Chương 105: Phiên Ngoại 6: Sau này em sẽ thành thục hơn!

Edit: Đậu Xanh

Thương Nhàn hoàn toàn đứng hình.

Cô cảm thấy đại não và thân thể của bản thân mình đã hoàn toàn phân thành hai bộ phận không hề liên quan....thân thể tê dại như hóa thạch, dường như chỉ cần gió thổi qua thì sẽ tan biến ngay, hơn nữa đại não tránh né vật chất, tựa như dùng một góc nhìn bao quát vạn vật để thoát khỏi vạn vật xung quanh.

Đại não thậm chí còn rất bình tĩnh mà phân tích rằng: Trừ lúc đầu hô hấp có chút dồn dập, còn khiến cô nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt ra, thì kỹ thuật hôn của cậu thiếu niên có thể nói là không tồi.

Quyến luyến dịu dàng, tựa như cơn gió nhẹ nhàng, còn mang theo hơi thở thơm ngát.

Ngược lại là phản ứng của bản thân cô đã tiến vào trạng thái hóa thạch... càng giống một người chưa thành niên không hiểu cái gì hết.

Cứ như thế lại cứng nhắc thêm mấy giây.

Lý trí của Thương Nhàn bác bỏ yêu cầu "nụ hôn này rất tốt vẫn còn muốn kéo dài thêm chút nữa" của bộ phận đại não cảm tính, cô giơ tay, đẩy cậu thiếu niên đang cúi người áp sát trước mặt ra.

Cậu thiếu niên không phản kháng, nương theo lực độ của cô lùi về sau một bước.

Đôi mắt cậu vẫn trầm tĩnh đen láy, nhìn vào cô không chớp mắt.

Tầm mắt Thương Nhàn rơi xuống.

..........

Quả nhiên, khóe miệng của cậu thiếu niên trước đó đánh nhau bị rách da, lại lần nữa bị cô làm cho chảy ra ít máu tươi đỏ thẫm chói mắt.

Thương Nhàn có chút chột dạ.

Nhưng cậu thiếu niên vẫn cụp mắt nhìn cô, chút dịu dàng ấm áp bên trong đôi mắt xinh dần dần lan ra, cùng với nét vui vẻ được giấu trong đôi mắt sâu thẳm cuối cùng lại lộ ra từng chút từ mi mắt rậm rạp.

"Cô cũng có cảm giác, đúng không?"

Thương Nhàn: "......"

Đúng cái đầu cậu.

"Em nói rồi, em làm được. "

Thương Nhàn: "....... "

Cậu làm được cái đầu.

.........

Nhàn ca cáu kỉnh đang online phát khùng.

Đè nén ý muốn bỏ chạy trong lòng mình, Thương Nhàn nhân tiện chúc mừng trong nhà Thương Thịnh Huy trước giờ luôn yêu cầu các con của bọn họ rèn luyện ra thói quen "mi lộc hưng vu tả nhi mục bất thuận"[1]....điều này chí ít có thể khiến cô ngoài mặt thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh ung dung, so với bình thường luôn ngẩng cao đầu.

[1] Ý nói dù cho có chú nai ở bên cạnh nhảy múa cũng không được phân tâm, không được chú ý đến.

"Không có cảm giác. "

Cô nghe thấy âm giọng của bản thân mình đã đè nén đến mức vô cùng vững vàng.

Cậu thiếu niên chớp chớp mắt. Chút hung hăng từ nơi đáy mắt của cậu lướt ngang qua, khiến Thương Nhàn gần như cảnh giác muốn vung cây thước bảng lên.

Nhưng rất nhanh, cảm xúc kia lập tức lùi đi ngay, tựa như đó chỉ là ảo giác của Thương Nhàn vậy.......mi mắt cậu thiếu niên chậm rãi cụp xuống.

"Có thật không?"

"Ừm," Thương Nhàn không chớp mắt, ung dung bình tĩnh,"Thật...."

Chữ "đấy" còn chưa thốt ra, cô nghe thấy cậu lại nhẹ giọng nhàn nhạt nói: "Có chút buồn bã."

"Đây là lần đầu tiên của em. "

Thương Nhàn:"......."

Mặc dù tên tiểu nhân đại biểu cho lý trí ở trong lòng cô đang gào thét "cậu ấy không buồn bã chút nào đâu, nhìn bình tĩnh đến thế kia cơ mà, cậu ấy chỉ đang cố ý giành được lòng thương hại của cô thôi" , nhưng Thương Nhàn vẫn không có cách nào nhìn vào gương mặt anh tuấn của cậu mà lặp lại câu "không cảm giác".

Trong lòng Thương Nhàn than thở.

....mày cứ như thế này mãi, sớm muộn gì cũng chết vì mềm lòng với cậu ấy.

Và sự yên lặng, lại lần nữa cho Bạc Ngật đáp án.

Trong đôi mắt đen láy kia cuối cùng cũng nhá nhem vài tia ánh sáng li ti.

Nhân lúc Thương Nhàn còn đang suy nghĩ về nhân sinh, cậu đột nhiên áp sát đến, lại lần nữa nhẹ nhàng hôn xuống khóe miệng của cô, sau đó trước khi cô phản ứng lại cậu đã lùi về sau một bước.

.......

"Sau này em sẽ thành thục hơn!"

Thương Nhàn:"........ "

Thương Nhàn:"??? "

Và cuối cùng cậu cũng bật cười lộ ra cái răng khểnh nhỏ rồi xoay người chạy thẳng xuống lầu, "Tiết tự học buổi tối kết thúc rồi. "

"Ngày mai gặp....... 'cô giáo'.

Mặt Thương Nhàn không chút biểu cảm:"......"

Lúc này đây mới nhớ nên gọi là cô giáo à?

Đợi khi nhìn thấy thân ảnh kia chạy xuống lầu tựa như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, biến mất sau cầu thang, Thương Nhàn cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô vô thức duỗi tay sờ sờ khóe môi.

Sau này sẽ càng thành thục hơn?

Đúng thật là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, cơn sóng này mạnh hơn cơn sóng kia nha.

Buổi tối quay về khách sạn, Thương Nhàn dưỡng da xong, thì cầm lấy điện thoại làm ổ trên ghế sô pha, cùng quân sư quạt mo của cô Tô-tiểu minh tinh tuyến 18 không biết tên-Hà, bắt đầu nấu cháo điện thoại.....

Tô Hà ở đối diện vừa đắp mặt nạ, vừa mở loa ngoài tán chuyện của với Thương Nhàn.

"Thế nào, cuộc sống dạy thay ngày đầu tiên tuyên bố kết thúc, có phải cảm thấy bản thân mình bị đám người trẻ tuổi kia hun đúc đến nỗi nhỏ hơn được vài tuổi không?"

Thương Nhàn nhớ lại tình cảnh gà bay chó nhảy trong hôm nay, cô cười lạnh một tiếng.

"Già hơn vài tuổi thì có ấy. "

"Hửm?"

"Cậu đoán xem hôm nay ở trong lớp tớ đã nhìn thấy ai?"

"......... "

Tô Hà trầm mặc vài giây, dè dặt hỏi:"Anh cậu?"

Thương Nhàn:"....... "

Thương Nhàn:"Trừ anh tớ ra cậu còn có thể nhận biết được những nhân hình sinh vật khác hay không?"

Tô Hà cười đến khoái chí:"Nói đi, đừng thừa nước đυ.c thả cậu với tớ nữa. "

Thương Nhàn im lặng vài giây, từ trong kẽ răng nặn ra vài con chữ.

Tô Hà:"..... "

Vài giây sau.

Điện thoại ở đối diện yên tĩnh, Tô Hà tìm lại được giọng nói:"Nhàn ca, cậu nói lại lần nữa đi?"

"....... "

Thương Nhàn có chút ý nghĩ cam chịu lạc hậu, cô lười biếng vùi người trên ghế sô pha, hừ một tiếng, "Cậu không nghe lầm, tớ nhìn thấy soái ca đêm qua rồi. "

Tô Hà:"........"

Tô Hà:"Cậu có chắc không phải là do cậu chấp niệm quá sâu, nên mới xuất hiện ảo giác không?"

Thương Nhàn:"....... "

Thương Nhàn:"Tớ vẫn có đạo đức lương tri nhé! Tớ sẽ có chấp niệm sâu sắc đối với một soái ca nhỏ hơn tớ nhiều tuổi đến như thế sao?"

"Sẽ. "

"......... "

"Tình bạn kết thúc, cúp điện thoại đi. "

Tô Hà ở đối diện bật cười nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm túc.

"Tớ vẫn đang đắp mặt nạ đấy, cậu đừng chọc tớ cười. "

Thương Nhàn nhẹ giọng hừ một tiếng.

"Thế cậu tốt nhất đừng đắp nữa, bởi vì tớ vẫn còn một tin tức khác càng lớn hơn chưa nói cho cậu biết. "

Tô Hà:"? "

Ánh mắt Thương Nhàn bay bổng.

Vài giây sau, cô dùng ngữ khí khô khan nhất nhanh chóng nói ra:"Tối hôm nay tớ nhất thời sơ ý bị cậu ấy hôn. "

Tô Hà:"........ "

Thương Nhàn:"......... "

Tô Hà:"??? "

Tô Hà:"Thật ngại quá mặt nạ rớt rồi, cậu đợi tớ nửa phút. "

Đối diện vang lên tiếng nước ào ào.

Nhân cơ hội này, Thương Nhàn có chút không tự tại dời đi tầm mắt, trong lòng cô âm thầm phỉ nhổ bản thân mình không có tiền đồ.

Chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ...

Rất nhanh, điện thoại ở đối diện lại lần nữa vang lên âm thanh.

Dường như Tô Hà đã giải quyết xong vấn đề mặt nạ, cầm điện thoại lên trước tiên thở dài một hơi.

"Nhàn ca, cậu nghĩ quẩn à, sao lại yêu đương với một soái ca nhỏ hơn mình chứ?"

"Ai yêu đương. " Thương Nhàn theo bản năng phản bác.

Tô Hà:"Nếu không phải cậu ngầm bằng lòng, tớ không tin với thân thủ đó của cậu, sẽ bị một soái ca hôn lén. "

Thương Nhàn:"....... "

Thương Nhàn giải thích:"Tớ đã nói rồi là nhất thời sơ ý, người có lúc thất thủ ngựa có lúc thất đề mà. "

"........ "

Tô Hà an tĩnh trong chốc lát, bỗng dưng bật cười, hỏi:"Thế cảm giác thế nào?"

Ánh mắt Thương Nhàn trôi dạt đi đâu đó.

Tô Hà:"Đừng chột dạ chứ, mau nói đi. "

Thương Nhàn ho nhẹ một tiếng.

"Cũng...không tồi. "

Tô Hà tựa như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, ở điện thoại đối diện cười không ngớt hơi.

"Cậu cũng có ngày hôm nay, Thương Nhàn. "

"..... "

"Nhớ lại người nam sinh bị cậu từ chối, lúc chúng ta còn học lớp 12 ấy. Chậc, nên nói thế nào nhỉ? Nhân quả báo ứng nhãn tiền?" [2]

[2] Quả báo nhãn tiền là câu thành ngữ liên quan đến Luật nhân quả trong thuyết Phật giáo. Có nghĩa là hậu quả xấu do mình gây ra sẽ xuất hiện trước mắt (chờ sẽ thấy, sẽ ập tới).

Thương Nhàn:"........ "

Thương Nhàn:"Được rồi, cậu có thể tắt mic. "

Tô Hà cười càng vui hơn nữa.

Chỉ là rất nhanh, cô ấy đột ngột phản ứng lại vấn đề trong sự việc này.

"Không đúng nha, Nhàn ca. "

Tô Hà ngồi thẳng dậy,"Tối qua không phải cậu nói với tớ, soái ca năm nay 19 tuổi à? .......là do tớ rời xa trường học quá lâu, tin tức hạn hẹp, không biết học sinh lớp 12 bây giờ đã bắt đầu thành niên hơn một năm rồi?"

"........ "

Thương Nhàn đột nhiên trầm mặc.

Tô Hà:"??? "

Thương Nhàn:"?? "

Trong sự trầm mặc quỷ dị này, Tô Hà cảm nhận được một nguyên nhân tế nhị.

Cô ấy nhẹ nhàng híp mắt.

"Cậu nói thật cho tớ biết. "

"Hả?"

Tô Hà:"Rốt cuộc năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

"......... "

"......... "

Thương Nhàn chột dạ hụt hơi nhỏ giọng:"Mười, hơn 17 tuổi. "

Tô Hà:"....."

Tô Hà:"???? "

Thương Nhàn:". "

Không khí yên tĩnh vô số giây, Tô Hà yếu ớt than thở.

"Nhàn ca à, ngủ với trẻ vị thành niên một buổi tối, đổi lại là ngủ một mình miễn phí dưới những song sắt tận mấy năm....mối làm ăn này không có lợi đâu. "

"........ " Thương Nhàn, "Cậu đừng có trù ẻo tớ."

Tô Hà nói tiếp: "Từ sau khi cậu tiến vào học viện thương mại top 1 toàn cầu, tớ đã đợi sẽ có một ngày có thể nhìn thấy cậu trên bản tin tài chính và kinh tế.....nhưng dựa theo cái tiết tấu này, cậu là muốn lên bản tin tiêu điểm hay là bản tin xã hội thế?"

Thương Nhàn:".......... "

Tô Hà:"Thực ra cho dù lên bản tin rồi cũng không sao cả. Vấn đề quan trọng nhất là, với tính cách của bác trai Thương, bác ấy có thể tiếp nhận được chuyện cậu tìm một người bạn trai nhỏ đến như thế sao?"

"Đương nhiên không thể. "

Thương Nhàn đau đầu nhéo nhéo mi tâm.

"Nhưng mà chuyện chưa đâu vào đâu cả, cậu cũng không cần nhọc lòng sớm như thế. "

"Nếu thật sự có chuyện vỡ lẽ, cậu sẽ gọi điện thoại cho tớ chứ?"

Thương Nhàn:"....... "

Cho nên nói, có một người bạn thân hiểu biết sâu xa có rất nhiều lợi ích, nhưng điểm yếu lớn nhất chính là, cái gì mà bí mật mặt mũi lẫn lộn với nhau lâu rồi, đều không còn tồn tại giữa hai người nữa.

Dùng cách nói trong quá khứ của Tô Hà,

"Bạn tốt ở trước mặt, như thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. "

Tô Hà:"Cho nên cậu chuẩn bị làm thế nào?"

Thương Nhàn nghĩ ngợi.

"Đi một bước tính một bước?"

"Đây không phải là tính cách của người nhà họ Thương các cậu. " Tô Hà cười, "Các cậu không phải thích nhất trò tính trước làm sau sao?"

"Đừng lấy hành vi nguyên tắc của hai tên đại biếи ŧɦái và tiểu biếи ŧɦái Thương Kiêu Thương Ngạn ra để mặc định tớ, có được không?"

Thương Nhàn trợn trắng mắt, cô đau đầu vùi người vào ghế sô pha, duỗi chân ra điên cuồng giẫm đạp tấm chăn.

"........không nghĩ nữa!"

Nổi điên xong, cô ngồi thẳng dậy, ngữ khí cũng có chút thấy chết không sợ.

"Dù gì cũng chỉ có một tháng dạy thay thôi, sau khi kết thúc tớ khẳng định phải quay lại thành phố A.....đại lộ triều thiên, ai về đường nấy!"

Tô Hà"chậc" nhẹ một tiếng, giễu cợt.

"Tra nữ. "

"........ "

Tô Hà:"Nhưng mà thân là bạn tốt, tớ vẫn chúc phúc cậu, thật sự có thể "tra" đến cuối cùng nhé. "

Thương Nhàn:"...... "

Thương Nhàn:"Cậu lại trù ẻo tớ. "

Tô Hà nhẹ giọng bật cười.

"Đây gọi là giáo dục có tình yêu. Cảm nhận được tình thương của mẹ chưa Thương Nhàn bảo bối?"

"...... "

Thương Nhàn bị sự sến súa làm cho nổi hết da gà óc ác phập phồng một hồi, cuối cùng cô chỉ đành ném ra đòn sát thủ...

"Tớ phải ghi âm lại gửi cho mẹ chồng của cậu đây, để bà ấy xem thử con dâu của bà ấy làm thế nào khiến con gái của bà ấy cảm nhận được tình thương của mẹ?"

"........ "

Tô Hà lập tức sợ ngay, ngữ khí phút chốc nghiêm túc trầm ổn lại nghiêm chỉnh:"Em chồng à, thời gian không còn sớm nữa, ngủ sớm đẹp da, ngủ ngon. "

Nói xong, Tô Hà nhanh nhẹn cúp điện thoại.

Thương Nhàn thở dài.

Cuối cùng chỉ đành tâm phiền ý loạn mà bò vào ổ chăn.

Đêm nay, cô ngủ rất sớm.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô vẫn vác theo hai cái quầng thâm mắt dường như viết đầy dòng chữ "ngủ không ngon" bò dậy xuống giường.

Đứng trước gương súc miệng, Thương Nhàn mặt không chút biểu cảm bóp kem đánh răng ra, đánh răng. Cho đến khi vô ý liếc thấy đầu tóc của bản thân mình, Thương Nhàn đột nhiên đờ người.

Cả đêm, cô luôn mơ cùng một giấc mơ:

Mơ thấy bản thân mình bị mấy người phụ nữ trung niên cầm cây chổi đuổi theo ở phía sau, chạy marathon khắp sân trường cả một đêm.

Hơn nữa kết cục phía sau đều rất đồng nhất.

.........

Các bà mẹ cuối cùng cũng thành công đè cô xuống nền đất, vừa nắm tóc cô vừa gào thét:

"Cho cô quyến rũ con trai tôi này! Hồ ly tinh!"

".........."

Nhàn ca không sợ trời không sợ đất, lại lần nữa nhìn vào bản thân mình ở trong gương rùng mình một cái.