Chương 41: "Thì kiếm lại thôi."

Chương 41: "Thì kiếm lại thôi."

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Trong lòng Trình Tang Tang, Hàn Nghị thật sự rất tốt rất tốt, tốt đến mức không thể bắt bẻ. Ngoại trừ chuyện xuất phát điểm thấp hơn người khác thì chẳng có khuyết điểm nào cả. Huống chi, chuyện xuất phát điểm này, chẳng ai có thể tự ý quyết định.

Đây là chuyện mà từ khi còn trong bụng mẹ đã được quyết định, tất cả mọi người đều không thể lựa chọn.

Lúc trước, khi Liễu Vi Tuyết bức bách Trình Tang Tang chia tay với Hàn Nghị, Trình Tang Tang lúc đó đã nghĩ, mình vẫn còn nhỏ tuổi, không thích hợp yêu đương, cô rất cố gắng đứng ở vị trí của mẹ để suy nghĩ. Thi đại học là chuyện lớn của đời người, đối với phần lớn con người thì đây là một bước ngoặt trong cuộc sống, vậy nên người làm mẹ khẩn trương lo lắng cũng chẳng có gì đáng trách.

Hiện tại cô trưỏng thành rồi, không còn là một cô gái nhỏ 18 tuổi nữa, hoàn cảnh trong nhà bây giờ cũng không cần thiết phải để cô liên hôn. Nếu mẹ cô có thể buông xuống thành kiến trong quá khứ, vậy thì chắc là có thể tiếp nhận Hàn Nghị nhỉ?

Trình Tang Tang tìm Tình Mặc Nhiên làm thuyết khách.

Trình Mặc Nhiên đồng ý rất nhanh, cam đoan rằng sẽ thổi phồng Nghị ca lên trời luôn.

Vài ngày sau, Trình Mặc Nhiên nói với Trình Tang Tang, cậu đã dùng hết công lực cả đời để khen ngợi Nghị ca, nếu như cậu là nữ thì cậu cũng muốn gả cho Nghị ca, chỉ tiếc rằng cậu lại là nam. Trình Mặc Nhiên còn nói với Trình Tang Tang, vì muốn nâng Nghị ca mà cậu không tiếc bôi đen chính bản thân mình, nói rằng nếu như chị và Nghị ca không thể yêu đương thì con sẽ yêu đương với Nghị ca. Nếu là người khác thì cậu sẽ chẳng bán rẻ mặt mũi mình thế đâu.

Trình Tang Tang không ngờ được em trai nhà mình lại đi con đường không bình thường như vậy, trong lòng có mấy phần thấp thỏm.

Ngày hôm sau, Trình Tang Tang về nhà ăn cơm, vừa ăn vừa quan sát thái độ của Liễu Vi Tuyết. Suốt cả cơm xong, Liễu Vi Tuyết cũng không đề cập tới con trai của vị Vương phu nhân kia.

Sau bữa ăn, Trình Tang Tang rất khẩn trương và thấp thỏm dò xét Liễu Vi Tuyết.

Cô Trần bưng một đĩa hoa quả tới.

Trình Tang Tang bóc một quả cảm đưa cho Liễu Vi Tuyết, nói: "Mẹ, quả cam này ngon lắm, vỏ mỏng nhiều nước." Sau khi Liễu Vi Tuyết ăn xong, cô làm ra vẻ lơ đãng nói: "Hàn Nghị cũng thích mua cam cho con ăn, biết con thích ăn cam nên ngày nào anh ấy cũng bóc vỏ rồi đặt trong đĩa cho con con."

Liễu Vi Tuyết không tỏ thái độ gì, chỉ lên tiếng: "Ừm, cậu ta cũng có tâm."

Trình Tang Tang cảm thấy trong đầu mình lúc này như có pháo hoa nở.

Thái độ hòa hoãn hôm nay của Liễu Vi Tuyết là một dấu hiệu tốt.

Lúc đi về, tâm tình Trình Tang tang cũng rất tốt, cô gọi điện khen ngợi Trình Mặc Nhiên một hồi. Sau khi cúp điện thoại, Trình Tang Tang lại muốn gửi tin nhắn cho Hàn Nghị. Hàn Nghị đang huấn luyện nên phải cắt đứt liên hệ với bên ngoài, điện thoại cũng bị thu. Mặc dù biết anh không nhìn thấy, nhưng Trình Tang Tang vẫn muốn gửi tin nhắn cho anh.

Đây có lẽ là thích một người, rõ ràng mới tách ra có mấy ngày thế nhưng cô lại rất nhớ rất nhớ rất nhớ anh, cho dù anh không thể đọc đươc tin nhắn của cô ngay lập tức, nhưng điện thoại của anh có thể nhận tin nhắn, chờ khi nào anh có thể cầm điện thoại thì sẽ nhìn thấy tin nhắn của cô đầu tiên. Nghĩ như vậy khiến trong lòng cô vô cùng ngọt ngào và thỏa mãn.

.

Trong thời gian huấn luyện của Hàn Nghị có một ngày lễ, chính là ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày lễ thất tịch.

Mấy năm gần đây, ngày lễ nào cũng có thể xem là lễ tình nhân, huống chi lần này lại thực sự là lễ tình nhân,

Hàn Nghị không ở đây nên Trình Tang Tang cũng chẳng có tâm tư chơi lễ, nên đi làm thì đi làm, nên tan làm thì tan làm. Cô đặt rất nhiều tâm tư vào chuyện thuyết phục Liễu Vi Tuyết, muốn mẹ mình có thể nhìn thấy niềm yêu thích và sự kiên trì của mình.

Đêm thất tịch đó Trình Gia Khang vẫn còn ở Mỹ, thế nhưng ông không hề quên người vợ ở nhà, đã nhờ người tặng quà đắt đỏ tới tay bà từ sớm.

Liễu Vi Tuyết rất vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng.

Trình Tang Tang cũng không quên khen ngợi Hàn Nghị, cả mặt cô đều ngọt ngào nói: "Hàn Nghị biết phải tới thành phố T huấn luyện, không thể ở bên con vào lễ thất tịch, nên đã mua quà cho con từ sớm rồi."

Trình Mặc Nhiên lập tức nói: "Nghị ca thật có lòng, đối xử với chị thật tốt."

Lại mở ra hình thức "Khen Nghị ca".

Liễu Vi Tuyết mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt thì ôn hòa đi rất nhiều.

Lúc rời khỏi Trình gia, Trình Mặc Nhiên vỗ ngực nói: "Chị, em đã nói rồi mà, em đã ra tay thì chị không cần phải lo. Cho dù Nghị ca là con trâu thì em cũng sẽ khiến mẹ không phản đối chuyện của hai người."

Trình Tang Tang đưa tay gõ đầu cậu.

"Trình Mặc Nhiên, nói cái gì đấy, có ai ví von như em hả?"

"Đau đau... đau, chị, chị nhẹ tay thôi." Trình Mặc Nhiên tò mò hỏi: "Nghị ca tặng chị quà gì đấy? Em rất tò mò, không thể tưởng tượng được người đàn ông cẩu thả như anh ấy có thể tặng chị được quà gì."

Trình Tang Tang nói: "Không nói cho em."

Hàn Nghị xưa nay đều không phải con người lãng mạn, anh rất ít khi tặng cô quà, từ trước đến nay đều là cô muốn gì thì Hàn Nghị mua nấy. Hai người cũng rất hài hòa ở điểm này, cho nên Trình Tang Tang cũng chẳng chờ mong nhận được quà trong lễ thất tịch hôm nay.

Nếu như Hàn Nghị ở đây thì chắc là hai người cũng chỉ cùng nhau đi ăn cơm, xem phim, giống như những buổi hẹn hò bình thường, sau đó thì về nhà lăn giường. Hoặc là có thể chẳng đi đâu hết, chỉ ở nhà lăn giường mà thôi, lăn đến khi nào không lăn nổi nữa mới thôi.

Trình Mặc Nhiên lái xe đưa Trình Tang Tang về chung cư.

Trước khi đi, Trình Mặc Nhiên nói với Trình Tang Tang một câu: "Cuối tuần sau là ngày giỗ của anh trai."

Trình Tang Tang nói: "Chị nhớ rồi."

Trình Mặc Nhiên hỏi: "Chị Nhàn có đi không?"

Trình Tang Tang nhìn Trình Mặc Nhiên một chút, cô đau lòng cho em trai mình. Có lẽ gen của Trình gia đều có một chút cố chấp, như cô đối với Hàn Nghị, lại như Trình Mặc Nhiên đối với Tống Nhàn. Thời gian đã đi qua, nhưng tình cảm thì lại chưa từng thay đổi.

Cô nói: "Cô ấy chỉ muốn ở một mình với anh thôi."

"Ừm, em biết rồi." Trình Mặc Nhiên cố nở một nụ cười, nói: "Sau khi chị lên đến nhà thì gửi tin nhắn cho em nhé."

.

Lúc Trình Tang Tang lên nhà thì trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện của Trình Mặc Nhiên và Tống Nhàn. Nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là người đứng xem, cái gì cũng chẳng thể làm, chỉ hi vọng em trai mình và bạn thân mình đều không bị tổn thương.

Cô nhập mật khẩu mở cửa.

Sau khi cửa mở, cô lại ngây ngẩn cả người.

Sáng nay lúc ra ngoài cô đã tắt hết đèn, nhưng bây giờ đèn trong phòng ngủ lại sáng.

Tim cô đập thình thịch.

Chung cư cô đang ở là chung cư cao cấp, các biện pháp an ninh nổi tiếng là tốt và an toàn, từ khi mở bán đến bây giờ chỉ có 1 vụ ăn cắp, hơn nữa còn là do người quen gây án. Trình Tang Tang chưa từng lo lắng về vấn đề an toàn của mình, thế mà bây giờ đèn trong phòng ngủ của cô lại sáng, trong lòng cô không khỏi sợ hãi.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Trình Tang Tang nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, vẻ mặt của cô lúc này chính là không thể nào tin được.

"Hàn... Hàn Nghị?" Kinh ngạc tới mức quên gọi anh là "Hàn thúc thúc".

"Ừm."

Hàn Nghị từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt vẫn như thường.

Trình Tang Tang rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi: "Anh kết thúc huấn luyện rồi hả?"

"Vẫn chưa, còn 5 ngày nữa."

"Thế... tại sao bây giờ... " Đầu cô có chút không thông.

Hàn Nghị đảo mắt nhìn điện thoại, ý bảo cô nhìn.

Trên màn hình rõ ràng là tin nhắn cô gửi cho anh vài ngày trước, lúc ấy cô rất rất nhớ Hàn Nghị, thế là liền gửi cho anh một tin "Hàn thúc thúc, em rất nhớ rất nhớ rất nhờ anh". Trình Tang Tang phát hiện IQ của mình ngày hôm nay không đủ dùng, cô cứ ngây ngốc đứng đó nhìn anh.

Hàn Nghị ném điện thoại, nói: "Không phải muốn gặp anh sao?"

Trình Tang Tang nói: "Cho nên anh liền trở lại?"

"Ừm."

Anh nâng cổ tay xem thời gian, nói: "Anh lái xe của Chính Bình trở về, còn có thể ở đây 2 tiếng nữa. Trước 7 giờ ngày mai phải trở lại thành phố T tiếp tục huấn luyện." Thành phố T và thành phố S cách nhau gần 6 giờ xe chạy, vừa đi vừa về là mất hơn nửa ngày.

Mặt Trình Tang Tang như nở hoa, cô nhảy vào lòng Hàn Nghị.

"Hàn thúc thúc!"

"Sao thế?"

"Chúng ta làm đi, 2 giờ có thể làm tận 2 lần đấy."

So với quà tặng thì cô thích làm với Hàn Nghị hơn nhiều. Anh đột nhiên trở về giống như một niềm vui bất ngờ dành cho cô vậy, khiến cô cảm động đến mức rối tinh rối mù. Kết quả của việc khiến Trình Tang Tang cảm động là sự hưởng thụ không gì sánh kịp, cô tựa như yêu tinh hút hồn, so với quá khứ còn phóng đãng hơn quyến rũ hơn rất nhiều lần, khiến anh chỉ có thể để câu câu đi hồn mình.

Nếu như không phải chạy về thành phố T thì Hàn Nghị thật sự muốn chơi chết Trình Tang Tang, chơi đến mức cô không xuống được giường.

Thời gian 2 tiếng như được tính theo phút, mỗi phút đều khiến hai người cảm thấy trân quý.

1 giờ sáng, Trình Tang Tang khoác áo tiễn Hàn Nghị xuống lầu.

Dưới cổng chung cư còn có một đôi tình như mới từ bên ngoài trở về, trong tay người con gái ôm một bó hoa hồng tươi thắm, đôi môi nở nụ cười tươi như hoa.

Trình Tang Tang nhìn thấy nhưng một chút cũng không hâm mộ.

Bởi vì cô đã có thứ tốt hơn, ở bên anh, cô không cần phải hâm mộ những người con gái đang rơi vào bể tình.

Cô hỏi: "Hàn thúc thúc, có phải anh đặc biệt trở về để bên em ngày lễ thất tịch không?"

Hàn Nghị hơi khựng lại, có chút ngây ngốc.

"Thất tịch?"

Trình Tang Tang nói: "Hôm nay là ngày 7 tháng 7 âm lịch, anh không biết hả?"

Hàn Nghị nói: "Anh không để ý ngày âm, chỉ là lúc mở điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn của em." Anh đột nhiên nhận ra gì đó, hỏi: "Muốn hoa hồng?" Sau khi nhìn thấy tin nhắn của co thì anh chỉ muốn chạy về với cô, chẳng cả để ý xem hôm nay là ngày gì.

Trình Tang Tang cười cong mắt.

"Hoa hồng tục lắm, em không muốn đâu."

"Thế em muốn cái gì?" Hàn Nghị mở ví, lấy ra một tấm thẻ, nói: "Mấy năm nay tiền anh tiết kiềm đều để trong này, tiền thuê của hai căn nhà cũng gửi vào đây, mật mà là 820820 (*), em thích gì thì tự mình mua nhé, anh không hiểu những đồ vật mà con gái các em thích."

(*) Đây là sinh nhật của Tang Tang nhé, ngày 2 tháng 8.

Trình Tang Tang nói: "Ơ, là sinh nhật em hả?"

Hàn Nghị nói: "Cũng sắp đến sinh nhật em rồi, quà sinh nhật cũng tự mua nhé."

Trình Tang Tang nói: "Em tiêu hết thì phải làm sao bây giờ?"

"Thì kiếm lại thôi."