Cả nhóm ăn xong bữa tối, rồi sang quán KTV bên cạnh để hát hò.
Vì là sinh nhật của Kỷ Phi, mọi người đều nhao nhao lên bảo cô ấy hát trước. Kỷ Phi nhìn Lục Chấp một cái, anh đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.
Kỷ Phi đứng lên đi chọn bài, do dự một chút, rồi chọn bài “May Mắn Bé Nhỏ”.
Cô ấy cầm lấy mic và bắt đầu hát:
“... Tại sao lại không phát hiện ra gặp được anh
Là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của em
Có lẽ khi đó chỉ bận cười và khóc
Quá bận đuổi những ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời
Để rồi quên đi những điều thật đơn giản
Là ai luôn âm thầm đứng đó, bảo vệ em qua bao bão táp mưa giông…”
Trần Đông Thụ huýt sáo: “Chậc chậc, sao nghe bài này lại thấy có ý gì thế nhỉ?” Anh ta nháy mắt nhìn Lục Chấp, nhưng biểu cảm của Lục Chấp không hề thay đổi. Ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt anh, đường nét gương mặt sắc sảo, tóc đen rủ xuống trán.
Trần Đông Thụ tự chuốc lấy bẽ bàng, quay sang trêu Lục Chấp: “Giọng Kỷ Phi cũng khá dễ nghe, vừa mềm vừa đáng yêu, nghe mà xương cốt muốn tan chảy, không tin cậu thử nhìn xem, thằng Xuyên chắc là nghe đến ngốc rồi.”
Anh ta cười hô hố, còn Lâm Tử Xuyên thì quay sang mắng: “Mẹ kiếp Trần Đông Thụ, không nói bậy thì mày chết à!”
Lục Chấp cũng bật cười.
Thật ra, Lục Chấp không thấy giọng Kỷ Phi hay lắm.
Vừa mềm vừa đáng yêu... Anh lại nghĩ đến một người khác, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Chỉ tiếc là cô ấy cứ bị cảm, giọng khàn khàn, không biết nếu cô ấy khỏi bệnh thì giọng nói sẽ thế nào...
Cổ họng anh khẽ động, nâng chai bia trên bàn lên uống vài ngụm.
Lúc này Kỷ Phi đã hát xong, mọi người đều vỗ tay. Kỷ Phi đỏ mặt, ánh mắt lén lút liếc qua Lục Chấp, anh ta đang cầm chai bia trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.
Mọi người lại tiếp tục lần lượt hát thêm vài bài.
Trần Đông Thụ cũng ra hát, mà anh ta hát chẳng khác gì hét, giọng to đến mức có lẽ mấy phòng bao bên cạnh cũng nghe thấy.
Vậy mà anh ta còn tỏ vẻ như đang say mê, nhắm mắt lại, mặt mũi đầy vẻ đắm chìm. Hát đến cao trào, anh ta còn vung tay lên, hô hào mọi người: “Các bạn ơi, hát cùng tôi nào!”
Lâm Tử Xuyên cười đến nỗi vai run lên: “Ha ha ha ha đồ ngốc.”
Đồng Giai cười đau cả má, vừa ăn nho vừa nói chuyện với cô bạn bên cạnh: “Ha ha ha Trần Đông Thụ đúng là đồ ngốc mà.”
Trần Đông Thụ hát xong: “Tay của các cậu đâu! Nhiệt huyết của các cậu đâu!”
Anh ta giơ tay chạy một vòng đập tay từng người. Không khí bị anh ta khuấy động lên, hầu hết mọi người trong lớp 2 đều cười rộ và phối hợp với anh ta.
Không biết ai trong đám đông nói: “Chưa bao giờ nghe Lục Chấp hát nhỉ, hát tặng một bài đi.”
Kỷ Phi nhìn sang, trong ánh mắt đầy sự mong đợi.
Lục Chấp ngồi vắt chân, dựa vào ghế sofa, nghe thấy vậy thì chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt một cái: “Không hát.”
Không khí chùng xuống, sắc mặt Kỷ Phi cũng không tốt lắm.
Lục Chấp từ chối thẳng thừng như vậy là làm mất mặt cô ấy.
Lâm Tử Xuyên lên tiếng hòa giải: “Hát cũng đủ rồi, nào nào nào, chơi trò chơi đi.”
“Chơi gì?”
“Thật hay thách, dám không? Cứ quay chai bia, miệng chai chỉ vào ai thì người đó uống một ly, rồi chọn một hình phạt nhé?”
“Căng đấy…”
Trong nhóm có nhiều cô gái, Kỷ Phi nhẹ giọng nói: “Chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được.”
Nghe cô ấy nói vậy, nhiều cô gái đều thở phào nhẹ nhõm. Một số người còn có chút háo hức trên mặt.
Trần Đông Thụ cười gian: “Đừng sợ nhé các em, cùng lắm là bị hôn thôi mà.”
Mọi người cười mắng ầm lên.
Trò chơi bắt đầu, nhưng người xui xẻo nhất lại là Đồng Giai, miệng chai chỉ trúng cô ấy tận ba lần. Cô ấy trợn mắt: “Mình xui đến vậy sao?”
Cô ấy chọn một lần thách và hai lần nói thật.
“Thế này nhé, không làm khó cậu, chọn một người bất kỳ trong đám con trai ở đây, ôm một cái là được.”
Những người này chơi cũng quá thoáng, ôm một cái đã là nương tay rồi.
Ánh mắt Đồng Giai lướt qua đám con trai, thôi rồi, toàn là mấy đứa có bạn gái, hoặc là những đại ca cô không đυ.ng vào được.
Trần Đông Thụ nháy mắt đưa tình: “Lại đây, anh trai cứu em.”
Đồng Giai thoải mái ôm anh ta một cái, mà chẳng ai trêu chọc cả. Hai lần nói thật cũng qua đi dễ dàng.
Khó ở chỗ là ba ly bia, Đồng Giai không giỏi uống rượu, uống bia vào cũng say rồi. Đồng Giai không muốn phá hỏng cuộc vui, nên đau khổ uống hết ba ly, trong lòng than thầm một tiếng là tiêu rồi.
Nhân lúc mọi người tiếp tục chơi, cô lén nhắn tin cho Ninh Trăn: “Trăn Trăn, nếu 10 giờ mình chưa gọi điện cho cậu, cậu đến KTV cứu mình nha, bọn mình ở phòng A305, bố mẹ mình đi công tác rồi. Cảm ơn cảm ơn ~ chụt chụt.”
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Lần này đến lượt Lâm Tử Xuyên. Trần Đông Thụ vui ra mặt: “Xuyên, chọn nhanh chọn nhanh.”
Ánh mắt Lâm Tử Xuyên lướt qua Kỷ Phi: “Thách.” Cậu ta không thể chọn nói thật.
“Xuyên *666 đấy, hay cậu chạy ra ngoài khỏa thân một vòng rồi vào?”
*666: Đỉnh
Ánh mắt Lâm Tử Xuyên lạnh như dao, chỉ hận không thể gϊếŧ chết cái đồ quỷ Trần Đông Thụ này.
“Đừng quá trớn chứ.” Kỷ Phi cười duyên nói.
“Được, chủ tiệc sinh nhật đã lên tiếng, tha cho cậu một mạng. Xuyên, gọi điện cho thầy Lý hói bảo cậu thích thầy đi.”
Lần này không ai phản đối, vừa kí©h thí©ɧ lại vừa bẫy người.
Lâm Tử Xuyên lẩm bẩm chửi thề, rồi cầm điện thoại gọi cho thầy dạy hóa: “… Dạ, em là Lâm Tử Xuyên đây. Thầy Lý, em thích thầy.”
“Phụt ha ha ha ha ha, quá ngầu, thứ hai chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của thầy Lý hói đi.”
“Xuyên à~ thầy cũng thích em lắm, lại đây thơm một cái nào~”
“Xuyên à, thầy coi em như học trò, mà em lại muốn ngủ với thầy? Thôi nào, cho em hết, em muốn gì thầy cũng cho em~”
Đám con trai cười đùa ầm ĩ, thêm một vòng nữa trôi qua.
Không biết có phải Lục Chấp may mắn hay không mà chưa hề đến lượt anh ta.
Anh ta nghiện thuốc lá nặng, ngậm điếu thuốc trong miệng, mặt mũi hờ hững.
Miệng chai từ từ chỉ về phía anh ta.
Mọi người im lặng trong giây lát, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh sự hứng khởi, nhìn về phía Lục Chấp. Dù chưa từng chơi với anh, nhưng ai cũng biết Lục Chấp chơi được, vì… bạn gái cũ của anh, Dư San San, cũng chính là người anh quen qua trò chơi này.
Khi đó, Lục Chấp chọn thách, Dư San San nửa đùa nửa thật: “Thế thì quen em đi, dám không?”
Mọi người đều thót tim lại vì sự táo bạo của Dư San San.
Lục Chấp với đôi mắt đen kịt, không có cảm xúc gì, môi nhếch lên, hờ hững: “Được thôi.”
Giờ đây, sự việc tái diễn, đôi má của Kỷ Phi đỏ bừng, tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Lục Chấp dập tắt điếu thuốc, giọng hơi khàn: “Chọn nói thật.”
Lần đầu tiên anh chọn nói thật.
Kỷ Phi thất vọng tột độ, cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh có thích ai không?”
Mọi người đều lắng nghe. Khóe môi Lục Chấp nở một nụ cười nhẹ, dưới ánh đèn vàng cam, như thể có chút ấm áp.
“Có.” Anh đáp.
Mọi người đều ồn ào. Trần Đông Thụ nhảy đến bên cạnh anh: “Anh Chấp, anh Chấp, nhìn em đi, anh thích cô gái nào vậy?”
Lục Chấp đẩy anh ta ra: “Tránh xa ra chút.”
Mọi người đều chăm chú nhìn anh, sự tò mò trào dâng! Lục Chấp nói xong "có" thì không nói thêm gì nữa, biểu cảm như thể đang viết lên mặt rằng: “Các người chỉ có cơ hội hỏi tôi một câu thôi.”
Chai rượu lại tiếp tục quay, Trần Đông Thụ đầy vẻ không hài lòng: “Anh Chấp, chúng ta có còn là anh em không, anh giấu bí mật sao, nói tên ra có phải khó khăn lắm không?”
“Ừm.”
“…” Mẹ kiếp!
Đồng Giai cảm thấy không khỏe, mặt đỏ bừng, cô xoa xoa thái dương, mơ màng chào mọi người: “Xin lỗi, mình đi vệ sinh chút nhé.”
9 giờ 48 phút.
Điện thoại của Đồng Giai để trên bàn trà rung lên.
Lục Chấp vô tình liếc nhìn, đứng dậy cầm chiếc điện thoại màu hồng đó. Mọi người vẫn đang vui chơi, Kỷ Phi để ý hành động của anh, cau mày.
Anh bỏ điện thoại vào túi quần.
“Tôi ra ngoài hít thở.”
Lâm Tử Xuyên hỏi: “Cần em đi cùng anh không?”
“Không cần.” Anh đáp, rồi bước ra ngoài. Không khí đêm hè nóng bức, gió đêm thoang thoảng, mang theo chút ấm áp.
Lục Chấp lấy chiếc điện thoại màu hồng ra, bấm gọi số.
Tiếng tút tút vang lên——
Anh nín thở chờ đợi.
~
Ninh Trăn đang sấy tóc thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
Cô tắt máy sấy, màn hình nhấp nháy, hiện cuộc gọi từ “Đồng Giai.”
Cô nhấc máy: “Alo.”
Lục Chấp nhếch môi cười, mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Giai Giai? Cậu sao rồi, tớ đến đón cậu nhé?”
Anh cắn nhẹ vào răng, cảm giác tê dại khắp người. Bất ngờ nhớ lại lời Trần Đông Thụ đã nói trước đó—giọng vừa mềm vừa ngọt.
Anh không nói gì, đầu dây bên kia nhận ra điều gì đó không ổn, Ninh Trăn cau mày: “Alo, cậu là Đồng Giai phải không?”
“Không phải.” Anh cười, “Cậu đoán xem tôi là ai?”
“…”
Ninh Trăn siết chặt điện thoại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—tiêu rồi, giọng cô lúc này bình thường, lớp ngụy trang đã bị lộ mất rồi! Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói qua điện thoại chắc chắn khác với giọng nói trực tiếp, có khi anh ấy… chưa nghe rõ.
Ninh Trăn hạ thấp giọng: “Đồng Giai đâu, cô ấy thế nào rồi?”
“Chậc, thật sự không biết tôi là ai hay là đang giả vờ không biết đây?” Anh không hài lòng nói.
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ.
“Ninh Trăn.” Anh lên tiếng, ánh mắt như chứa đầy ngàn vạn vì sao. “Nhớ kỹ đấy, tôi là Lục Chấp.”