- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Sủng
- Anh Ấy Rất Lưu Manh Nhưng Cũng Rất Cưng Chiều Tôi
- Chương 9: Đẹp trai hay không?
Anh Ấy Rất Lưu Manh Nhưng Cũng Rất Cưng Chiều Tôi
Chương 9: Đẹp trai hay không?
Lễ chào cờ sáng thứ hai.
Hiệu trưởng vừa phát biểu xong dưới lá cờ, thầy giám thị bắt đầu điểm danh những học sinh vi phạm nội quy.
Mấy cái tên trùm trường của lớp 7 đều nằm trong danh sách.
"Lớp 11-7: Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên, Trần Đông Thụ, Tiêu Phong... và lớp 12-5: Hà Minh tham gia đánh nhau, bị phê bình và ghi sổ kỷ luật..."
Bên dưới ai nấy đều không ngạc nhiên, mấy cái tên này cứ cách vài tuần lại xuất hiện một lần.
"Lớp 11-1: Dư San San, lớp 11-2: Đổng Tuyết Vi, cãi nhau trong lớp dẫn đến đánh nhau, bị phê bình và xử lý kỷ luật... Hy vọng các bạn học sinh lấy đó làm gương, tuân thủ nội quy trường học."
Chưa nói hết câu, đám học sinh đã xì xào bàn tán.
"Dư San San và Đổng Tuyết Vi đánh nhau á? Trời ơi hai người đó đánh nhau thật sao?"
"Đúng rồi, chính là Đổng Tuyết Vi đó, tuần trước còn đại diện học sinh lên phát biểu nữa mà."
"Nghe đồn là vì Lục Chấp đó."
"À, mình biết rồi... Lão đại của khối, đẹp trai lắm."
Hạ Tiểu Thi đứng phía sau Ninh Trăn, cô ấy kéo nhẹ áo đồng phục của Ninh Trăn: "Trăn Trăn, kịch tính quá trời luôn!"
Ninh Trăn nhỏ giọng nhắc cô: "Tiểu Thi, thầy hiệu trưởng đang nhìn bên này kìa."
Hạ Tiểu Thi lập tức đứng nghiêm chỉnh lại, quả nhiên thầy hiệu trưởng lên tiếng: "Yên lặng! Lớp nào mà còn ồn ào nữa sẽ bị trừ điểm thi đua."
Như một viên đá ném xuống mặt hồ, sóng gợn lên rồi nhanh chóng lắng xuống.
Lục Chấp và mấy người khác đứng ở hàng sau, những nam sinh cao lớn không mặc đồng phục, hai tay đút túi quần, như thể người bị gọi tên phê bình không phải là mình.
Trần Đông Thụ bật cười: "Anh Chấp đúng là mỹ nam tai họa nha."
Lục Chấp lườm cậu một cái, ánh mắt sâu thẳm, khiến Trần Đông Thụ biết điều mà im miệng.
Đôi khi, Trần Đông Thụ cảm thấy Lục Chấp đúng là người vô tình vô nghĩa. Nói thẳng ra là khá ích kỷ, trời sinh lạnh lùng. Dù các cô gái có theo đuổi thế nào, anh cũng chỉ giữ một thái độ dửng dưng.
Cho dù có được người khác ôm hôn, anh cũng không hề rung động.
Anh không bao giờ trao tình cảm, đối xử với mọi người rất tùy ý. Không cần nói đến cảm xúc của những người bạn gái trước đây của anh, ngay cả bọn họ - đám bạn thân, nhìn vào cũng cảm thấy mấy cô ấy cứ như những con khỉ đang cố thu hút sự chú ý của anh vậy.
Chỉ có họ là nhiệt tình thôi.
Chậc, Trần Đông Thụ thật muốn nhìn thấy cảnh Lục Chấp si mê một người đến chết đi sống lại sẽ thế nào.
Chắc chắn sẽ rất thú vị. Càng nghĩ, Trần Đông Thụ càng thấy thú vị, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chán chường, ánh mắt của Trần Đông Thụ bắt đầu lướt xung quanh. Toàn người quen, không có cô gái nào đặc biệt xinh đẹp.
Ninh Trăn đứng giữa đám đông, đồng phục của cô rộng thùng thình, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Cô gái mảnh khảnh với làn da trắng như sứ, cánh tay lộ ra bên ngoài mịn màng.
Trần Đông Thụ vỗ vai Lâm Tử Xuyên: "Xuyên Tử, cậu nói xem cô bạn học mới kia trông thế nào nhỉ?"
Cô ấy đã đến đây mấy ngày rồi mà chưa ai thấy mặt cô ấy, đột nhiên cậu rất tò mò.
Lâm Tử Xuyên khoanh tay: "Liên quan gì đến cậu? Những cô gái như vậy với chúng ta không cùng thế giới, đừng có chọc ghẹo khiến người ta khóc đấy."
Lục Chấp đột nhiên quay lại, hỏi Lâm Tử Xuyên: "Tại sao?"
Anh nhíu mày, dường như thật sự không hiểu.
Lâm Tử Xuyên có chút bối rối: "Hả? Tại sao cái gì? Anh Chấp, cậu nói rõ hơn đi?"
"Tại sao không cùng một thế giới với bọn mình?"
"Người ta là học sinh giỏi, nhìn là biết kiểu người ngoan ngoãn rồi." Lâm Tử Xuyên nói xong thì cười khẩy hai tiếng. Đám bọn họ, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, chuyện gì cũng từng làm qua.
Sắc mặt Lục Chấp hơi khó chịu.
Lâm Tử Xuyên và Trần Đông Thụ nhìn nhau: Lục Chấp sao thế này? Câu nào đυ.ng trúng chỗ nhạy cảm của cậu ta rồi? Dạo gần đây cậu ta có vẻ lạ lắm.
Vào thứ hai sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng rổ, lớp hai đấu với lớp bảy.
Đồng Giai kéo Ninh Trăn đi xem, nhưng Ninh Trăn lại không muốn đi lắm. Cô vừa bắt đầu ôn lại kiến thức trung học, khá là vất vả, mà thứ năm tuần này là có bài thi tháng rồi.
Trường trung học số ba quả nhiên khác với trường số một, vào thời điểm này, trường số một thường sẽ vùi đầu vào học, nhưng trường số ba thì lại tràn ngập không khí thư giãn, cả lớp bảy, chỉ có Ngụy Nghị Kiệt và vài bạn nữ là còn ngồi học bài trong giờ ra chơi.
"Trăn Trăn, đi với tớ đi mà, làm ơn làm ơn mà ~"
"Thôi được rồi." Ninh Trăn bị Đồng Giai làm cho bật cười, đậy nắp bút lại, cùng lắm tối nay ôn thêm một chút cũng được.
Đồng Giai đến sớm, dùng cả đống đồ ăn vặt để giữ chỗ. Cô vừa kéo Ninh Trăn ngồi xuống, tiếng hét chói tai đã vang lên. Ai đó đã ghi điểm rồi.
Mấy bạn nữ ở hàng ghế trước sau cầm thanh cổ vũ bằng nhựa, đứng lên: "A a a a Lục Chấp cố lên!"
Ninh Trăn bị hét đến nhức màng nhĩ, ngơ ngác nhìn sang.
Cô hơi cận, khoảng tầm một độ, nhìn xa một chút là thấy mờ.
Lục Chấp mặc áo bóng rổ đen, phía trước ngực có số 1 in đậm, còn phía sau là dòng chữ nhỏ ghi “Lục Chấp”. Cô không nhìn rõ lắm, nhưng biết đó là anh ta.
Dù cho cả sân vận động đều đang phát cuồng vì anh ta, Lục Chấp cũng không ngẩng đầu nhìn lên khán đài. Trông anh ta có vẻ lơ đễnh, miếng băng dán OK trên trán đã không còn, để lại một vết sẹo mờ, trông có vẻ hơi uể oải nhưng lại có chút vẻ đẹp nam tính lãng tử giống như nhân vật nam chính trong truyện tranh.
Mồ hôi lăn dài từ chân mày, gò má của anh ta. Đôi mắt Lục Chấp đen tuyền, trông rất bình tĩnh.
Đối phương ra dấu tạm dừng, nghỉ giữa trận, hai đội bắt đầu thảo luận chiến thuật.
"Trăn Trăn, ăn khoai tây chiên không?" Đồng Giai hỏi.
Ninh Trăn lắc đầu.
"Thế để tớ đưa cái này cho cậu." Đồng Giai lục trong túi nhựa, lấy ra một hộp sữa bò Vượng Tử.
Ninh Trăn đưa tay nhận lấy, biết Đồng Gia không thích uống sữa, Đồng Gia thích uống nước ngọt hơn.
Ninh Trăn mới vừa cắm ống hút uống một ngụm, thì Hạ Tiểu Thi vội vã ôm bụng chạy lên bậc thang, nhìn thấy Ninh Trăn, mắt cô sáng lên: "Trăn Trăn!"
"Hả?" Ninh Trăn ngẩng lên.
Hạ Tiểu Thi chen vào: "Cậu xuống dưới giúp tớ ghi điểm được không? Sáng nay tớ ăn trúng đồ hư, giờ đau bụng chết mất, mãi mới chờ được họ tạm dừng một chút, làm ơn giúp tớ, chỉ cần nhìn theo hiệu của trọng tài để lật bảng điểm thôi, rất đơn giản."
Cô chắp tay cầu xin, trông mặt mũi có phần xanh xao.
Ninh Trăn có chút căng thẳng, vì chưa từng làm việc này, nhưng nhìn Hạ Tiểu Thi có vẻ không ổn, cô đồng ý.
Cô đứng bên cạnh bảng ghi điểm, ở đó còn có một bạn nữ bên lớp hai, mặt tròn, cười tươi rói chào cô: "Chào cậu, cậu thay Tiểu Thi đến ghi điểm à?"
Ninh Trăn cười nhẹ, chợt nhớ ra mình đeo khẩu trang nên người khác không thấy, lại gật đầu.
Bạn nữ kia nói: "Đơn giản lắm, lát nữa cậu chỉ cần nhìn hiệu của trọng tài để lật bảng điểm thôi, cậu ghi điểm cho lớp tớ nhé."
Hai lớp luân phiên ghi điểm cho nhau, như thế mới công bằng. Ninh Trăn nhìn lướt qua bảng điểm, bên mình là 23, còn bên kia là 38. Chênh lệch khá rõ ràng, có vẻ Lục Chấp và đội của anh ta thật sự rất giỏi.
Tiếng vỗ tay trên sân lại vang lên.
Ninh Trăn nhìn lên, lần này ở khoảng cách gần, tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn. Lớp bảy mặc áo bóng rổ đen, lớp hai mặc áo xanh.
Trong đội ngoài Lục Chấp, còn có Lâm Tử Xuyên và Trần Đông Thụ cũng tham gia.
Lớp hai được hưởng quả phạt đền.
Lục Chấp đứng ở bên trái sân, ánh mắt lướt qua vị trí ghi điểm, dừng lại một giây, rồi nhanh chóng dời đi.
Quả đầu tiên vào, lớp hai reo hò điên cuồng. Ninh Trăn theo hiệu lệnh của trọng tài, lật từ ‘3’ thành ‘4’.
Quả thứ hai không vào.
Lần này đến lượt lớp bảy hò hét ăn mừng.
Hai đội lại tranh bóng điên cuồng.
Bóng đến tay Lục Chấp, năm nay anh ta học lớp 11, cao 1m85.
Anh dẫn bóng một cách mượt mà, dù là người không hiểu bóng rổ cũng sẽ không kiềm được mà hò reo.
Anh thực hiện một động tác giả, tránh khỏi người chắn trước mặt, không chuyền bóng cho ai cả, đứng ngoài vạch ba điểm, rồi ném bóng đi.
Cả sân vận động bỗng im lặng trong một giây, rồi tiếng reo hò vang lên dữ dội. Mấy cô gái bên lớp hai nhảy cẫng lên, đến mức quên cả mình đến cổ vũ cho ai.
Ninh Trăn nghe thấy cô gái bên cạnh bĩu môi một cái, lật bảng điểm thành 41.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Người đội trưởng vốn dĩ chơi bóng rất ung dung, nay lại như thể được tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, bóng liên tục vào rổ, phong độ tuyệt đỉnh.
Có người hét đến khản cả giọng.
Ninh Trăn nhìn sang, áo bóng của anh ta đã ướt đẫm.
Đám người lớp hai bị anh hành đến nỗi muốn ném bóng vào mặt anh luôn, nhưng lại không dám.
Bực bội đánh xong trận đấu.
Theo lý mà nói, hai lớp đã vào đến chung kết thì trình độ phải ngang ngửa nhau, nhưng không hiểu sao hôm nay bị hạ đo ván một cách khó hiểu. Đám cầu thủ lớp hai cảm thấy hết sức tức tối...
Trần Đông Thụ cũng sững sờ.
Anh Chấp điên rồi hay sao vậy, hôm nay sao lại chạy phong độ thế nhỉ? Đây là đang chơi bóng hay đang liều mạng vậy?
Lớp bảy chiến thắng với một tỷ số áp đảo.
Mấy nam sinh lớp bảy cũng rất vui, huýt sáo về phía khán đài, lại khiến đám nữ sinh hét ầm lên.
Mấy cô gái hàng ghế đầu vẫy tay: "Học trưởng, bọn em mua nước cho các anh~"
Trần Đông Thụ đi tới, nhận lấy chai nước trong tay các cô, nhướng mày: "Cảm ơn nhé, học muội."
"Xuyên Tử, bắt này." Trần Đông Thụ ném qua một chai, "Ơ, Anh Chấp đâu rồi?"
Lâm Tử Xuyên nhếch miệng, ánh mắt có chút phức tạp.
Lục Chấp bước về phía chỗ ghi điểm.
Ninh Trăn đang giúp dọn dẹp mấy đồ lặt vặt trên bàn, một bóng đen phủ lên người cô.
Cô ngẩng đầu, thấy Lục Chấp đang cười nhìn mình. Tóc mái của anh đen nhánh, ướt đẫm mồ hôi, nhưng cả người lại toát lên vẻ khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.
Anh nhìn cô như vậy khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ, trong khi trên sân bóng còn nhiều người như thế, Ninh Trăn không nhịn được mà hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Cô em học sinh nhỏ, không cho anh chai nước uống à?" Nói xong anh mới nhận ra câu này có thể bị hiểu nhầm.
Nhưng may mắn là Ninh Trăn không hiểu, cô cau mày, nhìn quanh một lượt.
Bên cạnh có một thùng nước khoáng. Cô lấy một chai đưa cho Lục Chấp, anh không nhận, "Đau tay."
Đúng là làm trò. Vừa nãy còn thấy anh ta đánh bóng đâu có đau? Ninh Trăn đặt chai nước lên bàn trước mặt, dùng ánh mắt bảo anh – thích uống thì uống.
Lục Chấp mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên: "Ơ, tính em cũng dữ nhỉ?"
Ninh Trăn cảm thấy oan ức. Từ bé đến giờ, chỉ có một người nói cô dữ dằn.
Anh cúi người, đưa tay lấy chai nước trước mặt cô.
Khi cúi xuống, giọng nói của anh khàn khàn, mang theo ba phần đùa cợt, hỏi cô:
"Ninh Trăn, anh có đẹp trai không?"
Anh cố tình hạ giọng, câu này chỉ hai người họ nghe thấy.
"Cậu có thể đừng hỏi mấy câu kiểu này được không?" Người này còn biết xấu hổ không vậy?
"Trả lời nhanh lên." Anh uy hϊếp, "Nếu không anh hôn em một cái ngay tại đây, em có tin không?"
- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Sủng
- Anh Ấy Rất Lưu Manh Nhưng Cũng Rất Cưng Chiều Tôi
- Chương 9: Đẹp trai hay không?