Không ai mong mình là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba cũng phân ra tốt xấu. Mà cô, là loại nào? Chỉ vì đến sau mà mang ngàn thương đau.
Tuy nhiên, tôi không để lộ sơ hở, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười hỏi anh.
-Vậy, anh dự tính làm gì?
Vừa hỏi xong, chuông điện thoại của anh reo lên.
-Alo, ai vậy?
Anh nửa tỉnh nửa mê, nghe điện thoại. Chốc sau, anh như tươi tỉnh hẳn lên, mặt mày sáng lạn.
-Lan, có chuyện gì sao?
Là Lan, chị ấy gọi nên anh mới như vậy, mới vui mà quên đi một bóng người vẫn ngồi bên cạnh anh.
-Anh, sáng nay em quá kích động, anh cầu hồn em trước mắt đông người như vậy, em ngại. Bây giờ, bây giờ... tim em còn đập thình thịch. Em xin lỗi sáng nay đã từ chối anh, anh có thể, có thể tới nhà em không. Em muốn nói, em đồng ý.
Ngồi bên anh, tôi có thể nghe thấy tiếng của Lan. Tiếng chị ấy hơi run nhưng không kém phần vui mừng. Tôi cười nhạt, lòng chua xót.
Anh sững ra vài giây, sau đó vội cầm lấy chiếc áo khoác, mặt vui mừng đứng dậy.
-Thuỷ, tính tiền giúp anh, cảm ơn em đã đến.
Anh đặt xấp tiền lên bàn, nói xong thì rời đi.
Ha, xin lỗi, có ích gì. Tại sao, anh không yêu còn đối xử tốt với tôi. Vì sao lúc tôi đi chơi cùng anh, anh không nhắc đến anh đã có bạn gái. Vì sao cho tôi cơ hội, lại cướp đi nó một cách tuyệt tình?
Tất cả là tại tôi, là vì tôi cố chấp, cho rằng mình đúng. Là vì tôi cứ ngỡ, mối tình ấy, sẽ đẹp, sẽ nở hoa, chỉ cần chúng tôi yêu nhau. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi.
Bắt đầu nhanh, diễn biến nhanh và kết thúc cũng nhanh...
____
Quá khứ như một thước phim chạy trong đầu tôi. Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi mỉm cười.
-Chào em, em khoẻ không? Cuộc sống thế nào?
-Rất tốt.
Hôm nay bất chợt gặp anh giữa dòng người, nhìn anh đã chưng chắn hơn, là một người đàn ông đã có gia đình.
-Đây là vợ anh. Còn đây là Thuỷ, chắc em còn nhớ nhỉ.
-Chào em
Anh giới thiệu vợ anh cho tôi. Tôi đã gặp chị ấy vào 5 tháng trước, hôm anh đám cưới. Bây giờ bụng chị ấy cũng đã nhô lên.
-Chào chị Lan.
-Anh còn có việc, đi trước nha.
-Tạm biệt.
Gặp lại, cũng chỉ một câu hỏi thăm, một câu chào và một câu tạm biệt. Tôi lưu luyến nhìn bóng dáng ba người ấy biến mất giữa dòng người đông đúc của thành phố thơ mộng.
-Người kia là ai?
Một giọng nói đánh thức tôi.
Tôi không phụ nhận, nói với người kia:
-Anh ấy - người từng thương.
-Hắn ta là ai không quan trọng, em thương hay không thì mặc kệ. Trong tim em bây giờ chỉ được chứa mỗi mình anh.
-Biết rồi.
Người kia bá đạo nói.
Hoa dẫu có đẹp, rồi cũng sẽ tàn
Người từng thương, cũng chỉ là đã từng.
Mối tình đẹp, cũng đến hồi kết thúc
Vương vấn chi, vì cuộc đời còn dài
Bây giờ tôi có hắn, một kẻ bá đạo, biếи ŧɦái. Có cần tôi kể cho các bạn nghe tôi gặp hắn thế nào không???
-Tiếp hay dừng lại?-