Chương 39: Đi qua cơn bão tuyết

Giang Thuần không thân thiện như Annie, đối với cô lúc lên lớp chính là lúc nghiêm túc nhất. Dĩ nhiên đối với một cô gái trẻ như Giang Thuần, nhìn bề ngoài sẽ không đoán ra được tuổi thật của cô. Còn là dạy thế người ta, chuyện nghi ngờ bằng cấp đã xảy ra.

A Phú là người rất thẳng tính, nghi ngờ liền hỏi trực tiếp Giang Thuần ngay:"Cô giáo Giang xin hỏi trình độ của cô thế nào vậy?"

Giang Thuần nghe xong câu hỏi liền bật cười, đáp lại:"Tôi có hai loại bằng cấp, một cái là bằng tiếng anh cao cấp, một cái là bằng khen loại giỏi cuộc thi anh ngữ quốc gia treo tại trường ngoại ngữ GT. Tên của tôi là Giang Thuần, anh có thể search thông tin trên website của trường."

A Phù nhướn mày tỏ vẻ đã hiểu, anh không còn gì để hỏi nữa. Nếu cô thật sự có khả năng giảng dạy, anh đương nhiên sẽ nghiêm túc tiếp thu.

Giang Thuần bắt đầu mở máy chiếu, trong lúc chờ máy móc khởi động cô mới nói thêm:"Tôi không quan trọng chuyện vừa rồi, mọi người có quyền nghi ngờ mà. Sau khi tôi đã giải đáp nghi ngờ của mọi người, thì cũng mong mọi người tập trung học nhé."

Giang Thuần bắt đầu giảng bài, giọng của cô ngọt ngào, dễ nghe lúc giảng bài làm cho Từ Phó không có cách nào thoát ra được. Cô cũng không chú ý tới hắn chỉ thi thoảng chỉ liếc nhìn vài cái rồi thôi.

Mộ Phi Phi giữa giờ mang đồ ăn vặt vào, Giang Thuần phản đối ngay:"Xin lỗi cô Mộ, trong giờ học không cho phép ăn vặt."

A Nhất:"Cô giáo Giang cô quá căng thẳng rồi, ăn vặt để thư giãn có như vậy chúng tôi học mới dô nha."

Giang Thuần nhún vai, tắt máy chiếu đi nói:"Các anh muốn ăn, chúng ta nghỉ giải lao. Ăn xong lại học, xin lỗi quy tắc của tôi lên lớp trước giờ là vậy rồi."

"Các cậu là heo hả, ăn ăn ăn. Mau học đàng hoàng cho tôi."

Từ Phó đập vào vai a Nhất quát, làm cả đám xếp re. Mộ Phi Phi cũng tự giác mang thức ăn vào bếp, không dám quấy rầy.

Giang Thuần tiếp tục giảng bài, giảng một nửa cô ngưng lại gọi Từ Phó lặp lại những gì cô vừa nói. Hắn đương nhiên là không thể rồi, vừa rồi hắn lơ là không tập trung, hắn chỉ thích ngắm cô chứ không hề thích học chút xíu nào.

"Trang số 7 có công thức, anh chép lại hai mươi lần đi Từ Phó. Những người khác tiếp tục nghe giảng."

A Phú:"Thật là gan trời nha, dám phạt a Phó chép phạt luôn."

A Nhất:"Em không học, coi bã làm gì được em."



"A Nhất trang số 9, hai mươi lần công thức."

Giang Thuần lại phạt người.

A Nhất lì lợm không chép, liền bị Từ Phó ném sách vào đầu trừng mắt. Cậu đã làm gì sai chứ, rõ ràng cậu đang cố bảo vệ a Phó của cậu mà?

Giang Thuần giảng xong liền cho bài tập, cô luôn kết hợp thế này, chỉ như vậy mới biết người nghe giảng có hiểu hay không.

Mọi người đều chăm chú làm bài, duy nhất chỉ có a Phú cắn bút. Giang Thuần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, dùng bút chì giải thích lại một lần nữa.

"Cứ nhìn theo cái này, tiếng anh công thức rất quan trọng. Nắm vững công thức thì nắm chắc năm mươi phần trăm rồi đó."

A Phú nhìn cô đến ngây người, càng nhìn gần Giang Thuần càng xinh đẹp. Biết a Phú thất thần, cô liền gõ bút nhíu mày nhắc nhở. Cô gái này nhíu mày cũng rất đẹp, anh gãi đầu nói:"Cô giáo Giang thật ngại quá, phiền cô nói lại lần nữa, từ chỗ này."

"Tập trung một chút."

Giang Thuần rất kiên nhẫn, cũng rất nóng nảy. Lúc cô giảng bải nếu được quan tâm thì cô sẽ rất tận tâm, còn đối với người không muốn học cô sẽ dùng thái độ cáu kỉnh để đối đãi.

Từ Phó chép phạt xong liền nộp cho cô, Giang Thuần gật đầu, chép cẩn thận, không cẩu thả một chút nào.

"Lần sau chú ý hơn nhé. À mà anh tên gì nhỉ?"

"Anh là Từ Phó, em nhớ kỹ đừng quên nữa." Hắn đáp ngay.

Giang Thuần không trả lời, tiếp tục xem sách. Mãi một lúc lâu sau, cô mới hỏi lại công thức hắn vừa chép.

Từ Phó:"..."

Hắn ngớ người ra, cô biết ngay mà. Hắn rõ ràng chép đối phó, không nhớ cái gì cả.

"hai mươi lần nữa, lần này hy vọng anh có thể thuộc lâu hơn ba phút."



Giang Thuần rời khỏi bàn hắn, Từ Phó lần này bị chỉnh đến thương tâm mà không làm được gì. Nhưng mà hắn không cáu kỉnh, không hề có một chút tức giận nào trong lòng.

Chuyện này ngay cả Từ Phó cũng khó hiểu chính mình.

"A Lực cậu khá nhất, cứ vậy mà phát huy."

"Bạn học Giang quá khen."

A Lực gãi đầu cười, xong lại tiếp tục làm bài.

Tiết học của Giang Thuần trôi qua rất dễ dàng, nhưng đối với AZ giống vừa đi qua cơn bão tuyết vậy, còn đâu là giờ tiếng anh thư giãn hằng ngày nữa. Cũng may Giang Thuần chỉ dạy thế một buổi, nếu không bọn hắn sẽ bị hành chết mất.

A Nhất vừa nằm xuống giường đã bị Từ Phó lôi dậy, hắn bảo cậu đi đề nghị học thêm buổi chiều nữa. Cậu có chết cũng không muốn, vậy là bị hắn tẩn cho mấy cú vào đầu. Cậu bất lực đánh nghe theo chỉ thị của cấp trên.

"Cô giáo Giang ở lại dạy thêm buổi chiều đi, tự nhiên hôm nay chúng tôi rất muốn học thêm."

"Tôi chỉ dạy buổi sáng thôi, không có thêm chiều nào trong hợp đồng cả."

"Jay sẽ trả tiền thêm tăng ca mà, chúng tôi muốn học lắm đó. Cô giáo Giang học sinh muốn học là điều tốt mà phải không?" A Nhất cố gắng nài nỉ, giọng thì nài nỉ còn mặt thì đi ngược lại rất là muốn cô từ chối.

Giang Thuần không nhìn cậu nhưng lời cậu nói thấy cũng có lí, hiếm khi nào họ ham học, buổi chiều cô lại không có bận.

"Vậy cũng được, nhưng mà phải học đàng hoàng đừng có giở trò trêu tôi."

A Nhất bễu môi chán chường:"Biết rồi cô giao Giang, chúng tôi đâu có xấu xa đến nổi đi trêu cô giáo."

Thời gian nghỉ trưa, Đào Ân rủ Giang Thuần lên phòng của Hứa Cường chơi. Anh ở cùng với Từ Phó, cái phòng hai người này có một cái gác lửng, Từ Phó ở trên còn anh ở phía dưới. Chỗ này còn có bộ sofa khá rộng, Giang Thuần chơi một chút liền nằm ngủ trưa ở đó.

Mọi người đều có thói quen ngủ trưa, Hứa Cường và Đào Ân ôm nhau ngủ trên giường, còn Giang Thuần ngủ ở ghế sofa. Từ Phó ở trên gác chơi game, hắn nảy giờ vẫn để ý đến cô. Đợi đến khi cô ngủ say, hắn mới mang chăn xuống đắp lên người cô, rồi tự mình nằm ở sofa đối diện nhắm mắt.