Chương 6: Hút thuốc

Trường học cấp 3 chính là nơi xảy ra nhiều vấn đề nhất từ trước tới giờ. Ở cái độ tuổi chưa đủ lớn mà không phải nhỏ, tâm sinh lý thay đổi thất thường. Bạo lực học đường, tình yêu học trò, ước mơ đại học... những chủ đề này luôn nóng hổi.

Hôm nay là thứ sau, Giang Thuần có hai tiết anh văn và hai tiết toán. Bây giờ đang là giờ tự học của lớp A5. Lớp tự quản lúc nào cũng ồn ào, thậm chí còn không ổn định được chỗ ngồi.

Một tiếng hú hét ầm ầm đến từ cửa lớp, Giang Thuần đang chép bài môn tiếng anh cũng phải ngước lên nhìn thử. Doãn Như Hà tới lớp bọn cô, bây giờ đang đứng trước mặt Hứa Cường.

Trong trí nhớ của cô Doãn Như Hà là đại tỷ trong truyền thuyết. Vậy mà khi đứng trước nam sinh tên Hứa Cường đã mất đi ánh hào quang đó rồi, bây giờ nói chuyện cũng không dám nói lớn nữa là. Bộ dạng bẽn lẽn giống như thiếu nữ mới biết yêu.

"Anh Cường tối nay chúng ta đi xem phim và ăn tối nhé?"

Tiếng hú hét từ các bàn xung quanh.

Hứa Cường đang chơi điện thoại, một câu trả lời cũng không có dành cho Doãn Như Hà.

Cô ấy đứng đó rất lâu, hơn mười phút Hứa Cường mới chơi hết ván game. Anh lúc này mới nhìn tới cô gái đã có mặt cách đây mười phút, nhàn nhạt đáp một từ bận.

Giang Thuần cảm thấy đau lòng lắm, nếu là cô thật sự không có cái kiên nhẫn đó. Cô sẽ đập chết Hứa Cường luôn chứ mà ở đó đứng đợi.

"Má nó Cường đại ca oách thật, Doãn Như Hà đợi 12 phút rồi đó."

"Nhục quá đi mất, tưởng đâu hai người họ là một đôi không à."

Tiếng bàn tán ngày một lớn, Doãn Như Hà gần như muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Giang Thuần lại cảm thấy cô ta rất đáng thương, mặt mũi vì một người con trai mà mất hết sạch.

Máu nghĩa hiệp của cô lại trỗi dậy rồi.

"Có thể cho em 90 phút thôi được không? Vé xem phim này em mua rất khó, đã phải chờ cả tháng mới mua được."

Doãn Như Hà lau khoé mắt, trong lòng chua xót, nghèn nghẹn nói.

Vậy mà Hứa Cường lại không mảy may quan tâm, tiếp tục đánh game.

Cô ấy lại đứng thêm 10 phút nữa, sau khi hết ván game anh lại nói bận cực kì ngắn gọn, súc tích.

"Hay là chúng ta đi ăn tối thôi cũng được, anh rãnh lúc nào thì chúng ta đi lúc đó."

"..."

Hứa Cường lại chơi game, Giang Thuần thật sự nhịn không nổi nữa rồi.



Cô đập bàn đứng dậy đi tới trước mặt Hứa Cường, anh chỉ nhìn cô một cái như kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hứa Cường cậu không thấy người ta nói chuyện với cậu hay sao?"

"Liên quan gì tới cậu, về chỗ học bài đi." Anh thong thả đáp.

"Người ta mời cậu đi xem phim, đi ăn. Cậu ăn không ăn, coi không coi thì nói thẳng một lời. Anh không muốn đi coi hoặc xem phim với em, em trở về đi. Cậu có biết để nghe một chữ bận của cậu chị ấy đã đứng đợi mỗi lần 10 phút không? Con gái người ta cũng cần mặt mũi, cậu là con trai kiểu gì thế hả?"

Cả lớp mồm chữ O mắt chữ A, còn Hứa Cường bị chửi tới vuốt mặt không kịp.

Hứa Cường buông điện thoại xuống bàn, sau khi bị cô mắng cũng không còn tâm trí chơi game nữa.

Doãn Như Hà khóc nức nở đứng phía sau cô, như thể cô đã thay cô ấy nói ra nỗi lòng vậy.

"Giang Thuần cậu quên cô ta từng chặn đường đòi đánh cậu rồi hả?" Hứa Cường không hề cáu, anh chỉ từ tốn hỏi lại cô.

"Tớ không quên, chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện cậu quá đáng chứ?"

"Tôi không thích kiểu con gái hung dữ. Nên không đi xem phim, không ăn cơm cậu cũng có ý kiến hả?"

"Con m* n* đồ con trai tệ bạc."

Cô lầm bầm trong miệng, dĩ nhiên là nếu ai ở gần đó thì đều nghe thấy được.

"Chị Doãn trở về lớp đi, đối với người cần lưu tâm thì lưu tâm. Đối với người không ra gì thì đừng tiếc."

"Chuyện không liên quan tới cô." Doãn Như Hà nói xong thì bỏ chạy ra khỏi lớp rồi, chắc là đang mất mặt lắm.

Giang Thuần ngồi xuống bàn không mảy may để ý tới Hứa Cường, liếc mắt cũng không liếc một cái.

"Dậy học bài."

Từ Phó đang ngủ bị đập một cái lên lưng suýt nữa thì đi gặp ông bà.

Hắn có hiểu cái gì đâu, cô nhóc này hôm nay phát điên cái gì thế?

"Nói cậu đó nhìn cái gì mà nhìn, từ vựng tiếng anh học chưa?" Cô lại hung dữ quát nạc Từ Phó.

"Chẳng phải nói tuần sau mới kiểm hả?"

"Vậy sao, vậy thì học đi."



"Cậu bệnh thần kinh đó hả?" Hắn không nhịn nổi nữa, đây là lần đầu tiên có con gái dám khó khăn với hắn đấy. Hôm nay là ai chọc nhầm cọng dây nào của cô, mà cô đem hắn ra làm bao cát?

"Cắn cậu luôn đấy, hừ."

Từ Phó nhìn xung quanh, mọi người cũng đang nhìn về phía bàn này. Hắn đã bỏ lỡ gì rồi sao? Nhưng mà đã bỏ lỡ cái gì?

"A Cường đi chơi game không?"

"Đi."

"Học bài." Cô trừng mắt với hắn.

Giang Thuần kéo tay hắn lại, cả lớp dường như nín thở.

Từ Phó xưa nay rất cọc tính, nam nữ đều đánh không phân biệt.

"Cậu quản cái gì hả?" Hắn cau mày khó chịu.

"Cậu cúp học tôi sẽ méc mẹ cậu."

"Chơi cái trò gì thế, giỏi thì méc đi. Buông tay được chưa?"

Giang Thuần thật sự đã buông tay, cô gom hết tập vở bút viết trút vào cặp. Cô cúp học, đi một mạch ra khỏi lớp. Từ Phó khó hiểu nhướn mày nhìn Hứa Cường, anh cũng không biết phải giải thích thế nào.

Ai mà biết cô bé đó lại phản ứng mạnh như vậy?

"Cường đại ca bị bạn học Giang chỉnh, còn mắng anh ấy là tệ bạc."

"Phó đại ca anh cũng đừng giận bạn học Giang, tâm tình thiếu nữ đó mà dễ nổi nóng."

"Phải rồi đó ạ, bạn học Giang rất đáng yêu mà."

Từ Phó cũng lơ ngơ hiểu, cô tức đến độ bỏ học luôn thật sao?

*

Hứa Cường lôi Từ Phó cúp học đi chơi điện tử, ra tới cổng trường đã thấy Giang Thuần đứng ở trạm xe buýt. Áo khoác cởi ra cầm trên tay, cúc áo mở ra tùy tiện. Nhưng thứ làm bọn họ chú ý nhất là điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay thon dài của Giang Thuần.

Từ Phó chửi thề một tiếng, hắn biết ngay là cô không hiền lành như cái cách cô thể hiện mà.

Giang Thuần cảm nhận được có ai đó đang mắng mình, bất giác quay đầu về phía bên phải. Từ Phó và Hứa Cường đứng cách đó không xa, người mắng là Từ Phó.