun ra một câu.

"Đi nào, ông đây đưa em đi ăn đồ nướng."

Trong lòng thì suy nghĩ, so đo với một cô nhóc kém tận 6 tuổi làm gì, bạn gái là do mình chọn, dù có phải quỳ xuống thì cũng phải tiếp tục yêu.

.

8 năm trôi qua.

Trình độ khóc lóc của tiểu yêu tinh Trình Tang Tang vẫn chẳng giảm sút tí nào.

Hàn Nghị nhìn cô.

"Mấy lời tôi nói tối qua cô không nghe thấy đúng không?"

Trình Tang Tang nói: "Nghe thấy mà, mỗi câu của anh em đều nhớ kĩ. Anh nói kĩ thuật diễn của em tiến bộ hơn ngày xưa rất nhiều, thế nhưng, anh không còn dễ mắc lừa như xưa nữa, " Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Anh còn nói cho dù bây giờ em có cởi sạch trước mặt anh thì anh cũng không muốn... "

Đôi môi đỏ của cô khẽ nhếch.

Nhẹ nhàng nói ra từ "Làm em" bằng khẩu hình miệng, ánh mắt như có như không rơi trên bộ phận nào đó của anh.

Thấy sắc mặt của anh đột nhiên biến đổi, cô thỏa mãn liếʍ môi rồi cười một tiếng.

"Anh còn nói, con mẹ nó, đừng có tới chọc anh. Em thật sự đều nhớ rất kĩ đấy. Được rồi, được rồi mà, không chọc giận anh nữa, em về phòng ngủ đây, không chịu ăn cơm với em thì thôi vậy."

Cô cầm quyền sách rồi chậm rãi đứng lên, lắc lắc vòng eo thon thả rời đi, lúc đi qua bên người Hàn Nghị, cô còn cúi đầu cười một tiếng.

Sau đó, Hàn Nghị đột nhiên bắt lấy cổ tay cô.

Trình Tang Tang chớp chớp mắt, hỏi: "Sao thế? Không nỡ để em đi à?"

Hàn Nghị lại đột nhiên thả tay cô ra.

Trình Tang Tang cũng không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng.

.

Lâm Sở An đã trườm đá 2 ngày rồi, nhưng vẫn không thể khiến mặt hết sưng.

Hắn ở trong phòng nhẫn nhịn mấy ngày nay, buồn bực đến nỗi mốc meo cả người rồi.

Nửa đêm hôm nay, hắn dự định ra ngoài hít gió một lúc.

Lâm Sở An lên boong tàu, lo lắng có nhiều người, nên hắn dứt khoát chạy tới khu vực đường chạy bộ.

Lúc đi tới góc cua thì đột nhiên có một bóng người rắn chắc chặn đường, hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã bị trùm bao tải lên đầu. Những cú đấm như mưa rơi xuống, hắn kêu rên vài tiếng, lúc muốn gọi người tới cứu thì một trận đánh khiến con người ta tê dại lại trút xuống.

Lâm Sở An bị đánh đến mức không ngóc đầu dậy nổi.

Cuối cùng, hắn cũng có cơ hội tru lên.

"Ai đánh tao?"

Giọng nói lạnh căm của Hàn Nghị vang lên.

"Là người không ưa mấy thằng nɠɵạı ŧìиɧ như mày."
« Chương TrướcChương Tiếp »