Edit: Đậu Xanh
Sáu giờ tối, Thương Nhàn đúng giờ đến một nhà hàng Tây cao cấp nhất tại thành phố C.
Đồng hồ thạch anh treo ở sảnh lớn vang lên tiếng, Thương Nhàn ngồi trên cái ghế lưng cao do phục vụ đã kéo ra....không kém một giây.
Đến nụ cười trên mặt cô cũng không hề thay đổi.
"Thương tiểu thư rất đúng giờ. "
Người đàn ông ngồi ở đối diện nhẹ giọng nói.
"Văn tiên sinh cũng thế. "
Thương Nhàn không chút thay đổi cô nở nụ cười như thể đang đeo một chiếc mặt nạ, đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự.
Để so sánh mà nói, Thương Nhàn thừa nhận, đây được xem như người mà cô xem mắt....không, trong số những người đàn ông cùng tuổi cùng cô dùng qua bữa tối, đây là một vị tương đối xuất sắc về mặt vẻ ngoài.
Ấn tượng ban đầu về ngữ khí và nụ cười khiến người ta cảm thấy không tồi. Không quá đáng không suồng sã, cũng không quá xa cách.
Nếu như không phải tối nay cô đúng thật nên xuất hiện ở một nơi khác....chí ít vẫn đang xoắn xuýt xem có nên xuất hiện ở một nơi khác hay không....nhưng cô tin rằng đây chắc hẳn là một bữa tối có thể nói là vui vẻ.
Nghĩ như thế này, Thương Nhàn nhìn điện thoại đặt ở góc bàn tựa như tùy ý.
Vì muốn phối hợp với bộ lễ phục này, cô không thể không tháo xuống chiếc đồng hồ mà bản thân mình thường hay đeo trên cổ tay, lúc này đây xem thời gian cũng chỉ có thể dựa vào chiếc điện thoại thôi.
Khi Thương Nhàn giơ tay lên, đầu ngón tay dường nhu vô ý khẽ chạm qua màn hình.
Màn hình điện thoại sáng lên.
7:01 phút.
........
Thời gian vĩnh viễn trôi qua rất chậm ở những thời khắc dằn vặt nhất.
Thương Nhàn ở trong lòng thầm than thở.
Người phục vụ dưới cử chỉ tay của người đàn ông ở đối diện, đã bắt đầu lên món cho hai người.
Phần tán gẫu sau đó, Thương Nhàn chỉ dựa vào bản năng xã giao, cả quá trình có chút lơ đãng không tập trung.
Sau khi ngồi thêm chốc lát, nhìn thấy trong nhà hàng từ đầu đến cuối không hề có thêm một người khách nào xuất hiện, Thương Nhàn cuối cùng cũng hậu tri hậu giác phản ứng lại.
"Văn tiên sinh bao hết nhà hàng sao?"
"Bị Thương tiểu thư phát hiện rồi. "
Người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt, dường như không bất ngờ với việc Thương Nhàn sẽ trực tiếp nói ra, nhưng cũng không bởi vì câu vạch trần này mà có gì trông đợi.
"Có thể cùng Thương tiểu thư dùng bữa tối, là vinh hạnh của tôi, không dám có nửa điểm sơ suất. Nghe bác gái nói Thương tiểu thư thích sự yên tĩnh, sợ người bên cạnh quấy rầy đến Thương tiểu thư dùng bữa, nên mới bảo người đặt bao hết. "
Anh ta ngập ngừng, lại tao nhã lịch sự bổ sung.
"Nếu như Thương tiểu thư không thích, cứ trực tiếp nói ra không sao cả, tôi bảo người rời đi là được. "
Thương Nhàn:" ....... "
Thương Nhàn:" Không sao, Văn tiên sinh không cần để tâm. "
Với cái trình độ một giọt nước không lọt này, tên cún con mà cô quen biết kia có lẽ cả đời này cũng không học được.
Chỉ đáng tiếc, chu toàn mọi mặt, duy nhất để sót một điểm....Lạc Hiểu Quân khẳng định chưa nói với anh ta, ba đứa con nhà họ Thương tính cách bất đồng, có thể nói là ba tên cực đoan đi trên một tam giác đều....duy nhất có một điểm trùng hợp.
Ghét môn ngữ văn.
Cuộc đời Thương Nhàn ghét nhất người nào tỉa tót câu chữ với bản thân mình...nói chuyện đàng hoàng không được à? Sao nhất định phải cho cô một loại cảm giác sai lệch như bản thân mình vừa từ thời dân quốc xuyên về đây vậy?
Mang theo cơn oán niệm được bồi dưỡng cả một ngày, Thương Nhàn thừa nhận bản thân mình thích soi mói lỗi của người khác, nhưng vẫn là không có cách nào sửa được.
Vì thế lại hàn huyên thêm vài câu, mắt thấy chủ đề của người đàn ông ở đối diện càng nói càng xa, Thương Nhàn thực sự không có ý định làm nóng bầu không khí, cô bèn mượn cớ đi toilet.
Nghiêm túc rửa đôi bàn tay hết năm lần, từng ngón tay trắng nõn bị chà đến ửng đỏ, cuối cùng Thương Nhàn mới chịu khóa van nước lại.
Cô điều chỉnh lại nụ cười trên mặt.
Tin rằng chuyến này đây, có lẽ đã đủ khiến vị Văn tiên sinh này có tri thức hiểu lễ nghĩa rồi, cô thậm chí còn chưa nghe rõ nghề nghiệp của đối phương là gì nữa, anh ta chắc hẳn đã hiểu ý cô rồi nhỉ.
Và rồi lúc cô cầm túi xách lên vô thức muốn lục tìm điện thoại, kiểm tra thời gian, bỗng dưng Thương Nhàn chợt phát hiện bản thân mình bởi vì cả ngày lơ đãng không tập trung mà đã phạm phải một lỗi sai cấp thấp.
.....cô để điện thoại ở bên góc bàn.
Trong lòng Thương Nhàn bất chợt trống rỗng.
Giác quan thứ sáu khó hiểu, không thể giải thích, chỉ thuộc riêng về phái nữ....trực giác không lành khiến ánh mắt cô khẽ run sợ.
Thương Nhàn cầm túi xách lên, giẫm lên đôi giày cao gót xinh đẹp nhanh bước quay lại bàn ăn.
Khi Thương Nhàn đến bên cạnh bàn, rủ mắt nhìn thấy điện thoại của mình đặt bên phía tay trái.
Trong lòng cô bình tĩnh trở lại, vừa định thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy người đàn ông ở đối diện sau khi nhấp một ngụm rượu vang, liền tỏ ý xin lỗi nói:" Thương tiểu thư chuyến này rời đi có chút lâu, vừa rồi điện thoại của cô một mực kiên nhẫn gọi đến không ngừng....tôi sợ có việc gì gấp, nên đã thay Thương tiểu thư nghe máy trước rồi. "
".........!"
Đồng tử Thương Nhàn co rút.
Tâm trạng tức giận phút chốc xông thẳng vào lòng của cô.
Tuy nhiên Thương Nhàn biết bản thân mình không thể nổi cáu....bất luận giao tình hai bên gia đình có thế nào, riêng nói về cách lựa lời cẩn trọng của đối phương, logic trôi chảy hợp lý, căn bản không cho cô nửa điểm cơ hội để "vô lý gây sự".
Thương Nhàn chỉ đành hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Là tôi sơ ý, làm phiền Văn tiên sinh rồi. "
Nói xong, cô rũ tay cầm lấy điện thoại.
Trong nhật ký cuộc gọi hiển thị là một dãy số xa lạ gọi đến....thời gian nghe máy chỉ có một phút ngắn ngủi.
Ánh mắt Thương Nhàn trầm xuống.
Vài giây sau, cô tức đến bật cười, bình tĩnh đặt điện thoại xuống, lại lần nữa cầm con dao cắt bít tết ở trên bàn lên, ung dung thong thả mà cắt.
"Có thể phiền Văn tiên sinh nói cho tôi biết, điện thoại là ai gọi đến, hai vị đã nói gì hay không?"
Người đàn ông ở đối diện nhàn nhạt nở nụ cười.
"Nghe như là một cậu nam sinh tuổi tác không lớn, khó tránh khỏi có chút cảm giác trẻ trung. Cậu ấy không nói họ tên địa chỉ nhà, cho nên tôi cũng không biết nên nhắc với Thương tiểu thư thế nào. "
"........ "
Nụ cười trên mặt Thương Nhàn không chút đổi sắc, nhưng bàn tay cầm dao cắt bít tết lại siết chặt.
Sau chốc lát cô khẽ cười, hỏi.
"Thế cậu ấy đã nói gì?"
"Chỉ hỏi tôi và Thương tiểu thư có quan hệ gì. "
"Văn tiên sinh trả lời như thế nào?"
"Tất nhiên là có sao nói vậy rồi. "
"...... "
Ánh mắt Thương Nhàn lóe lên, cảm xúc trong mắt có chút lạnh lẽo trở lại.
Cô vẫn cười hỏi, cụp mắt xuống tiếp tục cắt bít tết, nhưng không cho một miếng nào vào miệng.
"Cậu ấy còn hỏi gì nữa không?"
"Ồ, hỏi địa chỉ nơi chúng ta dùng bữa. "
"Bộp. "
Mũi dao bít tết bằng kim loại, đập vào phần rìa đĩa sứ trắng tinh bóng loáng có thể soi được.
....cuối cùng vẫn là uổng công.
Thương Nhàn dứt khoát buông lỏng tay, đặt dao nĩa xuống.
Cô cầm miếng khăn giấy ở bên cạnh lên nhẹ nhàng lau miệng, đầu cũng không ngẩng mà hỏi:" Xem ra bữa tối này của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi, Văn tiên sinh. "
"Tại sao chứ? Bởi vì cuộc gọi này ư?"
Người đàn ông cũng buông dao nĩa xuống, vẫn là nụ cười tám ngọn gió thổi không bay kia, khiến người ta không nhìn ra được nửa điểm tì vết, cũng không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào.
......
Chính vì thế Thương Nhàn ghét nhất cái kiểu giả dối này.
Thích nhất...
Kiểu đơn thuần kia.
Nhớ đến người nào đó, lại nhớ đến hôm nay là sinh nhật của cậu, lại nhớ đến cuộc gọi một phút vừa nãy khiến cô vĩnh viễn sẽ không biết được nội dung cụ thể thật sự...
Ánh mắt của Thương Nhàn hỗn loạn mà lóe lên.
Cô không chần chừ, trực tiếp đứng dậy.
"Đúng, bởi vì cuộc gọi này. "
"Thế tôi có thể mạo muội hỏi một cậu, Thương tiểu thư và cái người ở trong điện thoại kia có quan hệ gì không?"
Chút sốt ruột không thể kìm nén ở nơi đáy lòng của Thương Nhàn, cuối cùng vào giây phút này đã chính thức vén màn, lộ ra một góc cạnh ma quỷ không thể che giấu được.
Đôi mắt cô lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm mà nhìn về phía người đàn ông ở đối diện.
"Tôi nghĩ bất luận giao tình hai bên gia đình thế nào, tôi và Văn tiên sinh vẫn chưa đến mối quan hệ có thể dò hỏi chuyện riêng tư của nhau đâu nhỉ?"
"......... "
Nụ cười và sắc mặt của người đàn ông ở đối diện đình trệ.
Tuy nhiên anh ta cũng không hề ngờ rằng, Thương Nhàn vậy mà thật sự sẽ xé rách sự hòa bình và giả dối này.
Chỉ bởi vì một cuộc điện thoại.
Chút bực dọc và tự phụ bị xem nhẹ ở đáy mắt của người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra ngoài.
Khi nhìn thấy Thương Nhàn cầm theo áo khoác đứng dậy, anh ta mới chậm rãi cười một tiếng, mở miệng.
"Nếu như Thương tiểu thư chuẩn bị đi đền bù cho cuộc gọi kia, thế tôi nghĩ có thể đã không còn kịp nữa rồi. "
"........!"
Sắc mặt Thương Nhàn chợt lạnh.
Cô xoay người lại, rủ mắt, mặt không biểu cảm.
"Anh có ý gì?"
"Không có gì. "
Người đàn ông nhàn nhạt nở nụ cười, không nhanh không chậm mà nói.
"Chỉ là cái người vừa nãy gọi điện thoại đến đây, hình như đúng lúc đang ở gần đây..." Người đàn ông nghiêng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện đường lớn chính là khu thương nghiệp với ánh đèn rực rỡ.
Người đàn ông cười cười xoay mặt lại.
"Càng khéo hơn đó là, cậu ấy hình như đã nhìn thấy tôi và cô trước rồi, cho nên mới gọi cuộc gọi này, xác nhận lại thân phận và địa chỉ của cô....lxem ra hai người vẫn chưa đủ thân mật, cách một khoảng cách như thế này, cậu ấy cũng không nhận ra cô cơ mà. "
"...... "
Cả đời Thương Nhàn chưa từng có lần nào muốn đánh một người như thế này.
Cô siết chặt nắm đấm, vài giây sau cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười khẽ với người đàn ông.
"Anh nên vui mừng. "
"? "
"Nếu không phải hai bên gia đình có quan hệ giao tình, trong vòng ba phút tôi có thể tiễn anh đến bệnh viện trung tâm thành phố C du ngoạn một tuần đấy. "
".............. "
Người đàn ông dường như bị sự uy hϊếp thô bạo của Thương Nhàn làm cho kinh sợ.
Thương Nhàn cụp mắt lườm anh ta, dần dần khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Tối nay chúng ta cứ xem như là chưa gặp mặt. "
Cô xoay người, nhanh nhẹn đi ra ngoài.
.........
"Lần sau gặp nhau đừng vờ như quen biết tôi, không phải lần nào tôi cũng có tiết chế và nhẫn nại tốt như vậy đâu. "
Thương Nhàn ném một xấp tiền cho tài xế taxi xong, vội vã bước xuống xe, đi thẳng vào con đường phía sau trường dạy nghề.
Hôm nay là ngày làm việc, các học sinh của trường dạy nghề có phần lớn người trốn tiết tự học buổi tối, đều tập trung trên con đường ở sau trường này.
Bóng người lay động, khiến cho Thương Nhàn tâm phiền ý loạn.
.......
Bộ lễ phục hở vai màu đỏ rượu mà cô chưa kịp thay cũng thực sự quá đỗi chói mắt, suốt dọc đường không biết có bao nhiêu nam sinh không có mắt muốn chạm vào người cô.
Chẳng qua là sau khi được cô thưởng cho một cú "an ủi yêu thương" bằng đôi giày cao gót gót nhọn cao 7cm, trong những tiếng la hét thảm thương kia, con đường phía trước trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn không ít.
Thương Nhàn cuối cùng cũng đến trước cửa quán bar Aurora.
Hành lang tối mờ.
Phía trước âm nhạc ầm ĩ huyên náo.
Thương Nhàn gần như hoài nghi bản thân mình đã đến sai chỗ...nếu như không phải vừa ra khỏi hành lang dài đằng đẵng, nhìn thấy mảnh "cực quang" quen thuộc kia thì cô cũng tưởng mình lầm thật.
Tối nay học sinh đến Aurora dường như vô cùng nhiều, trong vũ trường huyên náo ầm ĩ, lũ quỷ múa loạn.
Các loại âm thanh ồn ào.
Bên trong thậm chí còn xen lẫn bài hát chúc mừng sinh nhật....bị lệch nhịp tập thể?
Ánh mắt Thương Nhàn lay động.
Tuy nhiên dưới trình độ tiếng ồn ngay lúc này, cô thực sự không thể nào đoán được bài hát chúc mừng sinh nhật này từ đâu mà ra.
Ánh mắt cô quét khắp nơi, rơi về phía quầy bar. Vài giây sau cô nhanh bước chạy qua đó.
"Tắt nhạc!"
Trong tiếng ồn ào, cô lớn giọng nói với người pha chế rượu đứng trong quầy bar.
Liên tiếp mấy lần, đối phương cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh của cô.
Người pha chế rượu xoay đầu qua, ánh mắt có chút không lành mà lườm cô một cái. Lắc đầu.
"....... "
Thương Nhàn xém chút nữa tức chết.
Cô từ trong túi xách lấy ra cây thước bảng, vung mở, lớn giọng....
"Anh đi tắt hết nhạc, hay là đợi tôi tự mình tìm, rồi trực tiếp đập vỡ hết mấy cái loa. "
Người pha chế rượu liếc nhìn về hướng cây thước bảng kim loại thoạt nhìn rất mảnh mai, anh ta khinh bỉ khẽ xùy một tiếng, đang định nói gì đó.
"ẦM!"
"RẦM RẦM RẦM....... "
Trước mặt anh ta bày một hàng rượu tây, đang định lau sạch thân chai, không biết mắc đến cỡ nào, đều bị Thương Nhàn một gậy đập vỡ hết toàn bộ.
"..........!?"
Đôi mắt của người pha chế rượu trừng to thành mắt bò.
Sau đó Thương Nhàn đã vung tay đặt một tấm thẻ màu đen không hạn ngạch lên trên quầy bar, cây thước bảng dạng gấp kia chỉ xuống phía dưới.
"Đừng đừng đừng....! Đừng đập nữa!!"
Người pha chế rượu rùng mình một cái, vừa tức vừa hận vừa sợ sệt mà nhìn Thương Nhàn một cái, nhanh bước chạy về hướng hậu đài.
Vài giây sau, toàn bộ âm nhạc ồn ào trong quán bar bỗng dưng nín bặt.
Bài ca sinh nhật bị lệch nhịp lệch đến tận Đại Tây Bắc được truyền đến từ khu sô pha, cũng theo đó thình lình nín bặt.
Tất cả mọi người giương mắt đờ đẫn, chả hiểu lý do tại sao.
Mà Thương Nhàn người duy nhất có chuẩn bị vào giây phút này đã xác định được phương hướng truyền đến của bài ca chúc mừng sinh nhật.
Cô vượt qua vũ trường, nhanh bước đi về phía đó.
...........
"Cho qua chút. "
Trong vẻ mù mịt yên tĩnh, âm điệu lạnh lùng này khiến cho người trong quán bar không nhịn được nhìn qua.
Đáy mắt của không ít người xoẹt qua cảm xúc kinh diễm.
Chỉ là kinh hãi với gương mặt lạnh lùng như băng của người phụ nữ, nhưng tên đàn ông rục rịch manh động kia cho dù có tà tặc cũng không có gan tặc, chỉ dám nhìn đăm đăm với dáng vẻ không cam tâm..nghĩ xem cô rốt cuộc là đến vì ai đây.
Mười mấy giây sau, Thương Nhàn cuối cùng cũng dừng ở bên cạnh khu sô pha rộn ràng kia.
Sô pha đơn và sô pha nhiều người vốn dĩ đã được sắp xếp nay bị dời khỏi chỗ cũ, lộn xộn nằm lẫn với nhau, chẳng ra cái dáng vẻ gì.
Một đống chai rượu nửa đầy nửa cạn nằm ngổn ngang ở trên cái bàn thấp được ghép lại với nhau, mà bên bàn sàn nhà ghế sô pha, có không ít học sinh nằm ngang nằm ngửa.
Có người vẫn còn tỉnh táo, có người sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa rồi.
"Trùng hợp" hơn nữa là, phần lớn học sinh ở trong này, Thương Nhàn đều biết.
..............
Chính là học sinh trong lớp của Bạc Ngật.
Trong đám học sinh mù tịt thẩn thờ muốn tìm thấy Bạc Ngật không hề khó.
Ánh mắt của Thương Nhàn dán chặt ở chính giữa ghế sô pha.
Đội mũ bóng chày màu đen, trong tay thiếu niên còn cầm một chai XO, nếu như cái chai đó chưa có ai động qua, thì cái người này ít nhất đã tự mình uống số rượu có thể làm gục cả ba con bò.
Thương Nhàn cảm thấy giây phút này, lý trí của bản thân cô bỗng ầm một tiếng, nương theo đám mây hình nấm bay lên tận trời rồi.
Mặt cô không chút biểu tình đi qua đó.
Mà những học sinh tỉnh táo khác cuối cùng cũng có người hồi lại thần, hoặc là vui mừng hoặc là sợ hãi....
"Cô Thương!?"
Thương Nhàn không thèm để ý, cô dừng lại trước người thiếu niên khẽ gập người, khuỷu tay đặt trên đầu gối, đầu vai ủ rũ.
"Bạc Ngật, dậy đi. "
Cô lạnh giọng gọi.
Đại khái qua mười giây, thiếu niên chậm rãi xoay người qua, ngã xuống ghế sô pha.
Cậu đối mặt với ánh sáng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng bị men rượu nhuộm màu ửng đỏ, đến cả phần cổ thon dài cũng bị nhuộm đỏ.
Dường như là ánh đèn quá chói mắt, không nhìn rõ thân ảnh ở trước mắt, cậu khẽ nhíu mắt.
Cậu cong môi nở nụ cười.
Giọng nói khàn đặc vì men rượu, mang theo một kiểu quyến rũ nằm giữa trưởng thành và thiếu niên...
"Không phải cô đang xem mắt à, cô giáo Thương?"
".......... "
"Nào dám phiền cô đến đây, cùng em chúc mừng sinh nhật cơ chứ. "
"! "
Thương Nhàn tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
".....Bạc Ngật, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có dậy hay không?"
Cậu thiếu niên không nói chuyện.
Cậu phân tán sự tập trung cùng Thương Nhàn đối mắt vài giây, rồi bỗng dưng nhắm mắt lại.
Cậu cầm chai rượu ở trong tay lên, nâng cao thân chai, đem số rượu còn lại kề vào miệng tựa như liều mạng dốc hết xuống họng.
Chất lỏng màu nâu tràn ra khóe miệng, thuận theo yết hầu của nam sinh nhỏ xuống vài giọt.
Thương Nhàn tức đến mức đầu có chút choáng váng.
"Được. "
Cô tức giận khẽ bật cười, trong mắt không chút cảm xúc.
"Cậu được lắm, Bạc Ngật. "
Thương Nhàn xoay người muốn rời đi.
Sau hai bước, sau lưng vang lên âm thanh chai rượu bị đập vỡ.
Kèm theo đó là tiếng la hét, Thương Nhàn xoay đầu.
Mà kẻ đầu sỏ đang đứng dậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào cô.
Trên da thịt trắng lạnh của cậu, khóe mắt từng chút từng chút ửng đỏ.
Cậu đi đến trước mặt cô.
"Thương Nhàn, ở trong mắt cô, em....rốt cuộc xem là cái gì chứ?"
Trong quán bar tĩnh mịch, giọng nói của thiếu niên tràn ngập cơn đau trầm lắng.
Cậu rủ mắt nhìn cô gái, giọng nói tuyệt vọng đến mức nghẹn ngào, nhưng âu đó cậu lại bật cười.
"Có phải cô chỉ xem em như một món đồ chơi không?"
"........... "
Trong cổ họng Thương Nhàn như bị nhồi bông. Cô hé miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Khóe mắt ửng đỏ của cậu xé rách trái tim cô khiến nó đau đớn máu chảy đầm đìa.
Sự im lặng của cô chỉ khiến cho Bạc Ngật càng thêm hiểu lầm.
Cậu cuối cùng không nhịn được nữa, duỗi tay xoa nhẹ lên mi mắt xinh đẹp của cô.
"Phạm Manh nói cô sắp đi, cô ấy nói cô sẽ không quay lại nữa.......cô ấy nói bảo tôi đừng nghĩ quá nhiều, cô là người mà tôi không thể nào có được. "
"......... "
Có một giọt nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được chảy xuống từ nơi khóe mắt của thiếu niên, xoẹt qua bờ má trắng lạnh của cậu.
"Đồ chơi không thể lấy lòng cô...nên cô lập tức đổi thành một thứ khác sao?"
".......... "
"Trong số những món đồ chơi của cô, tôi có thể xếp ở mức độ quan trọng bao nhiêu thế? Có phải có chút không vừa ý thì có thể vứt bỏ không?"
".........!"
Thương Nhàn không thể nhịn nổi nữa, cô đẩy tay của cậu ra.
"Bạc Ngật, " Cô nhịn cơn đau lòng," Dù cho cậu say nhè cũng phải có giới hạn. "
Thương Nhàn hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra.
"Hiện tại cậu say rồi, ngày mai chúng ta lại nói sau. "
Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người trong quán bar, dây dưa cùng một thiếu niên say, tuyệt đối không phải chuyện gì sáng suốt.
Hiện tại, Thương Nhàn chỉ cầu thông tin bên chỗ ba mẹ đừng quá thạo.
Cô tâm loạn ý phiền, xoay người đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy tia sáng triệt để bị tuyệt vọng vùi lấp ở đáy mắt của thiếu niên.
Cho đến khi bước chân của Thương Nhàn giẫm xuống bậc thềm của khu sô pha, trong quán bar tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp của cậu.
"Được......em biết rồi. "
Bước chân Thương Nhàn chợt ngừng lại.
Cô xoay đầu.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người đứng trước bàn, thiếu niên ném cái mũ bóng chày ở trong tay đi.
Cậu cụp mắt, vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt trống rỗng.
"Số tiền mà cô đã cho em, tối nay em đã xài hết. "
"........?"
Thương Nhàn khó hiểu.
Người thiếu niên cuối cùng cũng ngước mắt, cậu nhìn cô.
Đơn thuần, thành kín mà tuyệt vọng.
Cậu duỗi tay bứt hết nút áo sơ mi.
"Cô đến ngủ với em đi. "
Cậu khàn giọng, tựa như khóc nhưng lại giống như cười.
"Đồ chơi nghe lời. "