Chương 4

Hạ Huyền Khinh nhạy bén cảm giác được rằng, gần đây số lần xuất hiện của Ninh Tống đang dần trở nên ít đi, thời gian của mỗi lần xuất hiện cũng ngày càng ngắn lại.

Anh đã mục rữa tới nỗi không còn nhìn ra được rõ hình thù, da thịt bắt đầu bị tróc ra thành từng mảng, vốn dĩ đã dúm dó, giờ lại còn bị nổi đầy những vết hoen tử thi loang loang lổ lổ, tuần trước vẫn còn nhìn thấy được đôi con ngươi vẩn đυ.c trong hốc mắt, nhưng giờ thì cũng đã biến mất tiêu luôn rồi, chỉ còn lại mỗi hai hốc mắt đen thùi.

Anh gắng gượng đáp lại cái ôm của Hạ Huyền Khinh, sức lực lúc xoa đầu cậu rất yếu, thậm chí về sau dường như còn không thể cử động nổi xương khớp, đến tay cũng không thể nhấc lên nổi.

Hạ Huyền Khinh hoảng hốt.

Cậu tưởng rằng, Ninh Tống lại muốn rời khỏi mình, bỏ mặc mình.

"Ninh Tống, dẫn em theo với có được không?"

"Đừng bỏ lại em mà."

"Xin anh đấy, dẫn em theo đi."

Đầu Ninh Tống đã sớm rụng hết tóc, chỉ còn sót lại vài sợi lẻ tẻ trên mảng da đầu đang dần bị bong tróc, cứ như thể chỉ cần cúi đầu xuống thấp thêm một chút nữa thôi, là da đầu sẽ lập tức bị rớt xuống tới tận xương sống.

Hốc mắt đen thùi không còn con ngươi của anh "nhìn chăm chú" vào người thanh niên đang co rúc ở trong ngực, hai tay cậu ôm lấy tấm lưng đã bị mục nát với trăm ngàn lỗ thủng của anh, đầu vùi vào trong khoang ngực đã nặc mùi hư thối của anh.

Động tác cẩn thận đến từng li từng tí, giữ một khoảng cách với lớp da, không dám ghì chặt, chỉ sợ hơi dùng sức một chút thôi là Ninh Tống sẽ bị rữa nát đến không còn ra hình thù.

Như đang ôm chặt lấy thứ trân quý nhất trên cuộc đời.

Ninh Tống dùng bàn tay dính dớp đã bị lộ cả xương ra ngoài, nâng mặt Hạ Huyền Khinh lên, trong đôi mắt của cậu không hề có chứa dù chỉ là một chút vẻ sợ hãi, trái lại tràn ngập khẩn cầu cùng chờ mong.

Ninh Tống hơi hé mở hàm răng đã không còn bờ môi, như đang thở dài, cũng không cố làm ra những cử động mạnh có thể khiến cho "cơ thể" của mình bị mất đầu hoặc tróc thịt nữa.

Anh dùng tay trái nhẹ nhàng ôm lấy eo Hạ Huyền Khinh, tay phải vòng ra sau đầu di chuyển về phía bên phải đầu cậu, dùng ngón tay đã loáng thoáng lộ ra xương cốt nắm lấy tóc Hạ Huyền Khinh, giựt mạnh đầu cậu lệch về phía bên phải, động tác này khiến cho ngón tay giữa vì phải chịu lực lớn nên đã bị gãy rớt hẳn ra, rơi xuống bả vai Hạ Huyền Khinh.

Ninh Tống dùng hết khí lực hơi chống người lên, tựa đầu vào cần cổ của Hạ Huyền Khinh.

Hạ Huyền Khinh như hiểu được ý đồ của anh, lập tức run rẩy, thế nhưng đồng thời cũng không hề lấy có một chút do dự mà cởi khuy áo ra, để lộ phần cổ thon dài bợt bạt, như một chú thiên nga đang chờ đợi được chết.

Cậu đáp lại anh với vẻ tha thiết chờ mong, ra sức lấy lòng.

Cẩn thận ôm lấy đầu của anh.

Bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc thật lâu, đây là tư thế đã lâu lắm rồi bọn họ chưa từng được làm qua.

Ninh Tống thích nhất là mỗi khi ở trên giường, vào lúc Hạ Huyền Khinh lêи đỉиɦ, anh sẽ hơi thô bạo mà ép đầu cậu qua một bên, để lộ ra chiếc cần cổ thon dài yếu ớt của cậu, dùng đầu lưỡi liếʍ xuống hầu kết của cậu, dùng răng cắn nhẹ lưu lại thành dấu vết, thích vào lúc người dưới thân sắc mặt ửng đỏ, cơ thể khẽ run, anh sẽ nhẹ nhàng gặm cắn mạch máu của cậu.

Điều đó làm anh cảm thấy thoả mãn, cảm thấy như cả cơ thể lẫn tính mệnh của Hạ Huyền Khinh, tất cả đều hoàn toàn thuộc về anh.

Anh hé ra phần miệng chỉ còn lại mỗi hàm răng, khẽ cắn xuống hầu kết của Hạ Huyền Khinh, nhưng lần này không chỉ là cắn nhẹ đơn thuần, mà là dùng hết sức, ngậm chặt lấy một mảng da thật lớn vào trong miệng.

Ninh Tống cảm giác được cơ thể của Hạ Huyền Khinh hơi cứng lại, sau đó bắt đầu có chút run rẩy hoảng sợ, nhưng cậu vẫn cứ ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra.

Anh hạ quyết tâm.

Huyền Khinh ngoan, cố chịu thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi

Là sẽ không còn đau nữa

Có được không?

Từ trước đến giờ em vẫn luôn rất ngoan mà

Hạ Huyền Khinh như nghe được những lời động viên của Ninh Tống, cơn run rẩy dần dịu lại, cậu giống như một chú nai tơ vừa vô hại vừa đáng yêu, cam tâm tình nguyện, quyết chí xông về phía đầu lưỡi thương của người thợ săn.

Người thợ săn quả quyết bóp cò súng.

Ninh Tống như dùng tẫn toàn bộ sức lực của cả cơ thể, hàm răng chọc thủng làn da mỏng manh của chú nai con, tiếng yết hầu xé rách vang lên.

Chú nai con nhẹ nhàng ngã xuống.

Không hề có sự thống khổ, trái lại vẻ thoả mãn đến quỷ dị khi được hoà vào làm một thể cùng với huyết nhục của Ninh Tống, đây là cảm nhận cuối cùng của Hạ Huyền Khinh trước khi ý thức trở nên mơ hồ.

Cậu ôm lấy đầu Ninh Tống, nhấn nó xuống thật sâu về phía cổ của mình, phựt một tiếng, động mạch đứt vỡ.

Máu nóng bắn tung toé lên mặt Ninh Tống.

Sớm đã muốn, được hoà chung huyết nhục, dung hợp thành một thể, Hạ Huyền Khinh khẽ nở nụ cười.

------

Hạ Huyền Khinh chết.

Được phát hiện ra không muộn lắm, ngay vào sáng ngày hôm sau.

Chủ hộ ở tầng dưới lúc vừa mới tỉnh dậy thì đã có cảm giác chăn bị ướt nhẹm, đưa tay ra mò thử, là thứ gì đó dinh dính, còn có mùi tanh rỉ.

Mở mắt nhìn thì hoá ra lại là thứ máu sền sệt còn chưa khô hẳn.

Lại có cảm giác như có thứ gì đó vừa xẹt qua trước mắt, ngẩng đầu lên, chính giữa trần nhà đã bị nhuộm đẫm thành một màu đỏ, bên mép còn có chỗ đỏ sẫm đã hơi khô lại, chúng nhô lên như những vết sẹo, càng đi vào chính giữa sắc đỏ càng nhạt đi.

Nhưng chung quy thì vẫn cứ là thứ dịch đỏ đậm đặc, chói mắt, tụ lại ở một chỗ.

Chủ hộ mở to hai mắt, nhìn lên dòng dịch lỏng, có một vài nhánh ở xa nhau, chúng chậm rãi ngưng tụ lại thành một giọt nhỏ.

Sự liên kết giữa các dòng dịch lỏng càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu, nhưng cuối cùng chúng cũng vẫn cứ dính lại vào nhau.

Một lúc lâu sau, chờ cho tới khi những nhánh nhỏ kia liên tiếp tụ lại thành giọt, không thể trụ lại ở trên đó được nữa, chúng bắt đầu rỏ xuống.

Chúng rỏ xuống đệm, rất nhẹ nhàng, không hề tạo ra bất cứ một âm thanh gì.

Bấy giờ chủ hộ mới hồi thần, vẻ mặt vì sợ hãi mà trở nên vặn vẹo, ra sức phát ra tiếng kêu cứu từ cuống họng như đang bị chặn lại.

"Có, có người chết!!!

Có ai không, có ai không!!

Xảy ra án mạng rồi!!!"

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, phá tan cửa chống trộm rồi chạy vọt vào bên trong.

Bày trí trong nhà vẫn rất ngăn nắp trật tự, vẫn đậm mùi người ở, thật giống như không lâu trước đây từng có người đã sống một cuộc sống hạnh phúc ở nơi này.

Cảnh sát cầm súng, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, không hề phát hiện có dấu hiệu bị xông vào.

Mãi cho tới khi bọn họ mở cửa phòng ngủ chính ra.

Bên trong là một chiếc giường cỡ vừa có khoảng trống ở dưới gầm giường, trông hơi nhỏ so với bố cục của toàn bộ gian phòng, mặt giường được chống đỡ bởi bốn chân giường, chăn cũng không hề bị lộn xộn, chỉ có một góc chăn bị xốc lên như có người đã dậy vào buổi đêm để đi vệ sinh.

Nhưng dưới mặt đất lại có một khu vực hình chữ nhật trông lớn hơn hẳn, bên trên phủ đầy tro bụi, giống như từng có thứ gì đã được đặt ở vị trí đó một thời gian rất dài, sau đó lại bị chuyển đi, còn chưa quét tước xong xuôi thì chiếc giường mới này đã được đặt vào.

Điều càng gây chú ý hơn cả chính là bên dưới gầm giường có một vết máu uốn lượn chảy ra phía bên ngoài, chắc hẳn máu là từ căn phòng chảy xuống.

Viên cảnh sát đứng đầu hít sâu một hơi, lật tấm drap giường lên.

Sau đó đã được chứng kiến được một cảnh tượng máu me cổ quái trước giờ chưa từng gặp phải.

Một thanh niên có vẻ ngoài ưa cùng sắc mặt dịu dàng đang nằm hơi cuộn mình trên nền nhà.

Tư thế của cậu trông rất quỷ dị, như đang núp ở trong l*иg ngực của ai đó, tay cứng đờ vòng vào nhau như đang ôm thứ đồ gì đó.

Cuống họng có một vết rách trông rất dữ tợn, vết rách rất sâu, cả yết hầu lẫn động mạch chỗ cổ đều bị xé ra, máu từ nơi nào chảy ra, cứ so với lớp da dẻ trắng bệch khắp người cậu là biết.

Nhưng sắc mặt của cậu trông vẫn rất bình thản, còn mang theo ý cười, không nhìn ra được bất kỳ vẻ thống khổ cùng giãy dụa nào. Phần quần áo không bị dính máu trông cũng rất gọn gàng sạch sẽ.

Giống như chỉ là đang ngủ thϊếp đi vậy.

-------- END.