Chương 106: Phiên Ngoại 7: Cô chính là cái người muốn ngủ với Bạc Ngật đó sao?

Edit: Đậu Xanh

Có lẽ như tục ngữ có câu, giấc mơ và hiện thực luôn tương phản nhau...sau khi bị bà mẹ ác mộng kia giày vò cả một đêm, cuộc sống dạy thay của Thương Nhàn bất ngờ lại trở nên yên bình được tận mấy hôm.

Ngoại trừ việc người thiếu niên nào đó cứ hễ đến tiết tiếng Anh, cậu sẽ dùng đôi mắt đen láy sáng rực kia của cậu nhìn chăm chăm vào cô không thèm chớp mắt, thì mọi thứ đều thuận lợi an ổn đến mức khiến Thương Nhàn bồn chồn.

Cứ cảm giác như sự yên bình trước cơn mưa bão vậy.

Tiết thứ ba buổi chiều của thứ sáu ngày dạy thay, cũng là tiết học cuối cùng trong tuần này Thương Nhàn dạy thay cho thầy chủ nhiệm của lớp Bạc Ngật bọn họ.

Vừa hết tiết, Thương Nhàn đã bị Bạc Ngật chặn trước bục giảng.

"Tiết học cuối cùng là tiết thể dục. "

Đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực nhìn cô. Rõ ràng là đứng ở dưới bục giảng, nhưng thoạt nhìn vẫn cao hơn Thương Nhàn một khúc.

......tuần sau nhất định phải mang giày cao gót đến dạy học.

Trong lòng Thương Nhàn đang thất thần nghĩ ngợi nhưng ngoài mặt cô rất bình tĩnh, bất động thanh sắc mà nâng mi mắt, nụ cười cũng nhàn nhạt.

"Thì sao chứ. "

Bạc Ngật lúc này đây đã quen với dáng vẻ "bạc tình bạc nghĩa" của Thương Nhàn, cậu không bị ảnh hưởng chút nào.

Cậu nhìn cô rồi bật cười, chiếc răng khểnh lộ ra ngay khóe miệng.

"Lớp bọn em sắp tiến hành trận thi đấu bóng rổ với lớp kế bên, em là đội trưởng của lớp. "

"........ "

Thương Nhàn hiểu ra, nhưng vẫn mang dáng vẻ tám ngọn gió thổi cũng không lay động.

"Thế thì sao?"

"Cho nên, cô có thể đến xem em....bọn em chơi bóng không?" Bạc Ngật khẽ cười, "Cô giáo?"

Thương Nhàn một mặt nghiêm chỉnh giơ đồng hồ đeo tay lên, nhìn đồng hồ một cái," Lát nữa tôi còn có việc, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng xem ra chỉ có thể để lần sau thôi. "

Nói xong, Thương Nhàn ôm balo lên đang định xoay người bước xuống bục giảng.

Tuy nhiên cậu thiếu niên ở trước mặt lại đột ngột chắn ở trước mặt cô.

"Cô giáo. "

Cậu thả nhẹ âm giọng ở phía sau.

".....đi đi nhé?"

Từ trong ngữ khí của cậu, Thương Nhàn nghe ra được chút cảm xúc cầu xin, cô khẽ híp mắt.

"Nếu như tôi không đi thì sao?"

Cậu thiếu niên nghĩ ngợi.

"Không biết nữa. "

Thương Nhàn:"? "

Cậu thiếu niên thản nhiên đến mức gần như đang thành kính mà nhìn cô," Em vừa định lừa cô, nói nếu như cô không đi, em sẽ ở trước mặt bọn họ làm chuyện mà tối đó trên hành lang em đã làm. "

Thương Nhàn ngẩn người.

Nhưng không phải ngẩn người vì câu nói này, mà là ngẩn người vì câu nói "em vừa định lừa cô..."

Bạc Ngật lại nói:" Nhưng em nghĩ kỹ lại, hình như không làm được, em vĩnh viễn không bao giờ uy hϊếp cô. "

Cậu nghi hoặc nhìn về phía Thương Nhàn.

"Nhưng em vẫn rất muốn cô có thể đi. "

Thương Nhàn im lặng.

Đôi mắt đen láy đang nhìn vào cô vẫn không hề thay đổi, đặc biệt là lúc nói em vĩnh viễn sẽ không uy hϊếp cô.

Tuổi trẻ thật tốt.

Những từ "vĩnh viễn" như thế này, rất dễ dàng nói ra.

Hơn nữa lúc nói ra, cậu thiếu niên chân thật, sạch sẽ, thuần túy, thành kính.

Khiến trái tim của người khác cũng theo đó trẻ trung và xao động.

"....được. "

Thương Nhàn nghe thấy bản thân mình cứ như ma xui quỷ khiến mà mở lời đáp ứng.

Âm cuối vừa thốt ra, cô dường như đã thấy trước được bản thân mình bị bà mẹ nào đó ở trong mơ truy đuổi chạy marathon khắp sân trường.

Thương Nhàn:"......"

Chết mất thôi.

Nhưng mà lời đã nói ra, Thương Nhàn có thế nào cũng không làm được chuyện khiến người ta mừng hụt một phen.

Vì vậy cô đem giáo án đưa đến phòng làm việc của tổ tiếng Anh, chuẩn bị xuống lầu đi đến sân thể dục.

Ra đến ngoài cửa, vừa hay gặp được một cô giáo thực tập cùng tổ với thầy Phạm Manh đang đi đến.

Trong lòng Thương Nhàn đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, theo đó xua tan vẻ âm u, sáng sủa lên không ít.

Cô nở nụ cười tiến lên phía trước.

"Cô Vu, sau khi hết tiết có việc gì bận không?"

"............. "

5 phút sau.

Bên cạnh sân bóng rổ của trường học, xuất hiện hai thân ảnh vô cùng chói mắt...

Đa số các học sinh đều mặc đồng phục thống nhất của trường, chỉ có điều váy dài quần dài đã được đổi thành phong cách cá nhân của mỗi người. Mà hai vị đứng bên cạnh sân bóng ngay lúc này, từ cách ăn vận vừa nhìn thì biết không phải học sinh.

Càng huống hồ, một người trong số đó, còn là cô giáo dạy thay môn tiếng Anh có tiếng trong trường trong suốt hai tuần qua.

Vì thế rất nhanh cả sân bóng rổ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

........

Không ít nữ sinh từ các lớp khác đến đây vì vị đội trưởng bóng rổ nào đó, còn các nam sinh khác lớp, tất nhiên là đến vì người cô giáo hiếm khi xuất hiện ở những nơi khác ngoài lớp học này rồi.

Vì thế, với tốc độ mắt thường có thể thấy, đôi mắt lanh lợi vừa hưng phấn chưa được bao lâu đã tối sầm trở lại...đợi đến khi ánh mắt xung quanh Thương Nhàn càng lúc càng nhiều, càng có người bắt đầu chủ động tiến tới bắt chuyện.

Cô khẽ quay đầu nhìn về phía đó một lượt.

Ôi, đây đâu chỉ là tối sầm, mà là bắt đầu chậm rãi trở nên tức giận.

Chẳng qua là bên đó vừa thấy cô xoay đầu sang, thì lập tức thay đổi ánh mắt, dùng một ánh mắt cún con đen láy lại vô cùng tủi thân mà nhìn cô.

Thương Nhàn bị chọc cho bật cười.

Nụ cười này của người phụ nữ thanh nhã xinh đẹp, tức khắc thu hút ánh mắt của hơn một nửa nam sinh trẻ tuổi trên sân bóng rổ.

Điều này khiến cho vị đứng đối diện Thương Nhàn trong cơn ngây ngốc cũng hiểu sai ý, căng thẳng đến mức gần như lắp bắp mà nói ra lời mời dùng bữa tối.

Thương Nhàn xoay người qua, nhìn vào bảng tên thầy giáo thể dục được treo ở trước ngực của đối phương.

Cô nhàn nhạt nở nụ cười," Thật ngại quá, thầy Cốc, tối nay tôi có sắp xếp khác rồi. "

Đối phương khẽ ngẩn người, còn muốn nói gì đó, nhưng Thương Nhàn không cho anh ta cơ hội. Cô xoay đầu nhìn về phía người cô giáo trong tổ tiếng Anh vừa cùng mình đến đây, cô cười cười.

"Cô Vu, tôi có chút khát nước, tôi mời cô đi uống nước nhé?"

Cô Vu sớm đã nhìn ra được Thương Nhàn đối với người thầy thể dục này không có hứng thú, nghe thế liền biết phải trái mà gật đầu.

"Được thôi, đúng lúc tôi cũng có chút khá."

Mượn cái cớ này, cả hai người tránh được dòng người tấp nập trên sân bóng giữa tiết thể dục, đi đến cửa hàng của trường ở cạnh bên.

"Cô Vu, cô muốn uống cái gì?"

"Tôi sao cũng được. "

"Được. "

Thương Nhàn từ trên giá hàng lấy hai chai nước suối xuống, sau khi nghĩ lại, lại giơ tay lấy thêm chai thứ ba.

Đến trước quầy thanh toán, cô Vu mới chú ý đến số lượng ở trong tay của Thương Nhàn, cô ấy khẽ ngẩn người, lập tức nở nụ cười nói.

"Xem ra cô thật sự đến để xem cậu học sinh nào đó nha?"

Thương Nhàn chột dạ một lúc, nhưng trên mặt vẫn không đổi nét.

"Dự phòng thôi. "

Cô lắc lắc chai nước thứ ba.

Đến trước quầy thanh toán, Thương Nhàn nghĩ ngợi vài giây, từ trong ví tiền lấy ra thêm hai tờ tiền màu hồng.

"Phiền bạn lấy cho tôi một thùng nước tăng lực, đưa đến bên cạnh sân vận động đang thi đấu bóng rổ kia nhé. "

Nhân viên cửa hàng vừa nhíu mày muốn từ chối, khi ngẩng đầu lên thì thấy hai tờ tiền màu hồng ở trong tay của Thương Nhàn, lập tức lộ ra nụ cười.

"Được, tôi sẽ đưa đến ngay. "

Lúc cô Vu cùng Thương Nhàn quay lại sân vận động, vẫn còn đang cười cười cảm khái.

"Cô cũng quá cưng chiều học sinh của cô rồi đấy. "

"Tất nhiên. "

Thương Nhàn khẽ nheo mắt, than thở.

"Tôi cũng cảm thấy tôi quá nuông chiều cậu...bọn họ rồi. "

Lúc nước tăng lực được đưa đến, vừa hay bắt kịp thời gian nghỉ ngơi giữa giờ của mấy người Bạc Ngật.

Thương Nhàn dẫn người nhân viên cửa hàng kia đặt nước tăng lực lên một băng ghế dài, thì chạm phải ánh mắt thấp thoáng vẻ ai oán của Bạc Ngật.

Thương Nhàn nhịn cười, giả vờ không nhìn thấy, bảo các nam sinh phân chia nước ngọt.

Cho đến khi bên cạnh có một sinh vật tựa một "chú chó to lớn" tủi thân lân la tới.

"Em cũng muốn. "

Âm giọng của người thiếu niên mang theo chút khản đặc sau khi vận động, hòa lẫn với ánh nắng mờ nhạt sau nửa buổi chiều, lộ ra một loại cảm giác gợi cảm sâu xa lại dài đằng đẵng.

Thương Nhàn uống một ngụm nước, nhịn không được khẽ híp mắt cười cười trêu cậu.

"Trong thùng không phải vẫn còn đó sao, tự mình lấy đi. "

"Em không muốn loại giống bọn họ. "

"Thế thì hết rồi. "

"....... "

Cún con tức muốn khóc.

Thương Nhàn bị cậu chọc cười đau cả bụng gần như muốn nhịn cũng không nhịn được, sau cùng thật sự không nhìn nổi dáng vẻ xù lông của người thiếu niên nữa, từ trong balo bên cạnh cô lấy ra chai nước suối vẫn chưa mở nắp kia.

"Nè. "

"......! "

Nhìn thấy đôi mắt kia phút chốc sáng bừng lên, một góc nào đó trong lòng Thương Nhàn tựa như thình lình bị đâm trúng, không chút phòng bị mà đổ sập xuống.

Cậu thiếu niên hưng phấn mà uống hết cả chai nước, đợi đến khi lại lần nữa phải vào sân, cậu vẫn mang theo ánh sáng hướng về phía cô dùng sức vẫy vẫy tay.

......thật giống một chú cún ngốc nghếch.

Dưới chân trời vô biên, ánh nắng vạn trượng cũng không sánh bằng nụ cười xán lạn rực rỡ của cậu.

Và rồi sự thật chứng minh.

Vui quá hóa buồn câu nói này đúng thật có lý.

.........

Nửa trận sau lúc dẫn bóng qua thân, Bạc Ngật ở trên sân bất cẩn bị trẹo chân, trận thi đấu bị buộc tạm dừng.

Thương Nhàn ở bên cạnh sân lập tức chạy qua đó kiểm tra tình hình.

"....đi bệnh viện. "

Vừa nhìn thấy trạng thái sưng đỏ trên vị trí mắt cá chân của cậu, Thương Nhàn nhíu mày, quyết đoán nói.

Bạc Ngật sửng sốt," Chắc không nghiêm trọng vậy đâu, em...."

"Im miệng. "

Thương Nhàn lạnh giọng.

Trải qua hai tuần "tiếp xúc", nói cách khác là đơn phương "dạy dỗ"....hiện tại các học sinh trong lớp của Bạc Ngật đã biết rõ độ lợi hại của Thương Nhàn.

Khi thần sắc của cô tối sầm xuống, bảy tám người nam sinh cao to vạm vỡ của đội bóng rổ tức khắc ngoan ngoãn như thể gà con.

"Lớp trưởng, cô Thương nói đúng đấy, nên đi bệnh viện. "

"Ừm, yên tâm đi, bọn tớ giúp cậu xin nghỉ tiết tự học buổi tối. "

"Trên đường cẩn thận. "

Bạc Ngật:" ...... "

Bạc Ngật đến cùng vẫn là được Thương Nhàn đích thân lái xe đưa đến bệnh viện.

Đợi đến khi kiểm tra xử lý không sai sót, cả hai người từ trong bệnh viện đi ra, sắc trời đã nhá nhem chập tối.

Thương Nhàn lái xe quay về, trên đường hỏi Bạc Ngật:" Cậu học nội trú đúng không?"

Bạc Ngật do dự một hồi, mở miệng:" Cuối tuần này được nghỉ, thứ sáu không về trường nữa. "

"Thế cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi. "

"....." Bạc Ngật trầm mặc vài giây," Quán bar. "

Thương Nhàn sững sờ.

Cô ngước mắt," Aurora?"

Bạc Ngật không dám trực tiếp trả lời.

Cậu xoay người qua quan sát thần sắc của Thương Nhàn một lúc, nhưng thực sự không nhìn ra được vui buồn.

Cậu thiếu niên chỉ có thể ủ dột mà xoay về lại," Ừm."

"Cuối tuần nào cậu cũng làm thêm ở đó sao?"

"....xem như thế. "

Giọng nói của cậu thiếu niên đè thấp xuống, qua vài giây dường như như nhớ ra cái gì đó, lại đột ngột ngẩng đầu lên giải thích.

"Nhưng chỉ đứng sau quầy bar học pha chế rượu mà thôi, ngoài ra không làm thêm gì khác. "

"....... "

Thấy dáng vẻ sốt sắng giải thích ấy của cậu, sự lạnh lùng trên mặt của Thương Nhàn vơi bớt đi không ít.

Tầm mắt cô dán chặt vào phía trước, khóe môi lộ ra một nụ cười rất nhạt.

"Ừm."

Thực sự không hiểu rõ phía sau chữ "ừm" này có ý gì sâu xa, lòng cậu thiếu niên bồn chồn đến mức chân mày đều nhíu chặt lại.

Suốt dọc đường, cậu thỉnh thoảng muốn liếc mắt nhìn về phía Thương Nhàn. Trạng thái này một mực kéo dài cho đến khi đến trước cửa Aurora.

Dừng xe, Thương Nhàn đưa Bạc Ngật vào quán bar.

Đi qua hành lang dài đằng đẵng, đèn màu nhấp nháy, hai người đi đến trước quầy bar.

Người pha chế rượu ở sau quầy bar lười biếng ngước mắt lên, lúc nhìn thấy rõ Bạc Ngật thì há miệng cười cười nói: "Tiểu lão...."

Chữ "bản" còn chưa phát ra, người pha chế rượu bị Bạc Ngật đi ở phía trước liếc cho một ánh mắt sắc lẹm.

*Tiểu lão bản: Ông chủ nhỏ.

Vì thế người pha chế rượu đành cứng nhắc đem con chữ mình chưa kịp thốt ra nuốt ngược trở lại...

"Bạc. "

Thương Nhàn đi theo ở bên cạnh sững sờ.

Cô không nghĩ nhiều, chỉ tiến lên trước vài bước, sau khi dừng bước cô vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía người thiếu niên ở bên cạnh.

"Tiểu lão bá*?" Thương Nhàn bật cười khe khẽ, cô ngồi trên cái ghế cao," Đây là tên gọi thân mật giữa hai người à?"

*Tiểu lão bá: Ông già nhỏ.

Bạc Ngật nghẹn họng.

Cậu bất lực lườm người pha chế rượu một cái, người pha chế rượu vô tội nhìn cậu rũ vai ủ dột.

Cùng đối phương nở một nụ cười, nhìn thẳng vào Thương Nhàn...

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết nên xưng hô thế nào?"

Cân nhắc việc đối phương hình như là bạn của Bạc Ngật, quan hệ cũng khá thân cận, Thương Nhàn không lảng tránh.

Cô nhàn nhạt mở miệng.

"Chào anh, tôi là Thương Nhàn. "

"Ồ, hóa ra là Thương tiểu....... "

Giọng nói của người pha chế rượu bỗng dưng dừng lại.

Giây tiếp theo, anh ta trừng to mắt với dáng vẻ không thể tin được...

"Cô chính là cái người muốn ngủ với Bạc Ngật đó sao?!"