Chương 13: Dụ cáo già lộ diện

Fan page trường Tam Á gần như nổ tung trong đêm.

Page đang cực kì hot với tấm ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau, nam là Từ Phó, còn nữ thì đã bị làm mờ khuôn mặt.

Có người đồn đại đó là Quý An, dĩ nhiên với danh nghĩa là bạn gái cô sẽ là đối tượng bị công kích đầu tiên.

"Tốc độ của Phó đại ca con m* nó nhanh. Hot girl Quý An học giỏi, con nhà người ta cuối cùng quy hàng, haha."

"Phó đại ca, cho em xin chút cảm nhận khi hôn người đẹp học giỏi đi."

...Bụp...

...Rầm...

Tiếng động đầu tiên là sách bay lên đầu nam sinh vừa nói, còn lần thứ hai là Từ Phó bỏ đi.

Giang Thuần không nói câu nào, coi như mọi chuyện không liên quan tới mình.

Các trang mạng xã hội trường Tam Á gần như chậm kết nối, trang chính thống dường như bị sập luôn rồi. Sự việc này phải nói cực kì nghiêm trọng, hôn nhau trong trường học, đặc biệt lại là học sinh cấp ba, ở cái độ tuổi sắp trưởng thành này là vấn đề rất tế nhị.

Từ Phó bị mời lên phòng giám thị làm việc trước, vì trong bức ảnh mặt hắn còn rõ hơn mặt trời. Thầy giám thị muốn biết nữ sinh đó là ai, nhưng mà con người Từ Phó trước nay khó dạy bảo. Hắn không nói có cạy miệng cũng không nói.

Trong nội quy của nhà trường không có điểu khoảng cấm yêu sớm, nên việc bức ảnh đó có hay không cũng không đến nổi lớn chuyện. Giang Thuần chỉ muốn thông qua vụ việc này bức dây động rừng, dụ con cáo ra mặt thôi.

Tin đồn truyền tin đồn, càng truyền càng lớn mật. Thầy cô trước kia không phải không nghe được tin đồn từ lũ học sinh truyền tai nhau, mà là vốn không xen vào cứ coi như gió thoảng qua tai thôi. Bây giờ khi có sự việc bùng nổ, dĩ nhiên tin đồn lại cư nhiên biến thành sự nghi ngờ, người bị đồn liền biến thành kẻ tình nghi số một.

"Không được nói hiểu chưa?"

Lúc Giang Thuần đang định đi làm nhiệm vụ thì Từ Phó keo cô lại nói với cô. Tông giọng nho nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thôi.

Cô nhìn Từ Phó, đây là hắn đang bảo vệ cô hay đang bảo vệ Quý An?

"Ai nói gì cậu cứ nói không biết là được, thầy cô cũng không có nhiều kiên nhẫn và thời gian đâu."



"Tớ biết rồi."

Giang Thuần nói xong rời khỏi lớp học, cô đi hướng phòng giám thị viện cớ đi lấy sổ đầu bài của lớp.

Quý An đã bị mời vào phòng giám thị dò hỏi, thầy cô đưa ra yêu cầu kiểm tra điện thoại di động. Có lẽ Từ Phó cũng đã bị như thế, vì hắn cho kiểm tra nên mới được thả về rừng sớm như vậy.

Quý An thì khác, trong điện thoại của cô ta có chứa bí mật không để người khác xem được vì vậy ngay sau khi nói kiểm tra, cô ta bất giác siết chặt chiếc điện thoạt trong túi áo.

Giang Thuần thu hành động ấy vào trong mắt, lấy xong sổ đầu bài liền đi qua bên cạnh Quý An giả vờ đυ.ng vào người cô.

"Bạn học Quý điện thoại của cậu đánh rơi ở ghế đá nè, có ảnh hình nền của cậu mình vừa nhặt được."

"Tớ là người của Từ Phó, đừng sợ."

Câu đầu là nói lớn cho mọi người cùng nghe, câu sau chỉ có hai người nghe.

Quý An nghe nói Từ Phó liền tin tưởng trao đổi điện thoại với Giang Thuần. Lấy xong điện thoại cô rời đi ngay, tránh thầy cô sinh nghi.

Quý An nhìn chiếc điện thoại trong tay thầy giám thị, quả thật ảnh nền là của cô, có danh bạ, có tin nhắn, có ứng dụng nhưng nó gần như không có gì đặc biệt cả.

Quý An thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có Từ Phó.

Giang Thuần cuối cùng cũng biết được bí mật động trời mà Trần Triết đang cố gắng che giấu. Lý An là đàn em của Trần Triết không biết vì sao lại dính vào vụ đánh nhau lớn, Quý An quay được video thấy rõ mặt cậu ta nên lấy đó uy hϊếp Trần Triết.

Đối với con người Trần Triết, chữ "anh em" rất quan trọng, anh trọng nghĩa khí không thể không quan tâm tới Lý An nên mới đồng ý làm bạn trai của Quý Huyền Như. Giang Thuần làm vài thủ thuật nhỏ, trước tiên phải kiểm tra cô ta có bản sao hay không.

Sau khi được "thả" về, Quý An đến gặp Giang Thuần lấy di động, cô cũng vui vẻ đưa cho cô ấy.

Sự việc đang dầu sôi lửa bỏng mà Quý An lại tới lớp của Từ Phó nên mọi người càng tin tưởng nữ chính trong bức ảnh chính là Quý An.

Nhận điện thoại Quý An liền kiểm tra lại đoạn clip quan trọng.

Không phát được?

Giang Thuần chóp mắt giả vờ hỏi:"Sao vậy?"



"Có một đoạn clip tớ không xem được, cậu... không làm rơi điện thoại của tớ đó chứ?"

Giang Thuần đoạt điện thoại của Quý An, ngắm nghía tỏ vẻ chuyên nghiệp:"Không có mà, cái này là bị lỗi rồi bạn học Quý."

"Ừ, không sao..."

Giang Thuần nhiệt tình bấm thêm mấy cái, như buộc miệng hỏi:"Cậu có lưu bản sao không?"

"Không có... thôi không có gì đâu."

Giang Thuần nghe nói không có, liền bấm đồng ý khôi phục cài đặt. Sau đó liền trợn hai mắt, áy náy nhìn Quý An:"Quý An tớ xin lỗi, tớ vừa bấm khôi phục cài đặt rồi."

"Cậu... sao lại bấm bừa vậy hả?" Cô ấy đoạt lại điện thoại trong tay cô.

Tuy vậy Quý An cũng không lớn tiếng, cô làm sao dám ở trước mặt Từ Phó lớn tiếng. Tức mấy cũng giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn, thục nữ.

Giang Thuần chấp hai tay, thái độ rất hối lỗi nhỏ giọng:"Thật sự không cố ý đâu mà Quý An, tớ... tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."

"Không sao, tớ cũng không phải hung dữ với cậu mà..."

Giang Thuần đôi mắt đã ngấn nước, Quý An học cách giả vờ nũng nịu bao năm nay, cũng không làm ra bộ mặt đáng thương được như Giang Thuần được.

Từ Phó nảy giờ vẫn quan sát toàn bộ quá trình, hắn đoạt điện thoại của Quý An, xem xem một chút thì thấy không có cách nào lấy lại dữ liệu nữa rồi.

"Để tôi đi hỏi một người anh cho cậu, Giang Thuần cũng không có cố ý." Được hắn bênh vực, cô càng được thế tỏ ra đáng thương hơn, còn rơi vài giọt nước mắt.

Quý An lắc đầu, lấy lại điện thoại từ tay hắn, mi mắt rũ xuống buồn bã đáp:"Không có việc gì đâu, chỉ có mấy cái danh bạ có lưu số thầy cô thôi. Tớ xin lại là được, vậy... tớ về lớp."

Quý An rời đi, Giang Thuần mới nhìn qua Từ Phó, giả vờ sụt xịch mũi nói:"Tớ làm cậu ấy cáu đúng không?"

"Khóc cái gì mà khóc, vừa xấu, vừa ồn."

Từ Phó đẩy khăn tay qua cho cô, con người Giang Thuần mau nước mắt thật, động tí là khóc vậy sao?