Chương 97: Phụ chap 2. Đêm tân hôn

Đọc cái tên đã thấy kí©h thí©ɧ chưa ạ???? =))))))))

Phụ chap 2. Đêm tân hôn

Giờ còn có hứng mà coi film, thật chẳng hiểu tiểu Dương kia đang nghĩ cái gì trong đầu? Không phải trở thành con gái rồi thì nồng độ nôn nóng cũng thuyên giảm theo không? Phải không vậy? Chắc đang che giấu cảm giác nóng lòng để nhằm hạ nhục tôi đây mà. Đã thế thì tôi cũng tỏ ra bình thường luôn cho biết.

-Chắc tối nay chúng ta ngồi coi hết chỗ film này luôn nhỉ? Cũng đã lâu không coi rồi, em thấy sao?

-Ừ, ý kiến rất hay! ^-^

>_< Cái đồ... thì coi hết đêm luôn đi! Để xem ai mới là kẻ thất bại cuối cùng, đợi đến lúc đó rồi thì đừng có trách tiểu Linh này không khách sáo mà trừng phạt.

-Anh đang sốt ruột hả?

-Xin lỗi, không hề.

Tôi giả bộ rất nhanh, giờ tiểu Linh ngày xưa nay đã khác rồi. ^-^

-Vậy thì tốt, chính là anh nói đấy nhé, về sau đừng có hối hận và bảo em giở trò hại mất đêm tân hôn của anh.

-Không sao, thời gian còn dài cơ mà.

-Oh, sure!

Không sợ, cô ấy chỉ nói vậy thôi. Chứ các bạn nghĩ một người nghiện sεメ như tiểu Dương lại có thể không nôn nóng trong một đêm quan trọng thế này sao? Không có mùa xuân ấy đâu. Haha!

Khả năng chọn film rất siêu phàm! Vậy mà chọn cái film gì thế này? Chán phèo! Thực sự rất nhàm chán chỉ thấy... buồn ngủ. =_= Hình như tôi đã bị cô gái đó gài bẫy.

-Em cố tình chọn film vớ vẩn nhàm chán thế này cho anh coi để làm mồi nhử cho anh thấy buồn ngủ đó hả?

-Oh, không hề nha! Anh buồn ngủ thì cứ vào trong ngủ trước đi. Chừng nào em buồn ngủ em vào sau.

-Này, đừng có cố chọc tức anh, em muốn phá đêm nay chứ gì?

-Đêm nay là gì chứ? Thời gian còn dài chính anh nói thế cơ mà. ^-^

Đồ... hồ li tinh, anh đã quá coi thường em rồi.

Tôi đứng dậy và nói mạnh miệng.

-Khỏi cần em vào, cứ coi đi và ngủ luôn ngoài này cũng được.

-Thật hả? Anh không sao chứ? ^_^

-Không! ^_^

-Thế thì bye anh, chúc ngủ ngon nhé!

Ngồi chơi game trong đêm tân hôn, tôi mới phải nên hỏi mình đang làm cái phờ gì vậy? >"<

Chơi nãy giờ gần tiếng đồng hồ rồi sao toàn thua không là thế nào? >"< Bực mình rồi. Không lẽ đi ngủ? Đêm tân hôn cái nỗi gì, thậm chí còn không ôm nhau lấy một cái còn đòi hỏi cái mốc xì!

Tôi tắt đèn và đi ngủ!

-Ha ha!!! Hài vã.i!!!

Nãy giờ có thấy cười gì đâu, tự nhiên tôi tắt đèn đi cái thì lại giở trò.

Tồi ngồi dậy và cười. Chắc cô nàng hồ li tinh đó cũng không chịu nổi nữa rồi. ^-^ Thôi thì ai bảo thân con trai tôi đành phải chủ động thôi.

Tôi ra ngoài và mở lời rủ rê.

-Film hay thế...cho anh coi cùng đi!

Chứ nghĩ sao tôi lại nói thẳng ra, trò chơi vẫn chưa kết thúc và trò này tôi nhất định phải thắng!

-Ờ coi cùng đi, hài lắm.

Kết quả lại trở về điểm khởi đầu, cả hai ngồi coi film. +_+

Từ bấy giờ ngồi xuống tôi không thấy có chi tiết hài nào cả.

Tôi quay sang nhìn tiểu Dương cau có.

-Hài vã.i của em là thế này đây hả?

-Lúc trước hài lắm, từ lúc anh ra sao chẳng thấy gì hết trơn, tại anh cả đấy! Bắt đền anh đi!

Còn dám giở trò ăn vạ. Tôi đυ.c nước thả câu. Đã có ý giăng mồi ra rồi thì tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà tóm lấy theo gợi ý. Sợ gì!

-Dám giở trò còn đòi bắt đền à? Giờ em muốn trừng phạt kiểu gì đây?

Vừa nói tôi vừa ra sức cù léc tiểu Dương, nàng hồ li đó chỉ biết né tránh và thé lên ầm ĩ.

-Em không có... tiểu Linh nhà anh... bỏ ngay tay ra... thích... sàm sỡ... ha ha... há há...

-Có kiểu chịu sàm sỡ nào mà lại cười vui như em không hả? =]]

Tôi nhân nhượng tha chết cho tội nhân. Rồi tôi phát hiện ra một thứ rất hay trên người nàng hồ li đáng chết kia và tôi không ngừng trân trân nhìn vào đó. Kể ra trò cù léc cũng có chút lợi lộc. Giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của việc tiểu Dương dám lấy áo sơ mi của tôi mặc. ^-^

-Anh...anh nhìn cái gì thế hả?

-☻

Nụ cười của tôi tất nhiên đã làm cô ấy nhận ra vấn đề. Nhìn xuống khu vực cấm, tiểu Dương lại trợn mắt lên nhìn tôi rồi tát cho tôi một cái và cài nhanh lại mấy cái cúc áo.

Tôi cũng nhanh không kém, giữ lấy cả hai tay và di sát mặt về phía cô ấy, nở nụ cười dịu dàng mà đầy đê tiện. Ai đã khơi mào cho máu dê trong người tôi thì chịu đi chứ.

-Còn mặc áo đen nữa, muốn đốt mắt anh hay là để khoe da mình trắng hả?

-Đồ đê tiện nhà anh... >"<

Tiểu Dương cố vùng vẫy để thoát khỏi tôi, và tôi dám cá nếu cô ấy thoát ra được tôi nhất định sẽ chịu thêm phát tát và thể nào cũng bị cô ấy cho ra bã đêm tân hôn. Nhưng tất nhiên thoát ra được là kỉ lục không bao giờ xảy ra đâu.

-Tát anh một cái, nhất định phải trả nợ.

-Ai bảo anh dám giở trò dê em.

-Anh dê vợ mình cũng là tội sao?

-Tội lớn.

-Còn dám nói.

-Cứ nói!

Gan rất to, nhưng tôi đã học được cách cắt nhỏ gan người khác ra đấy, đừng có dại dột muốn thử.

-Tát anh rồi giờ muốn chủ động nhận lỗi hay muốn bị cưỡng ép đây.

-Khi ở bên Sing anh đã có dùng đến cái U của Nguyên tặng phải không?

-Gì chứ?

-Chứ nếu không sao anh lại trở nên biếи ŧɦái kh.ốn nạn thế này hả?

Nói rất đúng, tại sao tôi lại trở nên biếи ŧɦái kh.ốn nạn thế này nhỉ?

-Xin lỗi nhưng anh không có cần cái đó cũng có thể biếи ŧɦái kh.ốn nạn được, anh là đàn ông mà.☻

-Buông ra, em còn đang coi film.

Xem chừng là nhất quyết cứng đầu rồi. Tôi liền cúi xuống thấp hơn, toàn thân phủ lên người tiểu Dương và chuẩn bị đặt môi lên môi cô ấy. Nhưng rồi cô ấy lại quay mặt đi. Tôi chợt nhớ đến mấy năm trước, tại nhà tôi, cũng ở trên ghế sofa thế này tôi nằm dưới tiểu Dương nằm trên và tôi đã tránh nụ hôn của cô ấy nhưng cuối cùng vẫn bị chịu đòn. Lần này mấy năm sau, tình huống có chút thay đổi nhưng vẫn không khác ngày xưa là mấy. Khác ở vị trí giờ tôi ở trên, cô ấy ở dưới, nhưng vẫn sẽ là cô ấy tránh và tôi phải quyết làm tới.

Cứ tưởng sau nụ hôn đó cô ấy sẽ chịu nhượng bộ cho tôi kết thúc màn xem film vớ vẩn, thế nhưng tiểu Dương cứng đầu vẫn đẩy tôi ra.

-Film đang hay, anh vô duyên thật ấy mà.

Còn không thèm cài lại cúc áo, rõ ràng đang muốn kí©h thí©ɧ tôi thì đúng hơn.

Tôi chẳng cần quan tâm film của cô ấy hay thế nào nữa, đã leo lên lưng cọp thì ráng chịu hậu quả đi.

Tôi lấy cái khiển tắt ti vi đi và bế thốc tiểu Dương lên.

-Này, em đã nói đến thế rồi.

-Thôi đừng giở trò nữa đi.

- ...

Im lặng là chịu thua. ^-^

-Em có dám nói với anh là em tuyệt đối không có cảm giác nôn nóng.

- ...

Còn giả bộ được, chắc sắp phát điên lên vì chờ đợi rồi chứ gì? May sao tôi là một kẻ rộng lượng không chấp nhặt mà tấn công trước.

-Em mới lên cân à?

-Gì chứ?

-Em nặng như thể anh đang bế một con heo chứ không phải bế vợ mình.

Lại bị ăn tát. Cái con người này...sao cứ thích bạo lực thế hả? >_<

Tôi bất ngờ hôn tiểu Dương một cái rồi cười đểu giả. Cô ấy đỏ mặt lên đầy ngượng ngùng mới chết chứ. Toàn thân tôi nóng rực lên như lửa Hỏa Diệm Sơn trước hình ảnh quyến rũ chết người đó.

Tôi đặt tiểu Dương xuống giường, phát điên lên chỉ muốn lao tới, nhưng nghĩ tới việc từ đầu đến giờ toàn bị cô ấy chọc tức, tôi đâm ra tự trọng đầy mình. Tôi dẫu trong lòng đang sốt ruột vô cùng, ngoài mặt vẫn thảnh thơi chậm rãi.

Bởi vì hai cái cúc áo lúc trước đã bị tôi làm bung ra nên việc cởi nốt những cái cúc còn lại thật quá chi là dễ dàng. Nhưng tôi cố làm thật chậm thật chậm, mắt thì không ngừng nhìn tiểu Dương. Trong đôi mắt nhỏ bé kia lại thoáng lên ánh da^ʍ, phải rồi, đó mới chính là tiểu Dương tôi quen biết. Xem chừng tôi mà cứ ung dung thế này thì cô hồ li đó sẽ đè bẹp tôi xuống mà tấn công quá! Ha ha!!! ^o^

Tôi đã nhầm, cô ấy chỉ cười kháy.

-Đây là điệu bộ nóng vội của một người trong đêm tân hôn sao? ^-^ Anh có biết câu "đêm xuân đáng giá ngàn vàng"?

Tôi cũng không nhún nhường mà cãi lại.

-Ngày tháng còn dài mà cưng!

-Vậy thì để ngày tháng sau đi, đừng có cố trong khi mình không hề muốn.

Nói kích đây à?

Tôi cũng bắt đầu sốt ruột với việc chó ăn chả mèo ăn nem này rồi, cứ thế này thì chắc đến khi bắt đầu được thì tôi cũng chả còn hứng và sức lực nữa.

Lần nữa tôi buộc phải gallant.

Nhìn ở góc độ thế này trông tiểu Dương vừa sεメy lại vừa xinh đẹp, khiến lòng ham muốn của con người ta chỉ muốn vỡ tung, nhào tới, chiếm lấy. Nhưng tôi là một người rất có lương tâm và thiên lương trong sạch. Tôi chỉ dịu dàng hôn lên đôi môi cô ấy, dịu dàng vuốt ve làn da mềm ấm nóng. Đúng giây phút quan trọng này tôi lại nhớ ra một điều mới điên. Thôi kệ! Nhưng mà nhớ ra rồi, nói nốt đi rồi tiếp tục cũng có chết ai. Phiền thật mà! -___-

Thấy tôi dừng lại giữa chừng cái mặt tiểu Dương trông đến là hài. Tôi cố nhịn cười mà nói.

-Em có thấy bất ngờ gì không?

-Có, rất bất ngờ, sao anh dám dừng lại giữa chừng hả?

Tham vọng của phụ nữ là lớn vô cùng. Giờ tôi đã hiểu. =_=

-Ý anh là những kẻ như chúng ta lại có đêm đầu tiên vào đúng ngày động phòng hoa trúc, không phải là rất bất ngờ sao? ^-^

-Ý anh là gì? Chúng ta đáng lẽ ra phải ăn kem trước cổng rồi đó hả?

-Ừ. Vì thế em rất đáng khen vì đã biết kiềm chế.

-Anh cũng thế nữa.

Và lần này thì là tiểu Dương chủ động hôn tôi. Cảm giác vẫn rất khác lạ.

Đêm đầu tiên là một đêm xuân tuyệt diệu, là lúc chúng tôi nhìn thấu con người và bản chất của nhau.

Rất nhẹ nhàng, rất êm ái, rất uyển chuyển.

Chỉ có một cảm giác duy nhất... hạnh phúc!

Những tháng ngày yên bình giờ mới thực sự bắt đầu.

Chúc vui vẻ!!!

Chỉ còn một phụ chap nữa hoy là chúng ta chia tay nhau đấy mấy chế ơi~~~ T^T