Mấy năm rồi Giang Thuần không liên lạc gì với bọn Đào Ân, quá khứ của cô chỉ toàn là thuốc men và máy móc siêu âm, theo dõi. Bệnh tình của cô mấy năm trước cực kì phức tạp, cô phải uống vô số các loại thuốc, phẩu thuật rồi chụp X quang dưới sự theo dõi của bác sĩ. Giang Thuần vốn đã quên mất tuổi trẻ trôi qua như thế nào, chỉ cần mỗi ngày cô có thể mở mắt ra một lần nữa đã là may mắn lắm rồi. Giang Tử vì chuyện bệnh tật của cô mà tuyên bố rút khỏi giới giải trí, một lòng bù đắp cho đứa con gái vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ này.
Nhờ có tình yêu thương của gia đình, Giang Thuần cuối cùng đã trải qua được cơn thập tử nhất sinh. Hai tháng trước cô nhận kết quả khám sàng lọc, khối u ở não bộ đã tan toàn bộ, cuối cùng Giang Thuần cũng dám khóc, mấy năm nay một giọt nước mắt cũng không dám rơi. Cô không dám yếu đuối một giây phút nào. Giang Thuần nghĩ chỉ cần cô lơ là một chút, thần chết sẽ tới lấy mạng của cô ngay lập tức.
Giang Thuần thật sự rất sợ hãi...
Đào Ân đang ăn trưa cùng cả đội AZ, sau khi tốt nghiệp Đào Ân và Mộ Phi Phi dường như chôn chân cùng với AZ. Mộ Phi Phi là con gái của nhà tài trợ nhiều năm liền cho AZ, vì cha cô ta bỏ ra nhiều tiền một chút nên quản lý Jay nói để cô ta chăm sóc bữa ăn hằng ngày cho AZ. Mọi người trong này chỉ xem Mộ Phi Phi là bảo mẫu không hơn không kém, chỉ có cô ta nghĩ mình thật sự đã là vợ của Từ Phó mà thôi.
Khoảng thời gian học đại học Mộ Phi Phi dính với Từ Phó như sam, tính cách của hắn thì xưa nay lạnh lạnh nhạt nhạt, thứ hắn không lưu tâm cũng không cần có ý kiến. Nhưng vì tính cách của hắn không phải ai cũng hiểu, thấy hắn không phản đối Mộ Phi Phi liền nghĩ là hắn đồng ý cô, chấp nhận cho cô ở bên cạnh hắn.
Đào Ân rất không thích Từ Phó ở thời điểm hiện tại, nếu hắn cứ tiếp tục ở bên cạnh Mộ Phi Phi vậy còn Giang Thuần của cô thì sao?
Nhỡ đâu một ngày nào đó, cô ấy sẽ xuất hiện thì sao?
Thuần mỹ nhân: Hello mấy cưng (Icon tung bông)
Đào Ân đang uống canh nhìn thấy tin nhắn gửi đến suýt nữa là sặc mất. Hứa Cường đưa khăn giấy cho cô, anh lo lắng vỗ vỗ lưng cho bạn gái.
Tuệ badgirl: Ôi thần linh ơi tao tưởng mày bị hack nick rồi!!! (icon tức giận)
Group chat quỷ yêu lần nữa lại bùng nổ.
Đào Ân đưa tin nhắn cho Hứa Cường xem. Anh không giấu được nổi sự ngạc nhiên mà nhìn cô, cô cũng vậy cứ nhìn anh, vốn cả hai không biết nói gì.
Thuần mỹ nhân: Tụi bây khỏe không, tao khỏe.
Ân trái đào:Mày đang ở đâu vậy?
Tuệ badgirl:Tao sắp làm đám cưới, m* nó mày dám vắng mặt tao kich mày ra khỏi group luôn đó, đồ quỷ!!!(icon cây dao)
Thuần mỹ nhân:Tao nhận lại cha rồi, ổng giàu lắm khi nào tụi bây rãnh tao dẫn tụi bây sang Dubai mua vàng nha.
Triết badboy:Ế, cho anh đi với Thuần mỹ nhân
Thuần mỹ nhân:Đi theo diện gia đình thì đóng năm mươi phần trăm giá vé nha anh trai.
Bọn họ không hỏi Giang Thuần quá nhiều, chỉ đơn giản là tán gẫu. Vì họ luôn biết, nếu cô ấy muốn nói thì đã nói ngay từ lúc đầu rồi. Có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp...
*
Hôm nay tại New York có tuyết rơi, Giang Thuần ra ngoài mặc một cái áo khoác lông dày màu trắng, đầu đội mũ dạ cùng màu. Cô đứng ở cửa hàng tiện lợi mua mấy gói kẹo chanh, đáng tiếc người bàn hành nói là đã hết hàng.
Giang Thuần ngậm ngùi, cô cực thích ăn kẹo chanh nhãn hiệu này. Cửa hàng tiện lợi gần đây chỉ có một cái, muốn tới chi nhánh khác cũng phải đi qua mấy con phố, với thời tiết lạnh giá này cô không hề muốn đi một chút nào.
Giang Thuần đang rầu rĩ không thôi, bỗng có người đi ngang qua cô. Trong giỏ hàng của người đó là hai gói kẹo chanh mà cô thích. Hóa ra hai gói cuối cùng bị anh ta mua hết, Giang Thuần muốn nói anh chia cho một gói, dù gì bịch kẹo cũng rất lớn một gói anh ăn cũng cũng cả tuần đấy.
"Anh gì đó ơi? Hey boy?" Giang Thuần đuổi theo người đàn ông, dùng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng anh vì trông dáng lưng của anh ta không giống người Mỹ nhưng cô cứ gọi vậy cho chắc.
Người đàn ông đột ngột quay lại, Giang Thuần nhìn xong phút chốc sững sờ. Đó là hắn, Từ Phó!
Cô sẽ không ngờ một ngày nào đó sẽ gặp lại hắn, cái cậu thiếu niên mà cô luôn để ở trong tim. Tình huống này có chút buồn cười, vì một gói kẹo chanh mà cả hai gặp lại nhau.
Từ Phó hẳn là vẫn chưa hề nhớ ra cô nhỉ?
Thấy cô gái trước mặt cứ đứng im như bị hoá đá mà không nói gì. Cô cứ thơ thẫn đứng đó, hắn mới chủ động đi lại gần hơn cất giọng hỏi:"Em gọi tôi hả, biết nói tiếng thành phố A không?"
Từ Phó đương nhiên không nói cho cô biết là hắn nhận ra cô. Cô chính là cô gái bốn năm trước ở trường đại học khóc lóc với Hứa Cường, cô so với trước kia cũng không có thay đổi gì nhiều. Nếu nói thay đổi hắn cũng không biết nếu cô thay đổi sẽ như thế nào, từ một mỹ nhân trở thành đại mỹ nhân ư?
Có thể là như vậy thôi.