Chương 52: Tớ có thể theo đuổi cô ấy không?

Cuối tuần Phương Tiểu Nhu cùng Lâm Phàm không trở về nhà, Lâm Phàm đang xúi giục cô đi hỏi Cố Dịch An có về nhà không.

Buổi chiều thứ sáu, vừa mới tan học, không biết cậu có tới chờ cô không.

Mấy ngày nay bọn họ thường xuyên ở cùng nhau, khả năng cao là cô sẽ chờ cậu, cũng có thể cậu còn ở phòng học. Cậu là học bá nên chắc không quá thích thú với việc tan học, Phương Tiểu Nhu thu dọn sách, định qua lớp cậu tìm cậu.

Sau đó có thể ăn cơm chiều rồi tản bộ với cậu.

Cô cảm thấy hẳn là cậu sẽ không về nhà đâu.

Lâm Phàm không tới, Phương Tiểu Nhu chỉ còn lại một mình, cô thường tới tìm cậu.

Bất quá không giống trong tưởng tượng của cô, lúc này đây Cố Dịch An không ở trong phòng học, bên ngoài cũng không có. Phương Tiểu Nhu đứng ở bên ngoài, lại chạy đến cửa sau, nhìn vài lần xác định cậu thật sự không ở đây.

Cô mất mát rũ xuống đôi mắt, có chút thất vọng.

Vốn là đầy hy vọng chắc chắn cậu sẽ ở trong lớp, cuối tuần nếu có về nhà cậu cũng không nói gì, cứ thế mà đi, cô còn tưởng rằng cậu không tới tìm cô thì nhất định cậu còn ở trong phòng học.

Phương Tiểu Nhu vốn dĩ cảm thấy nhất định là cậu đi rồi, định đi về, kết quả không cẩn thận đi tới lớp bên cạnh, đến chỗ ngoặt dường như cô nghe thấy giọng của Cố Dịch An.

Tâm tình thất vọng vừa rồi nháy mắt liền biến mất, kinh hỉ đi nhanh vài bước.

Cô biết cậu nhất định còn chưa về.

Phương Tiểu Nhu đi đến chỗ ngoặt kia, bên kia chính là một lối đi nhỏ, sau đó ở lối đi nhỏ quả nhiên cô thấy Cố Dịch An đứng ở đó.

Cô vui vẻ vừa định kêu tên của cậu, lại thấy bên cạnh Cố Dịch An còn có một nam sinh, không phải Lưu Ninh, là một nam sinh mà cô không quen biết.

Nhìn dáng vẻ thì chắc người đó lớn hơn cô vài tuổi, hẳn là học cùng ban với Cố Dịch An, hai người còn đang nói chuyện.

Không biết đang nói cái gì.

Bất quá cô thấy sắc mặt của Dịch An hình như không tốt, vẻ mặt vô cảm này, đặc biệt lãnh đạm. Phương Tiểu Nhu có chút nghi hoặc nhíu mày, nhưng cô nghĩ lại, dù sao ngày thường đối người khác cậu cũng như vậy, hẳn là rất bình thường.

Cô liền không đi qua quấy rầy bọn họ, liền đứng ở một bên chờ bọn họ nói xong.

Phương Tiểu Nhu cảm thấy bọn họ nhất định là đang nói chuyện quan trọng gì đó, cô đi qua có chút không thích hợp, tốt nhất vẫn là ở chỗ này chờ.

Cô còn khá tò mò bọn họ đang nói cái gì.

Kỳ thật hiện tại bọn họ đang nói về cô.

Cố Dịch An còn chưa phát hiện Phương Tiểu Nhu, sở dĩ cậu lạnh mặt, là bởi vì nam sinh này vừa nói với cậu “Nghe nói cậu với Phương Tiểu Nhu là quan hệ anh em?”

Có thể là do đều là nam sinh với nhau, nháy mắt cậu liền cảm thấy người này có gì đó không thích hợp, nghe cậu ta hỏi xong, cậu liền sinh ra địch ý với đối phương.

Nam sinh kia ngay sau đó nói, “Cảm thấy hai người rất thân mật, nếu cậu với cô ấy không có tình ý, thật sự chỉ là anh em thì sao tớ không thể theo đuổi cô ấy?”

Cố Dịch An, “……”

Còn hỏi cậu tại sao, hiện tại cậu muốn đấm mặt mũi người này đến bầm dập, còn tới hỏi cậu tại sao.

Vốn dĩ cậu không phải là người quá nhiệt tình, đối với rất nhiều người đều lãnh đạm nhưng ít nhất vẫn còn lễ phép, nhưng với người này, cậu không quan tâm lễ phép hay không lễ phép nữa. Cậu chính là thấy người này không vừa mắt, mỗi một ánh mắt đều đang nói thật phiền.

Nam sinh kia thấy Dịch An không nói lời nào nên không biết cậu có ý tứ gì, nam sinh nhìn kỹ vẻ mặt của cậu, cũng đoán không ra đây là tình huống như thế nào.

Hẳn là không cao hứng đi, nhưng cảm giác Cố Dịch An người này bình thường vốn là như vậy.

Huống hồ, cậu ta cũng không cần bận tâm làm gì.

Cậu ta chỉ nghĩ đến việc xác nhận quan hệ của hai người, chỉ cần không phải là nam nữ bằng hữu thì cậu ta đã có thể theo đuổi Tiểu Nhu.

Nam sinh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói “Không gạt cậu, tớ đã thích cô ấy vài tháng, cô ấy hát rất hay, bất quá tớ không phải thích cô ấy vào lúc ấy, là sau đó vài tháng, khi tớ đang chơi bóng rổ nhìn thấy cô ấy ngồi ở chỗ kia cười, lúc ấy liền cảm thấy nữ sinh này thật đáng yêu……”

“Về sau tớ liền thích cô ấy, cũng viết mấy bức thư tình gửi cho cô ấy, nhưng trước giờ đều chưa từng hồi âm. Hôm nay tớ tới không có ý khác, chỉ là muốn hỏi quan hệ hai người là thế nào, tớ có thể theo đuổi cô ấy hay không?”

Cố Dịch An nhếch môi cười lạnh.

Mới thích mấy tháng.

Chơi bóng rổ…… Cô ngồi ở chỗ kia là đang nhìn cậu ta sao? Đang cười với cậu ta? Tự mình đa tình.

Cứ như vậy mà thích cô?

Còn viết mấy bức thư tình cho cô, nói như vậy lúc trước, khi cô đọc thư được gửi đến, trong đó cũng có thư tình của cậu ta?

Cố Dịch An dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói ra hai chữ, “Không thể.”

Hoàn toàn đem đến cho người ta cảm giác hơi bị khinh thường.

Nhưng trong lòng vẫn đặc biệt khó chịu. Đây là đáp án rõ ràng, cậu ta cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian nói gì nữa.

Đối phương nghe cậu trả lời xong thì hơi sửng sốt, sau đó cười, giống như Cố Dịch An cũng chẳng có trọng lượng là mấy trong mắt cậu ta.

“Vì cái gì? Hai người lại không có ở bên nhau, tớ có theo đuổi cô ấy thì cũng đã sao?”

Cố Dịch An vẫn cười lạnh, “Bởi vì mẹ của Tiểu Nhu không cho em ấy yêu đương.”

Đối phương bị nghẹn một chút, trong nháy mắt không biết nói gì.

Cố Dịch An vừa quay đầu lại liền thấy Phương Tiểu Nhu đứng ở đó chờ cậu, cô không nhìn cậu, mà dựa vào tường, cúi đầu chơi với ngón tay của chính mình.

Hoàng hôn rọi vào làm khuôn mặt nhỏ của cô rất đẹp, toàn thân đều lóe sáng, lông mi cũng sáng lấp lánh.

Bộ dáng từ nhỏ đến lớn của cô thế nào cậu đều biết, người này thì biết cái gì, cậu ta chẳng qua là nhìn thấy khoảnh khắc đẹp nhất của cô mà thôi.

Nhưng bản thân cậu đã từng thấy qua gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cô khi bị đánh lúc còn nhỏ.

Cậu sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi tiểu muội muội của cậu.

Cố Dịch An trực tiếp xem nhẹ nam sinh kia, cười ôn nhu với Phương Tiểu Nhu, vẫy tay với cô.

Gọi tên cô như ngày thường “Tiểu Nhu.”

Phương Tiểu Nhu vâng một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt đều là ánh sáng.

Giờ này khắc này trong mắt cô cũng chỉ có Tiểu Mã ca ca của cô, cô căn bản không nhìn người nào khác, tất cả đều chỉ là phông nền.

Nghe thấy cậu kêu cô, cô liền vui vẻ.

Chỉ khi Cố Dịch An nhìn cô mới là ôn nhu nhất, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ nuông chiều, trước mặt nam sinh kia, cậu liền thân mật sờ đầu cô.

Có lẽ cậu cố ý làm vậy, trong lòng nghẹn một hơi.

Sau đó xem nhẹ người bên cạnh, trực tiếp cùng Phương Tiểu Nhu rời đi.

Mà Phương Tiểu Nhu dường như từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn đến nam sinh kia, đôi mắt chưa từng dừng trên người cậu ta một giây nào, chỉ cần ở nơi nào có Cố Dịch An, đôi mắt cô liền tự động không nhìn thấy những người khác phái chung quanh.

Chỉ có thể nhìn một người là cậu.

Nam sinh kia nhìn bóng dáng bọn họ, trong nháy mắt liền từ bỏ.

Tuy rằng vẫn không biết bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì, nhìn không giống như là cặp đôi đang yêu, nhưng hẳn là cô thích Cố Dịch An.

Khi cô nhìn cậu, đôi mắt sẽ sáng lên.

Thế mà cô lại không nhìn đến cậu ta.

Ngẫm lại thật đáng thương, thích thầm mấy tháng rồi còn viết thư tình, vậy mà người ta còn không biết cậu ta.

Phương Tiểu Nhu không biết cậu ta, đảo mắt liền bỏ quên chuyện này ra sau, hiện tại cô chỉ muốn nói chuyện với Cố Dịch An, vui vẻ đi theo cậu ăn cơm ở bên ngoài trường học.

Tới nơi cô mới bỗng nhiên nhớ.

“Vừa rồi hai người đang nói gì? Nam sinh kia là bạn học của anh hả?”

Cố Dịch An thu liễm tươi cười, nhìn cô một cái, “Em cảm thấy hứng thú với cậu ta?”

Phương Tiểu Nhu bị hỏi cho sửng sốt, “À…… Không có, em chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.”

“Một người qua đường, nói vô nghĩa.”

“……”

Phương Tiểu Nhu cảm thấy có lẽ cậu không có hứng thú với chủ đề này, nên cô cũng không hỏi nữa.