Chương 7: Anh trốn tránh khiến em rất buồn

Chương 7: Anh trốn tránh khiến em rất buồn

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Lúc Trình Tang Tang trở lại du thuyền là khoảng 5 giờ chiều, thời gian vẫn còn khá sớm.

Người đợi lên tàu xếp thành một hàng dài trên cảng.

Trình Tang Tang đi lối VIP lên tàu.

Trước khi lên tàu, mỗi hành khách đều được nhân viên kiểm tra qua một lượt, để xem họ có mang theo các vật cấm nào không. Phụ trách kiểm tra ngày hôm nay là 2 nhân viên lạ mặt, lúc Trình Tang Tang giơ hai tay lên cho họ kiểm tra thì lơ đãng nói: "Hình như buổi sáng không phải hai người kiểm tra."

Nhân viên nữ nói: "Đồng nghiệp của tôi được phân tới vị trí khác."

"À... "

"Có thể qua."

"Ok, hai người vất vả rồi." Trình Tang Tang phấn chấn cười.

.

7 giờ tối, du thuyền nổ neo tiếp tục lên đường.

Hàn Nghị và Tiểu Sài cùng phụ trách tuần tra một khu vực.

Sau một ngày dài du lịch ngắm cảnh trên đất liền, lúc này, đa số hành khách đều đang dùng cơm trong nhà ăn, khu vực vui chơi giải trí trên boong thuyền vắng tanh.

Tiểu Sài nhìn quanh một vòng, phát hiện Trình Tang Tang đang nằm trên ghế dài cạnh bể bơi.

Cô lại thay một bộ quần áo khác, lần này là một chiếc váy maxi.

Lúc này, cô đang rất nghiêm túc đọc quyển sách gì đó trên tay.

Tiểu Sài nói: "Hey, Nghị ca, cô nàng Trình Tang Tang kìa."

Hàn Nghị làm như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng đi vòng qua bể bơi.

.

Boong tàu trên tầng 16 rất lớn.

Một nữa là bể bởi, một nửa là khu vui chơi giải trí, còn có cả đường nhựa cao su dành cho các hành khách thích chạy bộ vào buổi sáng. Đường chạy bộ thiết kế vòng quanh phần đuôi thuyền, ở giữa là các phòng tập thể thao, trung tâm spa và cả nhà thi đấu. Các công trình được thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt.

Đường chạy bộ là khu vực tuần tra trọng điểm.

Bởi vì phạm vi khá rộng, nên nơi này có 2 góc chết camera không quét tới được.

Tiểu Sài nói: "Tối qua nơi này có một đôi tình nhân diễn phim hành động, em phải chờ bọn họ lần mò xong mới dám chui ra."

Hàn Nghị không trả lời.

Anh đưa tay vào túi quần.

Tiểu Sài lại phải nhắc nhở: "Nghị ca, chỗ này không hút thuốc lá được đâu." Ngắt lời, dường như nhớ ra gì đó, anh lại nói tiếp: "Nghị ca, mấy ngày nay anh nghiện thuốc lá nặng hơn rồi đấy, có phải có chuyện gì không? Tâm gì với thằng em này chút xem nào? Chuyện của Nghị ca chính là chuyện của em!"

"Ranh con, phỏng đoán vớ vẩn!" Hàn Nghị đập vai Tiểu Sài, mức độ vừa phải thôi, nhưng mà vẫn khiến Tiểu Sài đau đến mức gào lên.

"Nghị ca, nhẹ... nhẹ thôi... "

"Gào cái gì!"

"A... " Tiểu Sài lại bị bồi thêm một chưởng nữa, anh chàng tủi thân nói: "Nghị ca, với mức độ này của anh thì chắc chắn sau này vợ anh sẽ bị làm đến mức nhập viện luôn đấy."

Hàn Nghi lạnh nhạt nói: "Nếu có một ngày người phụ nữ của ông đây phải vào bệnh viện, thì cũng chỉ có một khả năng duy nhất, đó là chính là ngày sinh con."

"Ầy, vừa nghe là đã biết anh không có con rồi, phụ nữ sinh con không phải chỉ cần ở bệnh viện 1 ngày thôi đâu."

.

"Làm ơn cho qua."

Một giọng nói trong trẻo sạch sẽ vang lên.

Tiểu Sài vô thức tránh sang một bên.

Trình Tang Tang buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao chạy lướt qua mặt bọn họ.

Tiểu Sài trợn mắt há miệng nhìn Trình Tang Tang.

Chờ Trình Tang Tang chạy được một đoạn xa, anh chàng mới nói: "Cô ấy... không phải mới nãy vẫn còn nằm cạnh bể bơi sao?"

Vẻ mặt Hàn Nghị vẫn lạnh lùng không đổi.

.

Nửa tiếng sau, Tiểu Sài lại nhìn thấy Trình Tang Tang.

Vì vừa chạy nên toát mồ hôi khá nhiều, cô ngồi trước quầy bar gần bể bơi gọi nước ép trái cây. Dường như cảm giác được ánh mắt của Tiểu Sài, cô nhẹ nhàng đưa mắt sang rồi lại nhanh chóng quay đi, nhìn nhân viên phục vụ cười cảm ơn.

Nửa tiếng sau, Tiểu Sài lại lại nhìn thấy Trình Tang Tang.

Lần này, Trình Tang Tang đang bơi trong trong bể bơi dành cho khách VIP, trên người mặc bikini gợi cảm, cô giống như một mỹ nhân ngư đang chơi đùa với làn nước trong xanh. Phát giác anh mắt của Tiểu Sài, Trình Tang Tang chuyển sang bơi ngửa, vẫy vẫy đôi chân xinh đẹp lơ lưng trên mặt nước.

Dáng người bốc lửa khiến Tiểu Sài muốn chảy máu mũi.

Hai mắt của Tiểu Sài bị cố định ở trên người Trình Tang Tang.

Hàn Nghị vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói: "Đi thôi."

Tiểu Sài không phản ứng kịp.

Mãi một lúc sau mới chuyển chân đi theo Hàn Nghị.

.

Trình Tang Tang tiếp tục bơi thêm vài vòng.

Khi Tiểu Sài đi tuần tra trở lại, Trình Tang Tang không nhìn thấy Hàn Nghị đâu.

Cô im lặng nhếch khóe môi, lên bờ đi về phòng.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Trình Tang Tang lên boong tàu đi tản bộ.

Tống Nhàn gửi tin nhắn Wechat tới.

.

[Tống Nhàn: Cậu gặp Nghị ca à?]

[Trình Tang Tang: Ừ.]

[Tống Nhàn: Anh ấy có đánh cậu không?]

[Trình Tang Tang: Câu hỏi của hai anh em nhà cậu giống y hệt nhau.]

[Tống Nhàn: Tang Tang... ]

[Trình Tang Tang: Từng ấy năm, tớ vẫn luôn cảm thấy Hàn Nghị gặp phải tớ là một chuyện cực kỳ xui xẻo, thế nhưng, vậy thì sao chứ?[

.

Tống Nhàn mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Cô nhìn hai chữ "Hàn Nghị" trên màn hình, một lúc lâu sau mới tắt máy ném vào túi xách. Lúc này đã là gần 12 giờ đêm, không còn sớm sủa gì nữa, boong tàu cũng vì thế mà tương đối yên tĩnh. Bỗng nhiên, Trình Tang Tang nghe được một tiếng khóc nức nở.

Rất khẽ, rất khẽ.

Cô giật nảy mình, nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện ra có một cô gái ngồi gần đuôi thuyền, dáng người gầy yếu đến mức khiến người ta nghĩ rằng, chỉ cần một cơn gió biển là có thể thổi bay cả người cô ấy.

Sự thật cũng không khác tưởng tượng cho lắm.

Cô ấy ngồi ở nơi không có hàng rào bảo vệ, cả người lung lay như sắp đổ bởi những cơn gió đêm.

Cô ấy dường như không phát hiện ra Trình Tang Tang, chỉ nhìn chằm chằm mặt biển tối đen và khóc, có lẽ do không kiềm chế nổi nên mới bật ra tiếng nức nở vừa rồi. Mãi tới khi tiếng bước chân của Trình Tang Tang vang lên, cô ấy mới kinh hãi quay đầu lại.

"Cô đừng qua đây."

Trình Tang Tang vô thức lùi về sau một bước.

Cô gái nói: "Cô bước tới thì tôi sẽ nhảy xuống biển."

Hốc mắt của Trình Tang Tang đột nhiên đỏ lên, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống gò má, khóc lóc cực kỳ thê thảm.

Cô gái có chút mông lung.

"Cô... cô khóc cái gì?"

Trình Tang Tang nói: "Số tôi khổ quá đi, ngay cả việc nhảy xuống biển cũng có người tranh đoạt." Giọng nói của cô trở nên khàn khàn: "Cô có biết tôi thảm cỡ nào không? Tôi và bạn trai nghỉ phép lên thuyền đi du lịch, thế nhưng bạn trai tôi lại nɠɵạı ŧìиɧ một cách trắng trợn, mấy ngày trước tiểu tam còn giễu võ giương oai với tôi ở bể bơi trên kia, nói rằng, tình yêu thì không có thứ tự trước sau."

Vừa nói vừa gào khóc.

Cô gái bị Trình Tang Tang lây nhiễm, bắt đầu gào khóc không thành tiếng.

"Bạn trai tôi không nɠɵạı ŧìиɧ, anh ấy chỉ là không yêu tôi, muốn chia tay với tôi. Nửa năm rồi, tôi rất đau đớn, vẫn luôn không quên được anh ấy. Ròng rã nửa năm trời, mỗi ngày tôi đều bật tỉnh vì khóc, có đôi khi tôi nghĩ, tại sao mình lại còn sống? Ngay cả khi đi trên đường, tôi cũng thường bật khóc không rõ lý do. Người nhà tôi cho tôi lên thuyền đi chơi giải sầu, nhưng mà, tôi vẫn không thể nào quên được anh ấy... "

Cô gái đau khổ ôm chặt đầu.

Trình Tang Tang cũng tiếp tục gào khóc.

"Tôi cũng vô cùng đau khổ, người nhà tôi có mặt mũi như thế mà bạn trai tôi lại nɠɵạı ŧìиɧ, tiểu tam còn không xinh đẹp bằng tôi, sau khi trở về tôi không biết phải sống thế nào nữa, thôi thì cứ nhảy xuống chỗ này cho rồi. Nhìn em có vẻ trẻ hơn chị, chị gọi em là em gái nhé! Em gái này, em chỉ là thất tình mà thôi, về sau còn có rất nhiều thời gian, chờ tới khi em gặp được đúng người thì em sẽ quên hết tất cả những đau khổ hiện tại. Bây giờ không quên được cũng không sao, nửa năm không được thì 1 năm, 1 năm không được thì 2 năm, thời gian luôn có thể trị lành mọi vết thương. Tình huống của em không giống chị, chị bị cắm sừng, cái sừng dài tới tận mấy mét, tôn nghiêm của cung Sư Tử đều bị giẫm đạp dưới mặt đất hết rồi, thế nên, em gái ơi, em nhường cơ hội nhảy xuống biển đêm nay cho chị đi. Nếu hôm nay em nhảy thì ngày mai chị sẽ không thể nhảy được nữa đâu."

Cô gái bị dọa tới ngây người.

Trình Tang Tang nói: "Nào, phiền em đứng lên di chuyển, nhường vị trí kia cho chị nhé."

Cô tiến lên, dùng sức túm lấy cô gái,

Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trình Tang Tang kéo vào bên trong,

Cô gái ngơ ngác nhìn Trình Tang Tang: "Không phải chị muốn nhảy à?"

Trình Tang Tang trở mặt ngay lập tức.

"Cô có biết việc cô phí hoài bản thân ở chỗ này sẽ khiến người khác gặp phiền phức lớn đến mức nào không? Cả cái du thuyền to đùng này sẽ phải dừng mọi hoạt động vì cô, nhân viên sẽ phải đi vớt thi thể của cô, cô có từng suy nghĩ tới cảm giác của họ không? Bởi vì một mình cô mà phải chậm trễ hành trình của hơn 4000 người? Còn phải nhờ thuyền nhỏ chở thi thể của cô về nước, đến lúc đó, người nhà của cô sẽ cảm thấy như thế nào? Sống hẳn hoi vào cho tôi, đừng bao giờ có cái suy nghĩ phí hoài bản thân trong đầu! Chẳng qua chỉ là một người đàn ông không yêu cô mà thôi, về sau sẽ có cả một đống đàn ông cho cô lựa chọn."

Một tràng mắng nhiếc đột nhiên ập xuống.

"Chị... "

Trình Tang Tang: "Tôi làm sao? Mới bé tí tuổi đầu mà nửa đêm mò ra ngoài lắc lư cái gì? Có muốn da đẹp nữa không? Đi về ngủ nhanh lên. Đứng đấy ngây ngốc cái gì? Nhìn gì mà nhìn? Trở về đi ngủ!"

Cô gái bị chửi đến choáng váng đầu óc, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

Sau đó thật sự xoay người rời đi.

Trình Tang Tang nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng được thả lỏng.

Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới, làn váy của Trình Tang Tang tung bay, cả người lảo đảo ngã về sau.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới giữ lấy cổ tay cô.

Trình Tang Tang thuận thế nhào vào lòng người đàn ông, cô ngửa cổ, trong mắt giống như chứa đầy những vì sao đêm.

Cô nở nụ cười thật tươi.

"Chú Hàn này, không phải chú đang tránh cháu sao?"

Hàn Nghị hất tay cô ra.

Trình Tang Tang ngay lập tức ngã ra sau, lúc chới với đó, Hàn Nghị lại hung hăng kéo chặt eo của cô.

"Trình Tang Tang, con mẹ nó, cô đừng có lấy mạng ra để nói đùa."

Trình Tang Tàng dán mặt lên ngực anh, bĩu môi tỏ vẻ vô tội: "Em biết anh sẽ tới cứu em, nếu đổi lại là người khác thì em sẽ chẳng thèm ở lại đâu."

Tóc cô mới khô được một nửa, đuôi tóc vẫn còn những giọt nước chảy xuống, chạm vào mu bàn tay của anh, nóng rực.

Trong nháy mắt, anh buông lỏng bản tay ôm eo cô.

Trình Tang Tang được đằng chân lân đằng đầu, cô vươn tay khóa chặt eo anh.

"Em vừa mới giúp anh khuyên giải một cô gái muốn phí hoài bản thân, anh định thưởng em thế nào? Mời em ăn cơm nhé." Cô kiễng chân, hơi thở vướng vít quanh cằm anh.

Hàn Nghị không hề bị lay động.

Trình Tang Tang nói: "Chú Hàn ơi, chú đừng tránh cháu nữa mà, chú trốn tránh kiểu đấy khiến cháu rất buồn rất buồn."

Cô vừa dứt lời, Hàn Nghị cũng bắt đầu hành động.

Anh đập mạnh tay lên tường, Trình Tang Tang bị kẹp giữa vách tường và Hàn Nghị, không gần phải ngẩng cổ cô cũng ngửi thấy mùi hương nam tính của anh. Cô mở to mắt nhìn anh, ánh sáng trong mắt lấp lánh như những vì sao.

Hàn Nghị không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt vừa hung vừa ác nhìn cô.

Trên bầu trời đêm chỉ còn lại vài ba ngôi sao, mặt biển đen nhánh không ánh sáng, đèn trên đuôi thuyền cũng đã bị tắt, sóng biển từng hồi từng hồi ve vuốt lên thành thuyền.

Hơi thở của hai người giao nhau, quấn quýt nhau.

Giọng nói của anh không hề có chút ngữ điệu, khóe môi hơi nhếch lộ ra một tia khinh thường.

"Kĩ thuật diễn tiến bộ hơn ngày xưa rất nhiều, thế nhưng, tôi không còn dễ mắc lừa như xưa nữa đâu." Anh dò xét cô từ trên xuống dưới một cách vô lại, nói thêm: "Cho dù bây giờ cô có cởi sạch trước mặt tôi thì tôi cũng không muốn làm."

Trình Tang Tang mím chặt khóe môi, hai mắt bỗng chốc phiếm hồng.

Hàn Nghị nhìn chằm chằm hai mắt lấp lánh ánh nước của cô rồi lùi về phía sau một bước.

"Trình Tang Tang, con mẹ nó, đừng có tới chọc tôi nữa."

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Nghị: ĐM, rốt cuộc là tiểu yêu tinh khóc thật hay khóc giả vờ?

Trình Tang Tang: Có khác nhau à?

Hàn Nghị: Mẹ nó, dù gì thì ông đây vẫn đau lòng!