Chương 39: Hàn thúc thúc, anh không phải lo đâu.
Chuyển ngữ: Tiểu Vũ
Hàn Nghị đã từng gặp Liễu Vi Tuyết một lần, tại bữa tiệc sinh nhật của mẹ Tống Nhàn vào 8 năm trước, ấn tượng của bà trong lòng Hàn Nghị chỉ có một----
Phu nhân nhà giàu vừa xinh đẹp vừa tao nhã.
Ngày đó phu nhân nhà giàu tới rất đông, nhưng có thể khiến người ta có ấn tượng ngay lập tức cũng chỉ có Trình phu nhân. Mượn lời cánh đàn ông thì, Trình phu nhân quá mức chói mắt. 8 năm qua đi mà Trình phu nhân vẫn giữ được nhan sắc rất tốt, nhìn chẳng giống người mẹ đã có con gái 26 tuổi.
Hàn Nghị cúi đầu hỏi Trình Tang Tang: "Mẹ em?"
Trình Tang Tang ừm một tiếng, nói: "Em qua đó chào mẹ một câu."
Hàn Nghị hỏi: "Anh đi cùng em?"
Trình Tang Tang nhỏ giọng nói: "Em vẫn chưa nói với mẹ chuyện của bọn mình, hôm nào anh chính thức đến nhà em sau nhé."
Hàn Nghị hơi khựng lại, nói: "Được."
Anh buông cô ra.
Trình Tang Tang vén mấy lọn tóc bị gió thổi ra sau tai, sải bước rời khỏi khu vực câu cá. Chờ Trình Tang Tang đi xa, Hàn Nghị mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với mấy anh em bên cạnh: "Mẹ của chị dâu mấy cậu."
Tiết Chính Bình là người từng trải, nhìn thấy thì liền hiểu, nói: "Nghị ca còn chưa gặp mẹ vợ hả."
Hàn Nghị ngồi xuống, nhìn đối diện một cái, cửa sổ phòng thứ 3 đã được đóng lại. Anh lấy bao thuốc lá trong túi ra, Sở Bắc moi bật lửa ra châm cho anh. Khói thuốc lượn lờ lên cao, đôi mày của người đàn ông không có chút gợn sóng nào, vừa bình tĩnh vừa trầm ổn.
Lại một ngụm khói nữa được phun ra, Hàn Nghị lúc này mới "Ừ" một tiếng.
.
Lúc Trình Tang Tang đi tới cửa phòng ăn thì bước chân hơi dừng lại.
Khoảng 1 phút sau, cô mới gõ nhẹ cánh cửa.
"Vào đi."
Trong phòng ăn chỉ có 3 người, ngoại trừ Liễu Vi Tuyết thì còn có 2 vị phụ nhân cô từng gặp qua vài lần. Trên bàn có bày trà và bánh ngọt, còn có một đĩa lớn đựng trái cây, phía trên có táo, lê, thanh long đã được cắt sẵn.
Trình Tang Tang rũ mắt xuống, khéo léo chào hỏi hai vị phu nhân: "Cháu và mấy người bạn tới đây ăn cơm, không ngờ lại gặp được mẹ và 2 cô ở đây."
Vương phu nhân nói: "Trình phu nhân đúng là giấu con mà, khuê nữ xinh đẹp thế này cũng không dẫn theo cho chúng tôi nhìn một cái. Lần trước gặp được cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Con bé này, đúng là càng lớn càng xinh, Trình phu nhân quả nhiên có phúc."
Vương phu nhân là người bản xứ, giọng nói cũng mang theo khẩu âm của người thành phố S.
Liễu Vi Tuyết mỉm cười nói: "Mấy năm trước con bé đi du học, vừa mới về nước một thời gian." Giọng nói của bà cũng mang chút tiếng địa phương. Liễu Vi Tuyết mặc dù không phải dân bản xứ, nhưng sau khi gả cho Trình Gia Khang thì cũng đã sống ở thành phố S gần 30 năm, sớm đã không còn khẩu âm lúc trước nữa, tiếng địa phương bây giờ còn thạo hơn cả người địa phương.
Bà vẫy tay, nói: "Tang Tang, tới đây ngồi."
Trình Tang Tang đáp vâng, vừa ngồi xuống liền nâng ấm rót trà cho Liễu Vi Tuyết và hai vị phu nhân. Vương phu nhân khen Trình Tang Tang mãi không thôi: "Ngoan hơn con gái tôi nhiều." Vị phu nhân còn lại cũng phụ họa vài câu.
Liễu Vi Tuyết gọi nhân viên phục vụ đến, nói: "Lấy thêm một bộ đồ ăn." Sau đó nói với Trình Tang Tang: "Ăn tối với mẹ và các cô nhé."
Đối với chuyện vừa thấy ban nãy, Liễu Vi Tuyết không nhắc tới một lời, dường như đó không phải chuyện quan trọng.
Trình Tang Tang nói: "Mẹ, để lần sau nhé, bạn con vẫn ở ngoài đợi con." Nói xong, lại mỉm cười với hai vị phu nhân: "Hôm nào cháu mời hai cô ăn cơm nhé." Cô đứng lên, đang định đi ra ngoài thì Liễu Vi Tuyết gọi cô một tiếng.
Hai đôi mắt gặp nhau, ánh mắt của Liễu Vi Tuyết bình tĩnh đến đáng sợ.
Bà nói: "Ngày mai về nhà ăn cơm."
Trình Tang Tang nói: "Vâng."
.
Sáng chủ nhật, Trình Tang Tang gọi điện cho Trình Mặc Nhiên, bảo cậu cùng về nhà ăn cơm, tiện thể quả đón cô.
Trình Mặc Nhiên đồng ý rất nhanh.
Đến thời gian đã hẹn, Trình Mặc Nhiên xuất hiện ở chung cư của Trình Tang Tang, lúc nhìn thấy Trình Tang Tang, cậu không khỏi sững sờ, hỏi: "Chị, chị sao thế? Sao hai mắt lại đen như vậy? Tối hôm qua chị tới vườn bách thú làm gấu trúc hả?"
Trình Tang Tang ngồi vào ghế phụ, lấy hộp phấn từ trong túi xách ra, bôi lên hai quầng thâm dưới mắt.
"Tối hôm qua ngủ không ngon."
Đợi cô đánh phấn xong, mới hỏi Trình Mặc Nhiên: "Hôm nay mẹ có gọi em về nhà ăn cơm không?"
Trình Mặc Nhiên nói: "Không."
Trình Tang Tang: "Ừm... "
Làm chị em đã hai mấy năm nên Trình Mặc Nhiên phản ứng rất nhanh, hỏi: "Có phải chị muốn lôi em về làm bia đỡ đạn đúng không? Em sẽ làm cung của chị, làm tên của chị, làm hậu thuận vững chắc nhất cho chị."
Trình Tang Tang buồn cười, giả vờ dỗi cậu: "Được rồi, đợi lát nữa em điều hòa không khí một chút là được."
Trình Mặc Nhiên thấy chị cười thì cũng cười theo, gật gật đầu.
"Không có chuyện gì đâu, cứ để em lo."
.
Lúc về đến nhà lớn Trình gia đã là gần 12 giờ, Trình Tang Tang và Trình Mặc Nhiên vào nhà, còn chưa thay dép đã ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới.
Liễu Vi Tuyết nhìn thấy Trình Mặc Nhiên thì hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ chớp mắt ý cười đã lan ra mặt.
"Mẹ gọi thì không về, thế mà hôm nay lại theo chị con về."
Trình Mặc Nhiên nói: "Con muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ đấy. Mẹ có bất ngờ không? Có vui không?"
Liễu Vi Tuyết mỉm cười nói: "Có, có. Con về đúng lúc lắm, mấy hôm trước mẹ nghe thấy con ho khan, hôm nay mẹ hầm canh vịt Tứ Xuyên, con nhớ uống nhiều một chút."
Trình Mặc Nhiên nhìn trái nhìn phải, lại hỏi: "Bố đâu ạ?"
"Chiều hôm qua bay tới New York rồi."
Trình Mặc Nhiên à một tiếng, từ lúc cậu còn nhỏ bố đã bận rộn nhiều việc, một tuần được gặp bộ 1 ngày đã coi như không ít rồi. Suốt ngày bay qua bay lại, không phải nước này thì là nước kia, việc kinh doanh quanh năm suốt tháng, chẳng ngừng lúc nào.
Chẳng qua, cậu đã quen rồi.
Liễu Vi Tuyết nhìn Trình Tang Tang.
Trình Tang Tang nhỏ giọng: "Mẹ."
"Ừm, ngồi xuống ăn cơm đi." Liễu Vi Tuyết gọi cô Trần mang thức ăn lên. Cả bữa cơm Trình Mặc Nhiên đều nói liên hồi, khiến Liễu Vi Tuyết và Trình Tang Tang chẳng có cơ hội mở miệng, thậm chí, cả một nồi canh vịt Tứ Xuyên cũng vào hết bụng cậu.
Hiện tại cả bụng Trình Mặc Nhiên đều toàn nước.
Liễu Vi Tuyết đau lòng nói: "Uống nhiều thế làm gì? Con muốn uống thì ngày nào mẹ cũng nấu cho con, một ngày chỉ được uống nhiều nhất 2-3 bát thôi, nhiều hơn nữa là không được."
"Đấy là do mẹ nấu ngon, người khác nấu con chẳng thèm uống đâu, con... " Ngừng một chút, Trình Mặc Nhiên nói: "Con đi vệ sinh đã." Lúc đứng dậy, bước chân vội vàng, hiển nhiên là do nhịn không nổi.
Liễu Vi Tuyết nhìn Trình Tang Tang: "Em trai con thật chẳng khiến mẹ bớt lo được, đã bao lớn rồi mà vẫn hệt trẻ con."
Trình Tang Tang nói: "Không sao, qua mấy năm nữa là sẽ trưởng thành thôi."
"Hy vọng là như thế, người làm cha làm mẹ đều chỉ mong con cái trưởng thành, càng ngày càng tốt. Dù bố mẹ có làm gì thì cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái." Cô Trần bưng trà tới phòng khách, đúng lúc nghe được câu này thì cười nói: "Phu nhân nói đúng, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ."
Liễu Vi Tuyết nhìn Trình Tang Tang, chậm rãi nói: "Đúng vậy, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ."
Trình Tang Tang nghe được ngụ ý của Liễu Vi Tuyết, cụp mặt xuống, có chút trầm mặc.
Liễu Vi Tuyết cười nói: "Chị Trần, chị đi mua một ít bánh Palmier đi, Tang Tang và Mặc nhiên đều thích ăn."
"Vâng."
Chờ cô Trần đi, Trình Tang Tang nói: "Mẹ, con với Hàn Nghị đang yêu nhau."
Liễu Vi Tuyết hỏi: "Hàn Nghị nào?"
Trình Tang Tang nói: "Hàn Nghị năm đó ở nhà bác Tống."
"À, thật sao?"
"Vâng." Giọng nói của Trình Tang Tang rất nhẹ, nếu như nghe cẩn thận thì sẽ nhận ra âm cuối của cô hơi run. Lại một lần nữa nói đến Hàn Nghị trước mặt mẹ, Trình Tang Tang không thể không nhớ tới buổi đêm năm 18 tuổi ấy. Người mẹ xinh đẹp của mình lại có thể đáng sợ như vậy, lời nói phát ra cũng giống hệt như những ác quỷ tới từ địa ngục.
Bầu không khí trong phòng khách có chút trầm xuống, khiến người ta ngạt thở.
Đúng lúc này, Trình Mặc Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra, cậu hỏi: "Mẹ, chị, hai người đang nói chuyện gì đấy?"
Liễu Vi Tuyết nói: "Không có chuyện gì, mẹ bảo cô Trần đi mua ít bánh Palmier thôi/"
Trình Mặc Nhiên nói: "Mẹ đúng là giun trong bụng con, con vừa mới nghĩ tới bánh Palmier thì mẹ đã bảo cô Trần đi mua rồi. Chị cũng giống con, rất thích ăn bánh Palmier." Dường như nhớ tới cái gì, cậu nâng cổ tay lên nhìn thời gian, nói: "Lát nữa con đưa chị về, buổi chiều con còn chút việc."
Nói đến đây, cậu hơi nháy mắt với Trình Tang Tang.
---- Chị, lát nữa chị em mình rút lui!
.
Buổi tối, Trình Tang Tang qua đêm ở nhà Hàn Nghị.
Hai người lăn giường xong thì Trình Tang Tang hỏi Hàn Nghị: "Tiết Chính Bình trả lời anh chưa?"
Hàn Nghị: "Rồi."
Trình Tang Tang hỏi: "Có phải rất bí mật không?"
Hàn Nghị nói: "Cũng không phải bí mật lắm, nhưng nhiệm vụ cụ thể thì vẫn chưa rõ."
Trình Tang Tang trở mình, úp sấp lên ngực Hàn Nghị, cười híp mắt nói: "Vậy sau này Hàn thúc thúc lại thành thuyền trường rồi phải không? Anh phải ở trên biển bao lâu?"
Hàn Nghị nhìn dáng vẻ này của cô, lòng ngứa ngáy, há miệng cắn môi cô một chút.
Vẫn chưa đủ nghiền, lại tiếp tục một nụ hôn sâu, mãi tới khi Trình Tang Tang không thở nổi, anh mới nói: "Khoảng 1-2 tháng."
Trình Tang Tang nũng nịu hỏi: "Anh có nhớ em không?"
Hàn Nghị: "Nhớ." Thân thể chạm vào cô, nói: "Nó cũng nhớ."
Trình Tang Tang nói: "Ừm, em cũng sẽ nhớ nó."
Hàn Nghị vỗ mông cô, nói: "Em thiếu làm hả."
Bỗng nhiên, dường như nhớ tới cái gì, Hàn Nghị lại hỏi: "Trình Tang Tang, hôm nay mẹ em có nhắc tới anh không?"
Trình Tang Tang gật đầu như con gà mổ thóc.
"Có, mẹ nói chờ hôm nào bố em rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Bây giờ bố em đang ở New York. Mẹ em rất thích anh, thế nên, Hàn thúc thúc, anh không phải lo đâu."