Chương 104: Phiên Ngoại 5: Cô thử xem em có biết không

Edit: Đậu Xanh

Nam sinh đeo mắt kính gọng đen một hơi xông thẳng ra lớp học, chạy đến cuối hành lang, thở hồng hộc rẽ ngoặt vào...

"Cô, cô Thương..."

Giọng nói bỗng dưng im bặt.

Cậu ấy giương mắt đờ đẫn nhìn "cảnh tượng bạo lực" ở phía trước, đến việc thở gấp cũng quên mất.

Người phụ nữ mặc bộ quần áo vận động màu đen đang nở nụ cười cầm cây thước bảng của cô ấy, cô khống chế lực độ đánh từng phát từng phát về phía trước.

Góc độ xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, đánh đến nỗi người nam sinh ở trước mặt cô lúc thì ôm đầu lúc thì ôm bụng lúc thì co chân lên né, trong miệng còn than khóc xin cô bỏ qua.

"Ba mẹ cậu chưa dạy cho cậu, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo có phải không? Ở trong trường học, dám động tay động chân với cô giáo, thế khi vào công ty rồi có phải cũng dám giở trò lưu manh với cấp trên hay không? Đứa trẻ như cậu đây, sau này phải gánh chịu biết bao đòn hiểm của xã hội đây chứ?"

Giọng nói của Thương Nhàn dịu dàng.

"Cô giáo đây yêu quý cậu, để cô giúp ba mẹ cậu quản giáo lại cái tay này của cậu trước..."

Kèm theo đó là một trận gió gầm thét và tiếng than khóc nối tiếp theo sau, Thương Nhàn lại đánh thêm phát thứ hai.

"Còn có cái chân này nữa."

Cậu nam sinh khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem:" Hu hu hu....cô ơi em sai rồi em sai rồi hu hu sau này em không dám nữa...hu...em không dám nữa đâu cô ơi hu hu hu hu..."

"Mới đó đã nhận sai rồi à? Đừng thế chứ?"

Thương Nhàn giơ đồng hồ ở cổ tay lên, nhìn một cái, cô nở nụ cười nhàn nhạt, rũ tầm mắt.

"Kiên trì thêm vài phút, để tôi dạy dỗ cậu thêm một lúc nữa.....còn vấn đề ngữ pháp nào không biết, cậu cứ nói với tôi, tôi đảm bảo dạy cho cậu cả đời này khó quên. "

"Hu hu hu hu..."

Trong hành lang chỉ còn lại tiếng khóc lóc cầu xin của cậu nam sinh nước mắt nước mũi tèm nhem.

Nam sinh đeo mắt kính gọng đen nhìn thôi cũng run sợ.

Cậu ấy run lẩy bẩy nhìn vào cây thước bảng sắp tỏa ra ánh sáng tàn khốc ở trong tay của Thương Nhàn, sau đó mới cẩn thận dè dặt mà nhích lên phía trước.

"Cô....cô ơi..."

"...... "

Ánh mắt Thương Nhàn lười biếng đổi hướng.

Môi hồng của cô cong lên, cười như không cười.

"Sao nào, cậu cũng đến hỏi vấn đề ngữ pháp à?"

Mắt kính gọng đen:"...... "

Mắt kính gọng đen ngay tức khắc lắc đầu như trống bỏi:" Không không không không..." Cậu ấy điên cuồng phủ nhận, lúc này đây cậu ấy mới từ trong tâm trạng khủng bố bò ra ngoài, nghĩ đến chính sự," Phiền cô, phiền cô mau quay về lớp học xem thử đi.....Bạc Ngật.......Bạc Ngật và Thiệu Tùng đánh nhau rồi!"

".........! "

Cây thước bảng giơ lên giữa không trung bất ngờ dừng lại, gần như lập tức thu về lại.

Thương Nhàn nhíu mi.

"Bạc Ngật? Cậu ấy đánh nhau?"

..........

[Trò Bạc Ngật này là một đứa trẻ ngoan, cô Thương đừng có thành kiến gì với cậu ấy...ở trong lớp cậu ấy rất được lòng mọi người, tính cách cũng trầm ổn hoạt bát, trước giờ chưa từng đánh nhau hay gây sự, hoàn toàn không giống với những học sinh giỏi khác ở trong trường.]

Nhớ đến lời ban ngày thầy chủ nhiệm đã nói với bản thân mình, Thương Nhàn mặt không chút biểu cảm siết chặt cây thước bảng ở trong tay mình.

Trầm ổn hoạt bát, không đánh nhau?

"Tôi biết rồi, đi thôi. "

Thương Nhàn thu tay về, lộp bộp một tiếng thu lại cây thước bảng.

Cô bước đi được hai bước, quay đầu liếc nhìn.

"Cậu đi đâu đó?"

"......"

Cậu nam sinh khắp mặt nước mắt nước mũi tèm nhem vừa lấy lại sức, đang định len lén xoay người, chợt bị một tiếng gọi làm cho cứng đờ cả người.

Trì hoãn vài giây, cậu ta xoay đầu qua, nhìn vào ánh mắt của Thương Nhàn thôi cũng có chút run lẩy bẩy.

"Em, em muốn đi toilet..."

"Nhịn đi. "

Thương Nhàn nhíu mày," Về lớp học trước đã. "

Nam sinh nhìn vào cây thước bảng đã được thu lại thành một đoạn thước nhỏ ở trong tay của Thương Nhàn, một lời cũng không dám nói, rụt tay rụt chân như một con thỏ trắng đi theo phía sau Thương Nhàn.

Một chữ cậu ta cũng không dám phản kháng cứ đi theo Thương Nhàn và nam sinh mắt kính gọng đen ở trước mặt, cùng nhau quay về lớp học.

Lúc mấy người Thương Nhàn về đến nơi, trong lớp học vẫn đang náo nhiệt.

Một phần ba học sinh xông lên kéo lấy người, một phần ba học sinh nhảy lên bàn ghế xem náo nhiệt, một phần ba số khác vẫn bình tĩnh như không, khuôn mặt mang biểu cảm thương xót tựa như phổ độ chúng sinh, thờ ơ ngồi yên trên vị trí của chính mình.

Thương Nhàn nhíu chặt mi.

Một phần ba học sinh vây xung quanh thoạt nhìn còn kích động hơn cả hai vị đang đánh nhau ở chính giữa, thân ảnh lúc trầm lúc bổng tựa như sóng biển, vững vàng ngăn lại khiến cô không nhìn thấy tình huống ở chính giữa.

Thương Nhàn mặt không chút biểu tình, bước lên bục giảng, duỗi tay vẫy cây thước bảng một cái, "ầm ầm" liên tiếp gõ hai tiếng.

Trần nhà dường như cũng theo đó run lên vài nhịp.

Bên cạnh cửa lớp học, Chu Hiên Vinh vừa mới theo đến càng run dữ dội hơn tựa như một con sư tử cần cù.

Cả lớp dần dần yên tĩnh trở lại.

Nhóm người mâu thuẫn ở giữa dần dạt ra, lộ ra hai thân ảnh.

Một người mặt mũi bầm xanh.

Một người thanh tú như thường, chỉ là khóe miệng bị trầy một chút, vết máu đỏ thẫm điểm tô cho đôi môi mỏng một vết tàn dư loang lổ như một quả mơ đỏ.

Cậu thiếu niên bị trầy khóe miệng khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy lưu lại chút hung hăng do trận đánh nhau vừa nãy khơi gợi lên.

Đúng thật chẳng còn giống một chú chó nữa rồi.

Tâm trạng Thương Nhàn khẽ dao động.

Rất nhanh cô lập tức nghiêm chỉnh trở lại, lạnh giọng.

"Trước tiên đưa người đến phòng y tế đi đã. "

Chu Hiên Vinh run lẩy bẩy đứng ở trước cửa giơ tay lên," Cô...cô ơi, em cảm thấy em cũng cần...đi một chuyến. "

Thương Nhàn khẽ nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo.

"Là tôi xuống tay, tôi có chừng mực...cậu không cần đi. "

"....... "

Chu Hiên Vinh khóc không thành tiếng.

Chút ý cười nhàn nhạt trên mặt của Thương Nhàn rất nhanh biến mất không thấy đâu, cô rũ mắt, nhìn về phía cậu thiếu niên cúi đầu đứng ở phía sau lớp học.

Tóc vụn đen nhánh từ trước trán của cậu rũ xuống, khuôn mặt trắng trẻo được ánh đèn trong lớp học phác họa ra cảm giác thiếu niên vô cùng tinh tế và khốc liệt.

Trong lòng Thương Nhàn thầm than.

"......Bạc Ngật, cậu theo tôi ra đây. "

Cô bước xuống bục giảng.

Những học sinh khác đã vội vàng mà thành thục dìu nam sinh mặt mũi bầm xanh nằm trên đất kia ra ngoài, những người còn lại thỉnh thoảng kinh hãi nhìn về phía Bạc Ngật đang trầm mặc, còn có trong mắt của các nữ sinh cư nhiên lại mang chút cảm xúc sùng bái?

Thương Nhàn đi đến bên ngoài cửa lớp học, quay đầu, thấy cậu thiếu niên vẫn đứng đó không chút động đậy.

Cô lạnh nhạt nhướng mi mắt.

"Ra đây!"

Một tiếng này nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, khiến cả lớp chấn kinh.

...........

Bất luận là vẻ sắc sảo của ban ngày hay là nét xinh đẹp dịu dàng của tiết tự học buổi tối, không cần hoài nghi, bọn họ đều chưa được nhìn thấy một mặt thật sự phát cáu của Thương Nhàn.

Mà ngay lúc này.

Hiển nhiên tất cả mọi người đều được nhìn thấy rồi.

Thương Nhàn nói xong rồi quay người rời đi.

Nhưng cả lớp vẫn nín câm như hến.

Lại qua vài giây, mắt cậu thiếu niên tối lại cuối cùng cũng giơ tay, cậu dùng mu bàn tay lau sạch đi vết máu ở khóe miệng, không nói một lời bước đi ra ngoài.

Chu Hiên Vinh chỉ đi ngang qua cửa lớp học, đứng ngay đó vẫn chưa biết lý do tại sao Bạc Ngật lại đánh nhau, cậu ta run lẩy bẩy lùi về phía sau nhìn nhìn, sau đó đồng cảm mà nhìn vào Bạc Ngật:

"Lớp trưởng...bảo, bảo trọng nhé. "

Bạc Ngật trầm tĩnh nhìn cậu ta.

Chu Hiên Vinh bị nhìn chằm chằm đến dựng cả tóc gáy, cho đến khi cậu thiếu niên đi lướt qua, cậu ta mới hồi lại thần, cả mặt mù mịt.

Mắt kính gọng đen ở bên cạnh thấp giọng lầm bầm một câu:"Mấy ngày tới cậu cách xa lớp trưởng một chút. "

Chu Hiên Vinh:"? "

Chu Hiên Vinh mù mịt," Có phải gần đây tâm trạng của cậu ấy không được tốt không, hôm nay vẫn là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đánh nhau cùng người khác, bình thường thấy cậu ấy im hơi lặng tiếng xán lạn rực rỡ, sao lúc hung dữ lên cũng đáng sợ đến thế kia. "

Mắt kính gọng đen nghẹn họng.

"Thiệu Tùng được đưa đến phòng y tế rồi, là cái miệng hại cái thân đấy, nếu không người nên bị đánh chính là cậu đó. "

Chu Hiên Vinh:" ...... "

Chu Hiên Vinh:"?? "

Hôm nay sắc đêm ngoài cửa sổ vô cùng tĩnh lặng.

Ánh đèn trên hành lang đều bị màn đêm thấm nhuộm đến ảm đạm hơn vài phần.

Đứng ở cuối hành lang, thân thể hai người đứng đối diện nhau bị ánh đèn rọi xuống thành một bóng đen dài đằng đẵng trên bước tường trắng xám.

Trầm mặc trong không khí quanh quẩn vài giây.

Thương Nhàn:" Tại sao lại đánh nhau?"

"......"

"Nói chuyện đi. "

"......"

Thương Nhàn bị chọc tức không nhẹ.

......

Hôm qua cô nhất định là bị tia"cực quang" kia làm cho hoa mắt, nên mới cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn lại vui vẻ. Nào có ngờ đến lúc này, lại trông giống như một hạt hướng dương đã tách vỏ, bên trong rõ ràng chính là một đứa nhóc kỳ quặc lại bướng bỉnh.

......mặc dù đứa nhóc này ít nhất cũng cao cỡ 1m82.

Thương Nhàn im lặng không lên tiếng mà lùi về sau nửa bước, cô dùng hết khả năng kéo giãn độ thua kém về khí thế giữa hai người.

Sau đó cô mới âm thầm cảm nhận được sức mạnh của bản thân mình.

"Có phải cậu muốn tôi đem chuyện này giao cho thầy chủ nhiệm của các cậu không?"

Lúc này đây cậu thiếu niên cuối cùng cũng có phản ứng.

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt của cô.

"......cứ tự nhiên. "

"......"

Thương Nhàn tức đến nỗi, xém chút nữa biểu diễn màn chầu trời ngay tại chỗ.

Cũng may vợ chồng Thương Thịnh Huy dạy dỗ tốt, thời điểm tức giận vô cùng, Thương Nhàn ngược lại có thể duy trì nụ cười.

Mặc dù cũng có chút nghiến răng cắn lợi:

"Người vừa nãy ra đây, bị tôi trừng trị đến nỗi cầu xin lượng thứ tận ba phút đồng hồ...cậu là cảm thấy tôi sẽ không xuống tay đánh cậu à?"

Thân hình Bạc Ngật cứng đờ.

Cậu khẽ ngước mắt, đối mặt với Thương Nhàn.

Trong khoảnh khắc này, Thương Nhàn thế mà lại nhìn ra được tâm trạng thở phào nhẹ nhõm từ trong mắt của cậu.

Chỉ là rất nhanh bị sự kỳ quặc bướng bỉnh thay thế.

Cậu vẫn nhẹ nhàng cười ra tiếng, xoay mặt đi.

"Cứ tự nhiên. "

Thương Nhàn:" ..... "

Bạc Ngật tựa hồ cảm thấy câu nói này không đủ lực độ, sau khi nói xong, ánh mắt của cậu lóe lên, lại đột ngột xoay lại, kéo lấy cây thước bảng mà Thương Nhàn vẫn còn cầm trong tay, đem đầu gậy chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể đập vỡ một tấm kính dày chống lên l*иg ngực của bản thân mình.

Cậu bước lên trước nửa bước, cúi thấp đầu.

Nhờ vào ưu thế chiều cao, chàng thiếu niên từ trên cao nhìn xuống nhìn vào Thương Nhàn, lộ ra một nụ cười rất nhạt.

Có sự giễu cợt như có như không.

"Cô cứ đánh mạnh vào, nếu thốt ra một tiếng em sẽ quỳ xuống cho cô xem. "

".....!"

Đồng tử Thương Nhàn mạnh mẽ co rút.

Cô thật sự vẫn chưa thấy qua dáng vẻ công khí toàn khai của cậu thiếu niên này, cư nhiên vẫn thật sự bị cậu ấy làm cho kinh sợ ngay khoảnh khắc đầu tiên.

Lông mi hơi cong của người phụ nữ xinh đẹp nhấp nháy vài cái.

Vài giây sau, cô đột ngột hồi lại thần, nhướng cặp chân mày tinh tế.

Cô giật cổ tay về, lại lần nữa lùi về sau nửa bước.

Sau đó Thương Nhàn đáp trả lại Bạc Ngật bằng một nụ cười trào phúng không chút thua kém.

"Thế thì tôi không dám. "

"Phạm tội với trẻ vị thành niên, tội càng nặng hơn. "

".......... "

Cậu thiếu niên một giây trước còn cô cùng khí thế bỗng dưng nghẹn họng, trong chốc lát cậu buông tay ra, cũng mất tự nhiên mà di dời tầm mắt đi.

"Em không phải cố ý giấu diếm cô đâu. "

........

Vốn dĩ cô còn đang hy vọng bảng thông tin ở chỗ của thầy chủ nhiệm là nhầm lẫn.

Nhưng hiện tại xem ra, người trước mặt đúng thật vẫn chưa thành niên.

........chuyện này đã sai ngay từ bước đầu tiên rồi.

Thương Nhàn oán thầm.

Rất nhanh cô nhớ đến điều gì đó, chân mày cũng nhíu chặt lại.

"Cho nên, chuyện cậu làm thêm ở quán bar, người lớn trong nhà cậu có biết không?"

Yên tĩnh vài giây, chàng thiếu niên ngoan ngoãn hơn không ít.

"Biết. "

"...... "

Biểu cảm của Thương Nhàn có chút bất ổn.

Theo như cô thấy, cho dù điều kiện trong nhà có kém đến cỡ nào, bỏ mặc trẻ vẫn chưa thành niên làm thêm ở những nơi như quán bar...đây chính là những người phụ huynh vô cùng không có trách nhiệm.

Nếu như người cậu gặp được không phải cô, mà là vị khách nữ ngày hôm đó ép cậu bồi rượu, còn không cho người ta uống thừa lại rượu thì...

Nghĩ đến đây, trong lòng Thương Nhàn phát cáu, mi mắt cũng lạnh nhạt đi.

"Sau này đừng đến đó nữa. Cần công việc thì tôi có thể giới thiệu cho cậu. "

Cô liếc cậu một cái.

"Những nơi như thế, tốt xấu lẫn lộn, nếu lại gặp phải tình huống như lần trước, cậu phải làm sao đây?"

"........ "

Bị nhắc đến chuyện tối hôm qua, chàng thiếu niên nhớ đến cả đêm mất ngủ của bản thân mình còn có dáng vẻ bạc tình bạc nghĩa vào ban ngày của người phụ nữ này.

Trái tim nóng ấm của cậu lại trở nên lạnh lẽo.

"Không liên quan đến cô. "

Thương Nhàn:"? "

Thương Nhàn tức đến bật cười:" Bây giờ đến tốt xấu cậu cũng không phân được à?"

"Ai tốt ai xấu?"

Bạc Ngật đột ngột ngước mắt, trong con ngươi mang theo chút cảm xúc tổn thương, hơn nữa liều mạng muốn che giấu đi.......

"Cô ta muốn cái gì, chí ít có thể nói rõ ra. Còn cô....cô không phải cũng có ý nghĩ giống như bọn họ hay sao?"

Thương Nhàn nghẹn họng.

Hồi lại thần cô nghiến răng cắn lợi, "Ai có ý nghĩ giống ai, hửm?"

Cậu thiếu niên nhìn lấy cô.

"Không phải sao? Thế tấm danh thϊếp đó tính là gì? Số tiền kia tính là gì?"

Thương Nhàn tức đến bật cười.

"Cậu thật sự cảm thấy chút tiền đó của tôi là muốn mua một cậu một đêm à?"

"........ "

Đồng tử của chàng thiếu niên co rút.

Cậu hé miệng, trong ánh mắt thoáng qua cảm xúc sỉ nhục và thâm trầm.

Nếu như là người phụ nữ khác, cậu sớm đã...

Đè xuống cơn tàn độc ở đáy lòng lại lần nữa mọc lên, Bạc Ngật tránh né tầm mắt.

Thương Nhàn thế nhưng lại đọc hiểu được đáp án mà cậu chưa thốt ra.

Lần này cô thật sự tức giận rồi.

"Cho dù là như thế, thế cũng là cậu lừa tôi trước. Nếu như biết cậu vẫn chưa thành niên, ngay ban đầu tôi sẽ không cùng cậu..."

Cậu thiếu niên như bị đâm cho một cú thật đau.

Cậu đột ngột ngước mắt.

"Chưa thành niên thì sao chứ!" Giọng nói có chút khàn đặc.

Thương Nhàn cười lạnh, bị cậu chọc tức đến mức gần như có chút nói không thành lời.

"Chưa thành niên thì sao à? Cậu nói thử xem?"

Cô ngước mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Tại sao không cho người chưa thành niên vào quán bar? ...đó là thế giới của người đã trưởng thành, những thứ đó nên cách xa các cậu ra một chút...việc xả giao và kết bạn của người đã trưởng thành là thứ mà ở độ tuổi của các cậu nên tiếp xúc và có thể nắm rõ. Nếu thật sự bị người khác lừa vào tròng, cậu có trèo cũng không trèo ra được đâu!"

Sau khi chàng thiếu niên trầm mặc, giọng nói càng khàn đặc hơn nữa.

"Đó chẳng qua chỉ là một định kiến hư ảo mà con người đã lập ra, em và cô không khác nhau....việc mà bọn họ có thể làm, em cũng có thể làm được!"

"......."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên, thần sắc lạnh nhạt...cô thế mà thật sự không hiểu sai ý của cậu.

Làm thêm trong quán bar thì thôi đi, thế mà còn muốn...

Thương Nhàn tức đến mức đầu óc trống rỗng. Cô hít thở sâu, trên mặt không chút biểu tình mà lườm cậu thiếu niên, lạnh nhạt nở nụ cười.

"Sao nào, tuổi còn nhỏ đã muốn bán thân rồi à?" Cô trào phúng một trận. "Có biết hôn không, mà đã muốn kéo người khác lên giường rồi?"

Lời vừa nói xong.

Đôi mắt ở trước mặt kia bỗng dưng tối sầm.

Lời vừa nói xong.

Đôi mắt ở trước mặt kia bỗng dưng tối sầm.

Thương Nhàn hồi thần ảo não.

Những cậu nhóc ở độ tuổi này không thể chịu kí©h thí©ɧ, sao cô lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này cơ chứ.

Chỉ là chưa cho Thương Nhàn cơ hội cứu vãn, đôi mắt thiếu niên ở trước mặt tối lại, hô hấp nóng bỏng đã đột ngột ập tới.

.......

"Cô thử xem em có biết không. "