Chương 69: Giữ lời hứa

Cố Ngạn Thanh bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc cho Phương Châu Hoa, anh luôn ở bên cạnh cô bất kể thời gian nào, anh muốn khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Trong lòng Cố Ngạn Thanh bắt đầu hối hận, hối hận vì không cố gắng đẩy Phương Châu Hoa ra khi cô cố gắng cắn vào cánh tay của mình, nếu lúc đó anh đẩy mạnh cô ra thì có lẽ cô sẽ không phải nằm ở đây như bây giờ.

Hàng ngày Cố Trân Dao sẽ là người đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho Phương Châu Hoa, cũng là người thay quần áo, lau người cho cô. Nhìn em trai của mình ngày ngày ở bên cạnh Phương Châu Hoa, không chịu ra ngoài Cố Trân Dao không biết nói gì ngoại trừ việc thở dài bất lực, muốn em trai cô bước chân ra khỏi Cố gia trừ khi em dâu cô tỉnh.

Cố Trân Dao cùng Cố Vĩnh Lâm sau khi xử lý công việc của tập đoàn xong thì quay về nghiên cứu, tìm kiếm, đọc những cuốn sách cổ hy vọng có thể tìm được cách nào đó khiến cho Phương Châu Hoa mau chóng tỉnh lại.

Hàn Gia Tường là người thứ hai luôn túc trực bên cạnh Phương tiểu thư, cậu đã dọn hẳn vào Cố gia ở, trở thành vị khách đặc biệt của Cố gia. Vì không tiêm thuốc vào người nữa nên Hàn Gia Tường bắt đầu chịu những cơn đau do tác dụng của loại thuốc tăng sức mạnh đó, mỗi lần cảm nhận được cơn đau dần đến là cậu lại vội chạy về phòng, cậu không dám ở lại trong phòng của chị gái, cậu sợ trong lúc cậu chịu đau đớn chị gái cậu tỉnh lại thấy cảnh này sẽ đau lòng.

Thoắt một cái đã hơn ba tháng trôi qua, mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, Phương Châu Hoa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Cố Ngạn Thanh nhớ cô sắp phát điên rồi, nhớ giọng nói, nụ cười, dáng vẻ khi cô làm bánh, mỗi lần ở một mình anh đều lặng lẽ rơi nước mắt luôn thầm cầu mong cô mau chóng tỉnh lại.

“Hoa Hoa! Đã hơn ba tháng trôi qua rồi, sao em vẫn còn chưa tỉnh lại? Em đã từng hứa với anh là sau khi giải quyết chuyện của Dương Hoài Châu thì chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, Dương Hoài Châu đã chết, anh đã lên kế hoạch cầu hôn em rồi, em hãy mau tỉnh lại đi có được không? Em không được thất hứa với anh đâu đấy, phải mau tỉnh lại thực hiện lời hứa.” Cố Ngạn Thanh nắm tay của Phương Châu Hoa rồi áp lên mặt của mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Anh kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra gần đây: “Anh báo cho em biết hai tin vui, tin vui thứ nhất chính là chị hai anh đã mang thai rồi, anh Quang Vân sau khi biết chị ấy có thai thì cưng chiều còn hơn cả bình thường, bây giờ chỉ cần chị ấy chạy nhảy một chút xíu thôi anh ấy cũng sợ toát cả mồ hôi. Tin vui thứ hai đó chính bạn thân của em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh ba anh rồi, hai người bọn họ bây giờ ngọt đến mức sâu răng.”

“Xung quanh anh bây giờ ai cũng hạnh phúc, ngọt ngào hết, anh ghen tỵ lắm đó, em thương anh như thế em nỡ để anh cô đơn nhìn bọn họ phát cơm chó à? Em phải mau tỉnh lại sau đó cùng anh phục thù, phát lại cho bọn họ ăn đã đời luôn.” Cố Ngạn Thanh làm nũng với Phương Châu Hoa nhưng hai mắt lại đỏ hoe.

“Em luôn là người giữ đúng lời hứa, em đã hứa với anh thì tất nhiên sẽ cùng anh thực hiện lời hứa ấy.” Giọng nói của Phương tiểu thư bỗng cất lên, giọng cô tuy nhỏ, yếu nhưng từng câu từng chữ vẫn rất rõ ràng, rành mạch, cô đã tỉnh lại từ khi anh bảo cô tỉnh lại để thực hiện lời hứa rồi.

Cố tiểu thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Phương Châu Hoa, anh đứng hình mất vài giây không tin vào mắt của mình, anh kích động đứng bật dậy mừng rỡ đến mức không kìm được nước mắt, tay chân anh bắt đầu luống cuống: “Em, em tỉnh lại rồi? Em thật sự tỉnh lại rồi? Anh không có nằm mơ đúng không?”

Vừa nói dứt câu Cố Ngạn Thanh đã tự tát vào mặt của mình một cái thật mạnh, anh biết đau, nói như vậy là anh không có nằm mơ, đây là sự thật, Hoa Hoa của anh đã thật sự tỉnh lại rồi.

Phương Châu Hoa không thể không bật cười trước dáng vẻ này của Cố Ngạn Thanh, bây giờ trông anh rất mắc cười, cứ loay hoay, luống cuống rồi lại cười phấn khích, cô lắc đầu bất lực: “Phải, em tỉnh lại rồi, anh không có nằm mơ nên anh đừng tự đánh mình nữa. Em tỉnh lại để thực hiện lời hứa với anh và còn giúp anh phục thù nữa, lần này chúng ta sẽ phát cơm chó cho họ ăn ngập mồm luôn.”

Cố Ngạn Thanh cười hí ha hí hửng, mừng đến mức nhảy cẫng lên, chợt nhớ ra phải gọi anh chị của mình đến, anh gấp gáp nói: “Em đợi anh một chút, anh đi tìm anh cả hoặc chị hai vào đây kiểm tra sức khỏe cho em, phải nghe được câu xác nhận em ổn rồi anh mới yên tâm được.”

Nói xong, Cố Ngạn Thanh vèo một cái đã biến mất, Hàn Gia Tường đang đi tới thăm chị gái, đột nhiên cậu sững người khi thấy có ai đó lướt qua như một cơn gió, nhìn kỹ thì nhận ra đó là Cố Ngạn Thanh. Trong lòng Hàn Gia Tường tự hỏi sao đột nhiên anh lại chạy nhanh như vậy? Trong đầu cậu chưa gì lại lóe lên suy nghĩ khác, gấp gáp như thế không lẽ chị gái cậu xảy ra chuyện? Không suy nghĩ nhiều cậu lo lắng chạy vào trong xem thử.

Vừa bước vào biểu cảm của Hàn Gia Tường giống hệt như Cố Ngạn Thanh lúc nãy, cậu dụi mắt xác định mình không có bị hoa mắt sau đó hét lên một tiếng rồi chạy đến ôm chầm lấy chị gái của mình: “Chị tỉnh lại rồi! Trời ơi, chị tỉnh lại rồi!”

Cố Vĩnh Lâm mới vừa đi làm về, giày còn chưa kịp thay đã bị Cố Ngạn Thanh lôi một cái vèo lên trên tận phòng của Phương Châu Hoa, anh ngơ ngác khi thấy Hàn Gia Tường kích động rồi lại quay đầu nhìn em trai của mình, Cố Ngạn Thanh hiện tại cũng kích động, phấn khích không kém.

Đưa mắt nhìn về phía giường cuối cùng thì Cố Vĩnh Lâm cũng hiểu lý do vì sao hai tên này lại lên cơn, hóa ra Phương Châu Hoa đã tỉnh lại rồi.

Cố Vĩnh Lâm cũng vui mừng nhưng dáng vẻ lại rất bình tĩnh, điềm đạm, anh chậm rãi tiến đến dùng sức mạnh của mình kiểm tra toàn diện cho Phương Châu Hoa: “Hai người có thể yên tâm được rồi, Châu Hoa đã không còn vấn đề gì nữa.”

Lời nói vừa dứt, Cố Vĩnh Lâm đã bị đẩy ra xa, Cố Ngạn Thanh cùng Hàn Gia Tường mỗi người một bên bám dính lấy Phương Châu Hoa.