Chương 38: Công khai show ân ái

Chương 38: Công khai show ân ái

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Tiết Chính Bình đã kết hôn nhiều năm, là người từng trải nên vừa nhìn đã hiểu tình huống hiện tại của đôi vợ chồng trẻ đối diện, biết bản thân nói sai nên vội vàng cứu chữa, anh ta nói: "Ăn uống cũng tương đối rồi, uống mỗi rượu không thì cũng không tốt, bên ngoài có cái hồ nuôi cá, em tìm ông chủ mượn mấy cái cần câu, chúng ta thi câu cá đi. Câu xong thì lấy cá làm cơm tối luôn."

Anh ta nhìn về phía Hàn Nghị và Trình Tang Tang, hỏi: "Nghị ca, chị dâu, câu cá không?"

Hàn Nghị nói: "Câu."

Trình Tang Tang cũng nói: "Ý kiến hay."

Tiết Chính Bình vỗ vai Đường Nam Chu và Sở Bắc, nói: "Sở Bắc, Nam Chu, hai cậu đi mượn cần với tôi nào."

Sở Bắc và Nam Chu đồng ý, đứng dậy ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Hàn Nghị và Trình Tang Tang.

Trình Tang Tang hỏi Hàn Nghị: "Thương lượng cái gì?"

"Chuyện công việc." Hàn Nghị tới bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Sau khi hai người hợp lại, đây là lần đầu tiên nói đến chuyện công việc. Trình Tang Tang chưa từng chủ động hỏi qua, Hàn Nghị cũng vẫn luôn không nói. Nguyên nhân chia tay năm đó, ngoại trừ do Liễu Tuyết Vi ngăn cản thì cũng do sự khuyết thiếu cảm giác an toàn của Trình Tang Tang. Cô rất sợ phải yêu xa, một người trên biển một người trên đất liền, tín hiệu không tốt cũng là vấn đề.

Lúc ấy, cô chỉ mới 18 tuổi, Hàn Nghị cũng chỉ tròn 24, độ tuổi này đối với cả nam và nữ thì đều còn rất trẻ. Bất luận là kinh tế, tư tưởng hay tâm trí thì đều vẫn chưa phải giai đoạn thành thục.

8 năm trôi qua, vấn đề vẫn còn đó, nhưng tính cách thì đã không còn xúc động nông nổi như trước nữa.

Trình Tang Tang nói: "Em vẫn nghĩ là sau đợt này anh sẽ về Jewel."

Hàn Nghị nghe thấy giọng cô thì xoay người lại, nói: "Hợp đồng đến kỳ, cũng đúng lúc 6 năm, "Sợ cô bị sặc nên anh dập thuốc, "Không thể cả đời chỉ làm bảo an được, sau khi làm tròn tâm nguyện của bọn họ thì cũng nên làm việc khác. Mấy ngày trước ăn cơm với Chính Bình, cậu ấy nói với anh cơ hội này."

Trình Tang Tang hỏi: "Phải ra biển à?"

Hàn Nghị nói: "Ừm, anh vẫn đang suy nghĩ."

Trình Tang Tang đi tới, đứng trước mặt anh. Cô bỗng nhiên mỉm cười, hỏi: "Hàn thúc thúc, anh đang suy nghĩ cho em à? Nếu đúng là thế thì anh có thể không cần suy nghĩ nữa, anh cứ đi làm những gì anh muốn làm đi. Trước kia còn nhỏ tuổi, chỉ ước gì mỗi ngày được ở bên nhau, hiện tại trưởng thành rồi, biết rõ điều này là không thể. Xa nhau một đoạn thời gian sẽ khiến tình cảm càng thêm chân thành sâu sắc. Nhưng mà, " Cô duỗi 1 ngón tay ra, nói: "Em có một yêu cầu, không cho phép anh ở trên biển làm loạn!"

Chỉ nói một câu đã chuyển được đề tài, Hàn Nghị thật sự muốn khiêng cô lên vai, sau đó hung hăng đánh vào mông cô.

"Trên biển không có phụ nữ."

Trình Tang Tang nói: "Nhưng Hàn thúc thúc của em man như vậy, nhỡ đâu trên biển có anh chàng nào đó coi trọng anh thì sao... "

Còn chưa nói xong, Trình Tang Tang đã bị chặn miệng.

Một cái hôn rất nhanh.

Hàn Nghị nói: "Trình Tang Tang, ngoài em ra thì ai ông đây cũng chướng mắt."

.

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói dò xét của Sở Bắc.

"Nghị ca, bọn em mượn được cần câu cá rồi, anh với chị dâu có muốn đi câu không?"

Hàn Nghị đáp một tiếng.

"Có, đợi chút."

Dịch Thủy sơn trang xây dựa vào hồ, diện tích cũng rất lớn, còn có khu chuyên dành để câu cá. Vừa rồi bọn họ ăn cơm trong phòng cũng nhìn thấy 3-4 người đang câu cá ngoài cửa sổ. Bây giờ đi qua thì 3-4 người đó đã rời đi rồi, khu vực câu cá lớn như vậy cũng chỉ có mấy người bọn họ.

Trình Tang Tang rất ít khi câu cá, bình thường cũng không có sự kiên nhẫn này, cô mới cầm cần một chút đã hết hứng thú, dứt khoát đứng dậy nhìn bọn họ câu.

Trình Tang Tang vẫn không quên hôm nay mình diễn vai chị dâu hiền lành dịu dàng, thế là cô rút một tờ giấy ăn trong túi ra rồi lau mồ hôi trên trán cho Hàn Nghị, sau đó còn mỉm cười nhìn Hàn Nghị. Đúng chuẩn 1 người vợ hiền.

Sở Bắc và Tiết Chính Bình ngồi nhìn Nghị ca và chị dâu công khai show ân ái thì có chút trợn mắt há mồm.

Hôm nay là lần đầu tiên Sở Bắc nhìn thấy Trình Tang Tang, những hiểu biết của anh ta về Trình Tang Tang chỉ là những câu nói lúc say của Hàn Nghị, người con gái qua những lời nói đó khác xa so với người thật ngày hôm nay. Anh ta ho nhẹ một tiếng, nói: "Nghị ca có phúc ghê, có thể tìm được một chị dâu hiền lành dịu dàng như thế này, hiện tại phụ nữ hiền lành như chị dâu không nhiều lắm."

Trình Tang Tang cười híp mắt nói: "Nói gì vậy, nhà bọn chị là nam chủ ngoại nữ chủ nội, chia phần rõ ràng rồi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chị bình thường rất thích nấu ăn, Chính Bình cũng biết đấy, lần trước chị nấu canh mang tới bệnh viện cho Hàn Nghị thì gặp được Chính Bình. Nghị ca của mấy người rất thích ăn món chị nấu đấy."

Cô khẽ đẩy Hàn Nghị một chút, ánh mắt nhìn anh rồi nói: "Phải không?"

Hàn Nghị bất đắc dĩ "ừm" một tiếng.

Trình Tang Tang lại hỏi anh: "Đồ ăn em nấu ngon không?"

Hàn Nghị: "... Ngon."

Trình Tang Tang cười vô cùng thỏa mãn.

Tiết Chính Bình nói: "Có cơ hội thì bọn em cũng muốn nếm thử tay nghề của chị dâu."

"Được thôi, có dịp thì chị nhất định sẽ nấu một bàn đồ ăn cho các chú." Lời còn chưa dứt, Đường Nam Chu luôn trầm mặc bỗng nhiên nói: "Em câu được một con cá." Kéo cần lên, thu dây, một con cá to mập rơi vào trong thùng.

Hàn Nghị liếc nhìn, nói: "Vận may của Nam Chu không tệ, những năm gần đây đi biển đã câu không ít nhỉ."

Đường Nam Chu nói: "Vì trên biển cũng không có việc gì để làm cả."

Vừa nói xong, mấy người đàn ông ở đây đều có chút cảm khái. Trên đại dương mênh mông, biển và trời kéo dài và thẳng, ngoài trừ thiên thiên tráng lệ thì đúng là chẳng có gì để vui chơi giải trí cả. Khi còn ở trên Phi Diệu, mọi người ai cũng thích câu ca, có đôi khi còn câu được những con cá rất kỳ lạ.

Tiết Chính Bình tán gẫu, nói: "Nghị ca, hôm nay có chị dâu ở đây, anh không thể bại bởi Nam Chu đâu."

Hàn Nghị cười nói: "Cá không cắn câu thì tôi cũng chẳng có cách nào." Tay anh vòng qua eo của Trình Tang Tang, nói tiếp: "Chỉ cần người phụ nữ của tôi cắn câu là được rồi, những cái khác không quan trọng."

Ái chà chà, lại show ân ái rồi, thật sự định bắt nạt mấy người đàn ông không mang vợ và bạn gái tới đấy hả.

Trình Tang Tang vẫn cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Cô nhân lúc mấy người kia không để ý, lấy tốc độ sét đánh hôn một cái lên mặt Hàn Nghị, nói nhanh: "Nếu như anh thẳng bọn họ, đêm nay em... " Tiết Chính Bình ngồi gần Hàn Nghị nhất cũng chỉ nghe thấy nửa câu đầu, nửa câu sau Trình Tang Tang nói rất nhỏ, gần như là dán sát bên tai Hàn Nghị nói.

Cụ thể là gì thì Tiết Chính Bình không rõ, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của Nghị ca thì lại hết sức rõ ràng.

Chỉ cần là đàn ông thì đều hiểu.

Tiết Chính Bình không khỏi đánh giá Trình Tang Tang vài lần, dưới ánh mặt trời, làn da của cô vừa trắng vừa minh, cặp mắt kia đúng là trêu người, thật sự là một báu vật. Khó trách nhiều năm rồi mà Nghị ca vẫn nhớ mãi không quên, đến tận bây giờ vẫn là bộ dáng bị người ta chinh phục.

Tiết Chính Bình bỗng nhiên nghĩ tới một câu---- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của Trình Tang Tang thì đều nguyện xin chết.

10 phút sau, con cá thứ hai được Hàn Nghị câu lên. Ngay sau đó, thần may mắn giống như đang chiếu cố Hàn Nghị vậy, liên tiếp câu được thêm mấy con. Sở Bắc mãi chả câu được con nào than: "Hiện tại ngay cả cá cũng thích ăn cẩu lương."

Lời này vừa ra thì liền bị Hàn Nghị cười nhạo.

"Lần sau nhớ mang theo bạn gái tới."

Trình Tang Tang thấy Hàn Nghị câu được rất nhiều thì lại có hứng thú câu cá. Cô còn chưa nói ra mà Hàn Nghị đã hiểu ý, hỏi: "Có muốn thử không?"

Trình Tang Tang hỏi: "Anh dạy em?"

Hàn Nghị cũng không ngại bạn bè của mình đang ở đây, đứng sau Trình Tang Tang rồi vòng tay ôm cô, đầu của anh đặt trên vai Trình Tang Tang, chỉ cần anh mở miệng nói chuyện là khí nóng sẽ phun tới tai cô.

Hôm nay không nắng lắm, hiện tại cũng đã sắp 5 giờ chiều, gió hồ thổi tới khiến Trình Tang Tang cảm nhận được sự an bình mà trước này chưa từng có.

Rõ ràng lúc này còn có mấy người bạn bè của anh, chỗ xa hơn thì còn có 7-8 phòng ăn quanh hồ, thế nhưng Trình Tang Tang lại cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác chỉ là không khí không đáng nhắc tới.

Khóe môi của cô lặng lẽ nhếch lên.

Bỗng nhiên, cần cầu rung động.

Hàn Nghị nói: "Có cá đã mắc câu."

Anh nắm chặt tay cô, bắt đầu nhanh chóng thu dây, lần này là một con cá trắm to béo, quẫy mạnh khiến bọt nước bay tung tóe. Trình Tang Tang vui vẻ hét lên một tiếng, Hàn Nghị thu cần, ném cá trắm vào trong thùng.

Nhìn một thùng cá đang nhảy nhót tưng bừng, Trình Tang Tang nhảy vào lòng Hàn Nghị, quên sạch việc mình đang diễn vai chị dâu dịu dàng mà hung hăng hôn anh.

"Anh thật tuyệt!"

Cô lại đứng xuống, nhưng nét cười giữa hai đầu lông mày vẫn chẳng giảm.

Bỗng nhiên, Đường Nam Chu ít nói lại lên tiếng: "Nghị ca, chị dâu, kia là người quen của hai người à? Phòng ăn thứ 3 phía đối diện ấy, bà ấy nhìn hai người ít nhất 15 phút rồi."

Trình Tang Tang hơi bất an, cô quay đầu nhìn về phía Đường Nam Chu chỉ, vừa vặn đối mắt với người kia qua cửa sổ.

Dù cách nhau khá xa nhưng Trình Tang Tang vẫn cảm nhận được sự không vui trong đôi mắt kia.

Là mẹ cô, Liễu Vi Tuyết.