Chương 28: Muốn có, nhưng mà không làm được.

Chương 28: Muốn có, nhưng mà không làm được.

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Ngày hôm sau, Trình Tang Tang gặp mặt Sơn Phong đến tái khám.

Đường cắt của chủ nhiệm Lý rất hoàn mỹ, nửa tháng qua đi, hai mí mắt đã nhìn rất tự nhiên. Ngoại hình ban đầu của Sơn Phong vốn không tệ, sau khi cắt mí mắt thì lại càng thêm xinh đẹp. Trình Tang Tang kiểm tra xong, hỏi chút vấn đề thông thường.

Sơn Phong nói: "Những cái khác thì vẫn tốt, chỉ là cảm thấy khóe mắt căng hơn so với trước kia."

Trình Tang Tang cúi đầu ghi chép vào hồ sơ bệnh án, nghe thấy câu này thì ngẩng đầu lên nói: "Đây là hiện tượng bình thường, sau khi phẫu thuật thì đều có tình trạng như vậy. Duy trì độ ẩm cho mắt, qua một thời gian nữa sẽ đỡ hơn."

Sơn Phong nhìn vào gương xem đi xem lại, hiển nhiên rất hài lòng với kết quả phẫu thuật lần này.

Cô hỏi: "Làm sao để duy trì độ ẩm?"

Trình Tang Tang cười nói: "Dùng mỹ phẩm dưỡng da là được rồi."

Sơn Phong cũng cười, nói: "Có phải bác sĩ Trình có chuyện gì tốt không? Lần này gặp em, chị thấy khác hẳn lần trước đấy." Sơn Phong vốn muốn hỏi thẳng có phải em có người yêu không, nhưng mà chuyện Lâm gia nɠɵạı ŧìиɧ lần trước, cô vẫn còn nhớ. Hai anh em Tống gia và Trình gia quen biết rất thân, gần đây cũng không thấy hai đứa nó nói gì về chuyện yêu đương của Trình Tang Tang, thế nên Sơn Phong không tiện hỏi thẳng.

"Vâng, đúng là có chuyện tốt ạ."

Trình Tang Tang không nhiều lời, đang muốn nhắc nhở Sơn Phong chú ý một vài việc thì bên ngoài cửa xuất hiện hình bóng một người/

Tống Nhấn đi tới, nói: "Chị họ, chị có muốn cân nhắc đổi nghề sang làm paparazi không? Khứu giác lĩnh mẫn thật đấy."

Sơn Phong lườm Tống Nhẫn một cái, nói: "Giác quan thứ 6 của phụ nữ, đàn ông mấy người không hiểu được đâu."

Trình Tang Tang có chút kinh ngạc, hỏi: "Tống Nhẫn, sao lại tới đây?"

Người trả lời Trình Tang Tang là Sơn Phong.

Chị ấy nói: "Nó đưa chị tới đấy. Haiz, em họ chị đúng là một người đàn ông tốt, tối qua gia tộc tụ họp, chị nói sáng nay phải tới bệnh viện tái khám, nó nghe xong liền xung phong nhận việc đưa chị đi. Bác sĩ Trình này, em nói xem, nó tốt như thế mà tại sao đến này vẫn là một chú cẩu độc thân nhỉ?"

Tống Nhẫn nói: "Chị lại chễ giễu em rồi, em không đưa chị về nữa bây giờ."

Sơn Phong lại lườm anh ấy một cái.

"Thôi đi, em có mà em vốn không có ý định đưa chị về thì có. Đã thế thì không cần em đưa nữa, chị hẹn bạn ăn cơm ở gần đây rồi." Cô nhìn thời gian, nói: "Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, bác sĩ Trình, còn việc gì phải chú ý nữa không?"

Trình Tang Tang nói lại một lần nữa.

Sơn Phong nghe rất chăm chú, sau khi nghe xong, chị ấy chào cô rồi nhanh chóng đi về.

Tống Nhẫn nâng cổ tay xem giờ, hỏi: "Bác sĩ Trình, em mời anh ăn cơm nhé?"

Trình Tang Tang đáp rất nhanh.

"Được thôi."

.

10 phút sau.

Tống Nhẫn ngồi vào một bàn hẻo lánh trong căn tin bệnh viện, trên bàn ăn bày hai đĩa cơm với 4 ô nhỏ, anh có chút bất đắc dĩ, nói: "Bác sĩ Trình mời anh ăn cơm căn tin à?"

Trình Tang Tang nghiêm túc nói: "Căn tin thì sao? Mỗi một phần ăn đều được phối hợp dinh dưỡng đầy đủ, chạy mặn đều có, còn được qua bàn tay của chuyên gia thẩm định rồi đấy nhé. Đây chính là kết tinh của người con người IQ cao, mấy quán ăn nhà hàng bên ngoài sao mà so sánh được."

Tống Nhẫn buồn cười nói: "Anh nhận thua."

Trình Tang Tang lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tống Nhẫn hỏi: "Lại đăng lên Wechat à?"

Trình Tang Tang nói: "Không." Cô nói, rồi gửi bức ảnh đó cho Hàn Nghị. Sau đó, cô mới tắt điện thoại, bắt đầu ăn cơm.

Tống Nhẫn nhìn một loạt hành động của Trình Tang Tang, ánh mắt chợt động.

Một lúc sua, đồng nghiệp của Trình Tang Tang đi qua, nhìn thấy Tống Nhẫn thì không khỏi suy nghĩ, mang theo chút ý tứ mập mờ. Có người hỏi: "Bác sĩ Trình, bạn trai trong truyền thuyết đây hả?"

Trình Tang Tang phủ nhận, nói: "Bạn của tôi, Tống Nhẫn, trước mắt vẫn còn độc thân, nếu có ý thì có thể cân nhắc."

Đồng nghiệp biết mình hiểu lầm, ngượng ngùng cười một tiếng, bưng khay cơm ngồi vào một bàn khác.

Tống Nhẫn nhìn Trình Tang Tang, mãi lâu sau mới nói: "Em có vẻ rất quan tâm chuyện chung thân đại sự của anh nhỉ? Tang Tang, có thể cho anh biết, số người xếp hàng muốn cân nhắc anh là bao nhiêu không? Có ảnh chụp không? Yêu cầu của anh không thấp đâu, giá trị nhan sắc không thể thấp hơn em được. Nếu không thì anh liệt kê một list yêu cầu, em dựa vào đó rồi chọn người thích hớp cho anh nhé. Nếu như thành thì anh sẽ tặng bà mối em một cái phong bì thật dày."

Trình Tang Tang nói: "Được đó."

Cô nói mà chẳng có chút do dự nào.

Tống Nhẫn đột nhiên trầm mặc.

Qua một lúc, Tống Nhân mới hỏi Trình Tang Tang: "Bạn trai trong truyền thuyết? Em còn có truyền thuyết về bạn trai trong bệnh viện à?"

Trình Tang Tang lúc này chẳng hề do dự, cô nói: "Em với anh ấy lại về với nhau rồi."

.

"Báo cáo lão đại, điện thoại của anh kêu, hình như là tin nhắc Wechat."

Hàn Nghị vừa vào phòng bếp được một lúc thì A Sơn ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng tin nhắn. Hắn cầm lấy rồi chạy vào trong bếp, đưa di động cho Hàn Nghị, nói: "Lão đại, để em giúp anh một tay đi. Em ngồi phòng khách ăn chùa uống chùa ngại lắm."

Hàn Nghị cười một tiếng, nói: "Thằng nhóc chú mà còn biết ngại à?"

A Sơn nhận được tin tức của Tiết Chính Bình nên đã xin nghỉ ở bên nước ngoài để về nước gấp. Bây giờ hắn đang được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài, ngày mai sẽ phải bay sang đó để học tiếp. Sáng sớm hôm nay hắn chạy tới quấn lấy Hàn Nghị, nói rằng phải ăn cơm với lão đại một bữa.

Tiết Chính Bình bận rộn công việc, ngày đó tụ họp xong thì lên tàu cao tốc trở về thành phố B rồi; Sở Bắc cũng không phải người thành phố S, lái xe từ xa tới. Thế là chỉ còn lại một mình A Sơn.

A Sơn vẫn tâm tâm niệm niệm tay nghề nấu nướng năm đó của lão đại, lần này từ biệt không biết bao giờ mới có thể gặp lại, thế nên hắn mặt dày mày dạn chạy tới đòi ăn cơm. Hàn Nghị bị hắn quấn lấy, không có cách nào đành phải đáp ứng.

Nghĩ như vậy, A Sơn ho nhẹ một tiếng, xung phong nhận việc: "Em... em đi rửa rau nhé, lão đại anh xem điện thoại đi, nhỡ đâu có tin gì quan trọng."

A Sơn nắm lấy một mớ rau cải để xuống bồn rửa, mở vòi nước, tùy tiện rửa rửa qua qua, mắt liếc thoáng qua điện thoại của Hàn Nghị thì nhìn thấy một bức ảnh đồ ăn/

Không lâu sau, A Sơn nhìn thấy lão đại hơi mỉm cười, ngón tay đặt trên điện thoại chuyển động, gõ ra một hàng chữ gửi đi.

A Sơn tiếp tục nhìn lén, hàng chữ đó là ---- Không ăn được thì đừng ăn.

Dường như là trong nháy mắt, bên kia rep lại ngay lập tức. A Sơn không nhìn thấy nội dung tin nhắn đó, chỉ thấy lão đại trả lời lại một câu ---- Được rồi, hôn em.

Da gà da vịt toàn thân A Sơn nổi hết cả lên.

Uầyyyy, người đàn ông thô lỗ cẩu thả yêu đương cũng rất biết cách tán tỉnh đấy nhé!

Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả bộ nghiêm túc rửa rau.

Hàn Nghị cất điện thoại đi, mở tủ bát âm tường ra, lấy xuống hai cái bát. A Sơn liếc mắt, đm, gì đây: "Lão đại, tủ bát nhà anh mấy năm rồi không dùng thế? Toàn là bụi thôi này!"

Hàn Nghị nói: "Rửa đi là xong, ăn cơm của tôi thì đừng có nhiều lời."

Sau đó, A Sơn nhìn thấy Hàn Nghị đặt bát dưới vòi nước, rửa rửa qua qua, sau đó vẩy vẩy mấy cái cho hết nước rồi đặt xuống bên cạnh nồi cơm, thoạt nhìn thì chuẩn bị mở nồi đơm cơm. A Sơn chỉ vào hai cái bát khô trong cái rổ gần đó, hỏi: "Tại sao hai cái bát này nhìn có vẻ sạch sẽ hơn hẳn?"

Hàn Nghị nói: "Tối hôm qua dùng rồi, đã rửa nên đương nhiên phải sạch."

A Sơn nói: "Em không hay vào bếp, nhưng mà bình thường em thấy bạn gái tráng qua nước sôi hoặc ngâm nước muối 15 phút mới dùng cơ. Lão đại, anh có muối không?"

Hàn Nghị: "Không cần muối, rửa qua là được rồi, ăn cũng không chết người. Không hay vào bếp thì nói cái rắm ấy, biến ra ngoài chờ đi."

A Sơn cũng sợ mình làm trở ngại đến việc nấu nướng, thế nên hắn đừng ngoài cửa phòng bếp, nhìn lão đại cắt rau thái thịt một cách lưu loát, hắn nói: "Em nhớ ra rồi, em có mua hoa quả, có một hộp anh đào nhập khẩu to lắm."

Hàn Nghị nói: "Lấy vào đây, lát nữa tôi rửa."

20 phút sau, 2 mặn 2 rau đã được ra lò. A Sơn thấy lão đại đổ hộp anh đào vào rổ, mở vòi nước, rửa qua qua rồi đưa cho A Sơn.

Lúc ăn cơm, A Sơn hỏi: "Vừa rồi là tin nhắn của chị dâu ạ?"

Hai chữ chị dâu, A Sơn gọi rất tôn trọng.

Hàn Nghị "Ừm" một tiếng.

Thật ra A Sơn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng thì lại không thể nào nói ra. Hắn muốn nói, không phải lúc trên Phi Diệu anh đã thề son sắt rằng sẽ đánh chết Trình Tang Tang sao? Không phải anh nói, nếu thế giới này chỉ còn lại mỗi mình Trình Tang Tang thì anh thà chơi gay còn hơn qua lại với cô ấy sao?

Sau khi ăn no nê, A Sơn cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi một câu liên quan đến Trình Tang Tang.

"Lão đại, có phải đối với chị dâu, anh không hề có ranh giới cuối cùng phải không?"

Hàn Nghị suy tư mấy phút rồi cho A Sơn một đáp án.

"Muốn có."

A Sơn hiểu ý, những điều hoài nghi trong bụng hoàn toàn biến mất.

Muốn có, nhưng mà không làm được.

Hắn hiểu rồi.

A Sơn ăn vài qua anh đào thì không ăn nữa, loại quả ngọt ngọt chua chua này trước giờ hắn đều không thích ăn. Lão đại hình như cũng không thích ăn. Thế là, A Sơn nói: "Còn nhiều như vậy, để không thì rất lãng phí, chị dâu có thích ăn anh đào không ạ?"

Hài Nghị gửi tin nhắn cho Trình Tang Tang.

Trình Tang Tang trả lời lại một câu---- Thích ăn!

Buổi chiều A Sơn ra về.

Hàn Nghị đưa A Sơn xuống tầng, sau khi về đến nhà, anh lại bê rổ anh đào vào phòng bếp lần nữa. Đầu tiên, anh rửa sạch bổn rửa, sau đó mới đổ rổ anh đào vào bồn. Xả nước, ngâm một lúc rồi anh mới bắt đầu rửa. Nhờ Baidu, anh mất tận 7-8 phút để rửa từng quả anh đào một, cuối cùng anh còn dùng nước sôi để nguội rửa lại một lần cuối.

Từng quả anh đào được rửa đến sáng loáng, lặng yên nằm trong rổ.