Chương 35: Chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn ở bên em.

Chương 35: Chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn ở bên em.

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

"Ừm... "

Trình Tang Tang kéo dài giọng, trở mình, vùi mặt vào ngực Hàn Nghị. Hàn Nghị sợ cô bị nghẹn khói nên dập thuốc. Cô nhàn nhạt hỏi: "Anh nhìn thấy tin nhắn trong máy em à?"

Hàn Nghị nhìn cô.

Trình Tang Tang nói tiếp: "Anh ấy tên là Phương Dương, là sư huynh em quen lúc đi học bên Mỹ. Về sau anh ấy về nước, mở một phòng cố vấn tâm lý ở khu Triều Hối. Quan hệ của bọn em khá tốt, nhưng mà, " Cô cười híp mắt nói: "Em với Phương sư huynh chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh đừng có ghen nhé."

"Ưʍ... " Cô lại vùi mặt vào ngực anh, hỏi: "Ghen thật hả? Vậy thì em dỗ anh nhé. Em chỉ thích mỗi một mình Hàn thúc thúc thôi, những người đàn ông khác em không thèm để vào mắt đâu. Anh nhìn xem, nhiều năm như vậy rồi mà người có thể khiến em rung động cũng chỉ có anh thôi. Anh lợi hại lắm đấy nhé."

"Trình Tang Tang, không muốn nói thì có thể không nói."

Ngón tay cô bỗng bất động, sau đó được Hàn Nghị nắm chặt, anh nói: "Ngủ đi."

Hàn Nghị xuống giường tắt đèn.

Phòng ngủ nhanh chóng chìm trong bóng tối, anh trở lại giường, Trình Tang Tang nằm đưa lưng về phía anh, hô hấp nhẹ nhàng, dường như đã ngủ. Một lát sau, cô trở mình, gọi anh: "Chú Hàn ơi."

"Ừm."

Cô nói: "Anh ôm em ngủ đi."

Hàn Nghị dang cánh tay ra để cô gối lên sau đó vòng lại, ôm cô vào trong ngực mình. Cô điều chỉnh tư thế, cọ cọ đầu vào cổ anh rồi gọi: "Chú Hàn ơi."

Hàn Nghị hửm một tiếng.

Trình Tang Tang nói: "Lúc bé em từng bị bắt cóc một lần, sau lần đó, em liền mắc chút bệnh, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sau đó chẳng biết tại sao lại biến thành nôn nóng bất an. Lúc ở Mỹ, Phương sư huynh bắt gặp cảnh em phát bệnh một lần, anh ấy đề nghị em đi khám tâm lý, từ lúc đó em mới bắt đầu nhìn thẳng vào căn bệnh này. Lại về sau, lúc nghiêm trọng quá thì em sẽ uống thuốc, như thế thì có thể khống chế cảm xúc. Lần trước... "

Cô dừng một chút mới nói: "Chính là lần ở quán bar ấy, anh đã cứu em với Mặc Nhiên, lúc bị đuổi làm em nhớ tới chuyện bị bắt cóc, cho nên mới phát bệnh."

Hàn Nghị hỏi cô: "Năm đó lúc ở cùng tôi em cũng bị bệnh sao?"

Trình Tang Tang nói: "Lúc đó vẫn chưa nghiêm trọng, có lẽ là từ lúc ở bên Mỹ mới bắt đầu, một mình tha hương nơi đất khách khiến em rất không có cảm giác an toàn. Lúc ấy vẫn còn nhỏ nên không ý thức được mình có tật xấu này, nhưng mà bây giờ em đỡ hơn nhiều rồi. Thật ra em rất ít khi uống thuốc, chỉ là để đó đề phòng chẳng may thôi."

Cô bỗng nhiên há miệng cắn cắn cổ anh, dữ dằn nói: "Có phải anh chê em không?"

Hàn Nghị bóp chặt eo cô, nói: "Lại nói linh tinh cái gì."

Trình Tang Tang hỏi: "Thật sự không chê hả?"

"Ở bên cạnh tôi, em có cảm giác an toàn không?" Anh hỏi.

Trình Tang Tang trả lời mà chẳng cần suy nghĩ: "Có, rất rất an toàn."

Anh xoa xoa đầu cô: "Trình Tang Tang, chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn ở bên em."

.

Ngày hôm sau, Trình Tang Tang nhận được điện thoại của Liễu Vi Tuyết vào lúc nghỉ trưa.

Liễu Vi Tuyết dặn Trình Tang Tang về nhà ăn tối, nói là nấu canh hạ nhiệt cho mọi người. Trình Tang Tang nghe máy xong thì nhắn tin cho Hàn Nghị, nói rằng phải về nhà ăn cơm. Lúc tan làm, Trình Tang Tang thu dọn đồ đạc rồi tới phòng thay quần áo, vừa mở cửa thì nhìn thân một bóng hình quen thuộc.

Cô kinh ngạc nói: "Nhàn Nhàn?"

Tống Nhàn hỏi: "Bất ngờ không?"

Trình Tang Tang: "Con người bận rộn hôm nay lại đến bệnh viện của tớ thế này là có ý định chỉnh sửa chỗ nào sao? Mắt, mũi, miệng đều hoàn mỹ hết cả rồi, cậu tới chỗ tớ là muốn làm gương mặt mẫu hả?" Cô trêu ghẹo cô ấy.

Tống Nhàn tiến lên kéo canh tay của cô, nói: "Luận về khuôn mặt thì có ai mà qua được cậu chứ. Đi nào."

"Đi đâu?"

Tống Nhàn nói: "Không phải mẹ cậu nấu canh sao? Sáng nay bác ấy có chơi bài với mẹ tớ."

Cô ấy chỉ nói một nửa nhưng Trình Tang Tang đã hiểu toàn bộ, nói: "Xem ra người về nhà ăn cơm tối nay không chỉ có mình tớ rồi, " Ngừng một chút, cô lại hỏi: "Anh cậu có đi không?"

Tống Nhàn nói: "Không đi, công ty mới nhận một hạng mục mới nên anh ấy rất bận. Đêm nay phải ra sân bay tới Nhật Bản."

Trình Tang Tang nghe xong thì thở phào một hơi.

Tống Nhàn nhìn cô, hơi mỉm cười hỏi: "Sao thế? Cậu sợ anh tớ à? Ngày đó ở CLB Dã Hành anh tớ bị Nghị ca dập cho tơi bời. Dáng vẻ lúc cầm súng của Nghị thật sự là đẹp trai đến mức phát điên."

Trình Tang Tang chẳng hề sợ Tống Nhận, chỉ là hai người đã là bạn nhiều năm, cũng được xem như là thanh mai trúc mã. Lúc học cấp 3, Tống Nhận từng tỏ tình với cô một lần nhưng bị cô từ chối, ý tứ của cô rất rõ ràng. Không ngờ rằng đã qua nhiều năm như vậy mà anh ấy vẫn có ý với cô. Điều này khiến Trình Tang Tang hơi buồn bực, cứ dính vào tình cảm là chẳng chuyện gì tốt đẹp cả, nhất là tình cảm nam nữ. Cô không thích Tống Nhận, cũng chưa từng có chút tình cảm nào hơn tình cảm bạn bè dành cho anh ấy cả, nhưng mà Tống Nhận lại khác, tình cảm của anh ấy quá nặng. Chuyện bây giờ chỉ có 2 kết quả, một là yêu nhau, hai là buông tay. Mà buông tay cũng chỉ có hai con đường, hoặc là lại trở thành bạn bè bình thường như trước, hoặc là cả đời không còn qua lại với nhau nữa.

Nuôi mèo hay nuôi chó thì đều có tình cảm, huống chi là tình bạn từ tấm bé, hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ không những chỉ là bạn bè mà còn bao trùm quá nhiều thứ.

Trình Tang Tang và Tống Nhàn tới bãi đỗ xe của bệnh viện, cô nói: "Ừm, tớ hơi sợ anh cậu một chút."

Tống Nhàn nghe xong liền hiểu ngụ ý của Trình Tang Tang, cô ấy không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó không đề cập tới đề tài này nữa và chuyển sang chuyện công ty mình.

Trình Tang Tang lái xe về nhà.

Tống Nhàn ngồi bên ghế lái phụ, cả một đường cô ấy đều nói tới chuyện công ty của mình cho Trình Tang Tang nghe.

Lúc sắp đến nhà họ Trình, cô ấy mới hỏi: "Mẹ cậu có biết cậu và Nghị ca đang yêu nhau không?"

Trình Tang Tang im lặng, sau đó mới nói: "Không biết, " dừng một chút, cô lại dặn: "Cậu đừng nhắc đến chuyện này nhé."

Tống Nhàn hiểu ra, gật đầu nói: "Được rồi, tớ hiểu mà."

.

Trình Tang Tang và Tống Nhàn về tới Trình gia là khoảng 7 giờ tối.

Trên bàn ăn đã bày xong 5 món ăn và một món canh.

Quản gia Trần mỉm cười chào hỏi Trình Tang Tang và Tống Nhàn, Liễu Vi Tuyết từ trên tầng đi xuống, hỏi: "Tắc đường hả?"

Trình Tang Tang nói: "Giờ cao điểm nên hơi tắc ạ." Cô lại hỏi: "Mặc Nhiên đâu mẹ?"

Liễu Vi Tuyết nói: "Em trai con buông thả cực kỳ, mẹ bảo nó về nhà ăn cơm thì nó bảo nó có hẹn với bạn rồi, không về đâu. Tẹo nữa mẹ bảo cô Trần đi đưa canh cho nó vậy."

Trình Tang Tang cảm thấy có chút là lạ, với tính cách của mẹ cô thì nhất định sẽ nói với Trình Mặc Nhiên tối nay có những ai về ăn cơm. Bình thường chỉ cần nhắc tới hai chứ Tống Nhàn là Trình Mặc Nhiên như chó thấy chủ vậy, dù núi đao biển lửa gì nó cũng sẽ chạy tới cho bằng được.

Cô ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm.

Tống Nhàn khi nói chuyện với phụ huynh thì cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép, thế nên các phụ huynh trong giới đều rất thích Tống Nhàn, Liễu Vi Tuyết cũng không ngoại lệ. Bữa tối có Tống Nhàn ăn cùng khiến Trình Tang Tang nhẹ nhàng hơn không ít, cô không còn phải căng sức 120% để đối phó với mẹ nữa, chỉ cần Tống Nhàn đến chơi là Liễu Vi Tuyết sẽ hớn hở nói chuyện với cô ấy cả buổi.

Sau khi ăn cơm xong, Liễu Vi Tuyết hỏi Tống Nhàn: "Gần đây cháu có yêu đương gì không? Có muốn bác giới thiệu cho mấy người không nào?"

Tống Nhàn che miệng cười: "Có ạ, ánh mắt của bác thì chắc chắn sẽ không tệ đâu."

"Được rồi, bác sẽ giúp cháu để ý mấy người, mẹ cháu cũng quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của cháu lắm đấy, sáng nay còn nhắc với bác mấy lần. Tang Tang nhà bác cũng thế... " Nói đến đây, Liễu Vĩ Tuyết liếc mắt nhìn con gái. Con gái bà hôm nay luôn cúi mặt trầm tư, vẻ mặt hờ hững.

Liễu Vi Tuyết nghĩ rằng đã động chạm đến chuyện thương tâm của con gái nên dừng chủ để này tại đây.

Tống Nhàn nhận thấy bầu không khí không được ổn lắm nên vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

Gần 10 giờ tối Trình Tang Tang và Tống Nhàn mới ra khỏi Trình gia.

Trình Tang Tang lái xe đưa Tống Nhà về nhà.

Trên đường đi, Tống Nhàn hỏi: "Mẹ cậu vẫn nghĩ rằng cậu đau buồn vì chuyện của Lâm Sở An à?"

Trình Tang Tang lạnh nhạt nói: "Ừm, nếu không như vậy thì mẹ tớ sẽ lại giới thiệu đối tượng cho tớ. Ảnh chụp của mấy thanh niên tài tuấn trong tay mẹ tớ có thể chất đầy một ngăn kéo đấy."

"Cậu định lúc nào thì nói với mẹ cậu chuyện của Nghị ca?"

Trình Tang Tang: "Xem tình hình đã."

Tống Nhàn nói: "Thật ra người làm bố mẹ không lay chuyển được con cái của mình đâu, nếu cậu như nhất quyết ở bên Nghị ca thì dù mẹ cậu phản đối cũng chẳng làm gì được, nhiều lắm thì sẽ chiến tranh lạnh một thời gian thôi."

Trình Tang Tang day day hai huyệt thái dương, nói: "Tớ sẽ xem rồi giải quyết."

Ý là không muốn nhiều lời lúc này.

Sau khi đưa Tống Nhàn về nhà, Trình Tang Tang cảm thấy càng lúc càng đau đầu. Cô dừng xe ở ven đường, mở một chai nước khoáng ra uống, nhưng vẫn không thể khiến nội tâm bình tĩnh được. Lần nào cũng như thế, chỉ cần về nhà là cô sẽ cảm thấy lo lắng bất an.

Bỗng nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng ầm ầm.

Hóa ra là hai chiếc xe va vào nhau, có vẻ không nghiêm trọng lắm, hai vị chủ xe đều ra khỏi ghế lái, đang cãi nhau rùm beng ở đường.

Trình Tang Tang bỗng nhiên nhớ tới năm mình 16 tuổi.

Năm đó, Liễu Vi Tuyết đưa cô đi tham gia một bữa tiệc từ thiện, trên đường đi không may gặp phải tai nạn xe. Hai người đều ngồi ở phía sau, Liễu Vi Tuyết nhào lên, ngăn cản thay cô hơn nửa tổn thương. Trận tai nạn đó đã khiến Liễu Vi Tuyết có một vết sẹo không thể xóa được ở đằng sau lưng, và cũng khiến cô phải nằm trong phòng ICU ròng rả nửa tháng mới qua cơn nguy kịch.

Khi đó, Trình Tang Tang hiểu được, thật ra từ tận đáy lòng, mẹ cô vẫn rất yêu cô, chỉ là không nhiều như yêu em trai mà thôi.

Thế nhưng về sau, khi cô và Hàn Nghị yêu nhau mẹ cô lại không đồng ý, bởi vì cô tự ý đổi nguyện vọng nên mẹ cô đã khóc rất lâu.

Cô vẫn nhỡ rõ mùa hè năm đó.

Mẹ cô đứng bên cửa sổ, bình tĩnh lạnh lùng hỏi cô: "Con vẫn muốn ở bên Hàn Nghị đúng không? Nếu vậy thì mẹ sẽ nhảy từ đây xuống."